Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Một đêm trôi qua, tuyết rơi liên tiếp mấy ngày cuối cùng cũng dừng lại. Xe ủi tuyết đã dọn sạch mặt đường, ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua khe rèm, chiếu lên chăn gối của Seonghyeon. Martin nói nhất định hôm nay phải phối cho Seonghyeon một bộ thật bảnh bao — áo khoác ngắn màu nâu, quần jean bó, đôi bốt cao, hoàn hảo!

Nhưng Seonghyeon đáp:

“Tôi còn phải đi học đó, sáng nay có tiết hòa âm phối khí.”

Cuối cùng, Seonghyeon vẫn mặc bộ đồ đó ra ngoài. Có lẽ vì cuộc sống dường như đang dần sáng lên, khiến cậu muốn thể hiện bản thân hơn. Cậu cảm thấy ngay cả bước chân mình trên phố cũng chậm lại. Thời tiết thật tốt, nhưng người đi đường vẫn vội vã.

Điện thoại trong túi rung lên, tài khoản báo có khoản tiền chuyển đến, nhiều hơn hẳn mọi lần trước. Đã mấy tháng nay, Ahn Gukseong không còn gửi tiền đều đặn như khi mới sang New York nữa. Khoảng thời gian đó, cũng nhờ Martin giới thiệu cậu đi hát ở quán cà phê của họ hàng để đủ trang trải cuộc sống. Chẳng lẽ bỗng nhiên lương tâm Ahn Gukseong trỗi dậy? Hay là...

Gió lạnh luồn vào cổ áo, xua tan luồng hơi nóng vừa bốc lên. Seonghyeon cất điện thoại, tiếp tục đi về phía trường.

Khi trở về, Martin đang vùi mình trong ghế lười chơi điện tử. Thấy Seonghyeon đặt balo xuống, cậu lập tức tháo tai nghe, háo hức hỏi:

“Sao rồi, kết quả thế nào?”

Seonghyeon vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc nhẹ. Nhà sản xuất của Silverline Music — Monica đã gặp cậu. Cô ấy nói mấy bản demo gửi tới đều rất tốt, chỉ mong cậu bỏ phần lời đi.

“Sean, giai điệu của cậu rất hay, vừa mang tính thử nghiệm vừa có yếu tố nhạc đại chúng. Nhưng lời bài hát thì... có vẻ quá nặng cảm xúc rồi.”

Seonghyeon chỉ gật đầu. Anh không ngờ lại nhận được nhận xét đó. Thực ra những bản demo ấy anh từng cho Martin nghe rồi. Martin nói:

“Nghe hay lắm Seonghyeon à nhưng sao buồn thế? Nghe xong tim tôi đau luôn đấy.”

Martin vẫn ngồi đó, thấy Seonghyeon im lặng thì dùng đầu gối hích anh.

“Họ nói cũng ổn, nhưng còn phải họp thêm vài lần mới quyết định phát hành.”

Martin nghe xong liền hét lên: “Seonghyeon, cậu sắp thành ngôi sao lớn rồi đó!”

Rồi nhanh chóng bình tĩnh lại:

“Tối nay cậu phải đãi tôi pizza dứa nha!”

Seonghyeon vẫn giữ thói quen gọi điện cho mẹ, mỗi tuần một lần. Màn hình điện thoại đã nứt mấy đường, cậu để xa tai để nghe rõ hơn. Giọng mẹ vang lên, dịu dàng mà pha chút cô đơn:

“Mẹ nhớ con… Dạo này Ahn Gukseong ít liên lạc với mẹ lắm. Mẹ lo cho con, có người gửi trái cây đến, là con gửi à?... Seonghyeon, con ở Mỹ có tốt không?”

Tín hiệu kéo dài. Cậu đáp nhỏ: “Cũng ổn... Con cũng nhớ mẹ.”

Nửa năm gần đây, Keonho không còn nhắn tin thường xuyên như trước. Seonghyeon vẫn đọc như một cách gửi đi tín hiệu “mình vẫn còn ở đây”. Lâu sau đó, Keonho dường như đã chấp nhận sự im lặng này, chỉ thỉnh thoảng gửi ảnh nhận giải bơi, giọng điệu vẫn giống xưa: “Seonghyeon, cậu xem này, tôi lại phá kỷ lục của mình rồi!”

Trong ảnh, Keonho đội chiếc mũ bơi cậu tặng. Mỗi khi thấy đau lòng hay cô đơn, Seonghyeon lại mở những tin nhắn ấy như tìm được chút an ủi để không sợ hãi.

Sống lâu ngày cùng nhau, Martin đôi khi hỏi: “Seonghyeon à, mỗi ngày là ai nhắn tin với cậu vậy? Đi đâu cậu cũng ôm cái điện thoại.”

Có đêm Seonghyeon thức trắng xem giải bơi, Martin đi làm về giữa khuya còn giật mình, rồi lại ngồi xuống cạnh cậu, bật lon coca, cùng xem và lầm bầm:

“Tay vô địch này gu kém thật, sao lại đội cái mũ nhìn như học sinh trung học thế kia.”

Trong mắt Martin, Seonghyeon là chàng trai châu Á lạnh lùng, ít để tâm mọi chuyện. Dù đã thân, có thể nói chuyện bằng tiếng Hàn rất trôi chảy, một điều hiếm thấy ở New York mà cậu vẫn giữ vẻ trầm mặc. Cậu không kể chuyện quá khứ, không giải thích hành động của mình, chỉ chia sẻ việc đang làm. Cậu sẵn sàng chia nửa phần cơm tối cho Martin, cho nghe nhạc mình sáng tác. Nhưng âm nhạc của cậu luôn buồn bã như cảm giác đi giữa con đường núi tối, cô độc và lặng lẽ. Martin không hiểu cậu ấy buồn vì điều gì.

Một lần, Seonghyeon ở lì trong phòng, bỏ cả bữa trưa lẫn tối. Nửa đêm, Martin mang sữa với ngũ cốc tới thì thấy cậu nằm trên thảm, ngây ra nhìn trần nhà. Ánh sáng yếu ớt, chỉ có màn hình máy tính sáng chưng, một bản nhạc đã hoàn thiện. Dưới chân cậu là mấy tờ giấy chằng chịt chữ viết và nét gạch xóa.

Martin bật đèn, vừa đưa bát ngũ cốc vừa nhìn những dòng chữ:

“Bí mật,
khi mặt trời lặn,
ánh sáng thu lại, trong bóng tối
là gương mặt non nớt của em,
đừng buồn,
đừng khóc…”

Lời rất giản dị, nhưng lần đầu tiên Martin cảm nhận được chút quá khứ mà Seonghyeon vẫn giấu kín, như một cái bóng lướt qua, mà người trong bóng ấy đã biến mất.

Martin dần hiểu, Seonghyeon thiếu cảm giác an toàn. Ban đầu anh tưởng cậu là “con nhà giàu”, nhưng sống chung vài tháng, anh nhận ra Seonghyeon bắt đầu bỏ bữa tối, ít nói hẳn, không còn là chàng trai “vô lo” như vẻ ngoài.

Một đêm, Martin uống nhiều nước ngọt nên tỉnh dậy đi vệ sinh, nghe thấy tiếng khóc từ phòng bên. Anh khẽ gõ cửa, mở ra, thấy Seonghyeon nằm yên, nước mắt lặng lẽ chảy, có lẽ cậu ấy đang mơ thấy điều gì đó buồn. Martin nghĩ, chắc nên giới thiệu cho cậu bác sĩ tâm lý của mình.

Lần đầu họ quen nhau là mùa đông năm ngoái. Seonghyeon ít nói, không thích giao lưu, dáng người nhỏ nên trông dễ bị bắt nạt. Tính lại hiền, dù bạn bè Martin hay đến chơi ồn ào cũng chẳng than phiền. Thỉnh thoảng Martin gõ cửa rủ sang chơi cùng, cậu đều khẽ từ chối.

Đến ngày Valentine, Seonghyeon xách về một chiếc bánh dâu nhỏ, chia cho Martin một miếng. Martin hoảng hốt:

“Seonghyeon, cậu… tỏ tình với tôi à?”

Anh giật mình suýt làm rơi cả nĩa.

Nếu hạnh phúc là thủy triều, thì khi ở gần Keonho, nó dâng trào mãnh liệt. Còn khi sang New York, tất cả như rút xa, bãi cát khô trơ trọi. Tin nhắn cuối cùng Keonho gửi là: “Seonghyeon, dạo này cậu sống tốt chứ? Tôi ổn, chỉ là… nhớ cậu thôi.”

Đã hơn một tháng, không có tin nhắn gì thêm. Những đêm mất ngủ, Seonghyeon lại mở đoạn hội thoại ấy ra nhìn. Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình sợ đến thế, chỉ nắm chặt điện thoại, mà chẳng dám nhắn lại: “Tôi cũng nhớ cậu.”

Sau khi ký xong hợp đồng với công ty, Seonghyeon nhận được khoản thanh toán đầu tiên. Nhìn dãy số ấy, lần đầu Seonghyeon có ý định gọi điện cho Keonho. Nhưng đêm trước khi album đầu tay ra mắt, cậu lại mơ thấy cảnh tượng đáng sợ ấy.

Tối đó, Martin đang ăn pizza trước tủ lạnh và nghĩ: “Muốn về Seoul quá.” Thì nghe phòng bên vang tiếng hét. Anh chạy đến, bật đèn thì thấy Seonghyeon ngồi trên giường, thở dốc. Nhìn thấy Martin, cậu mới dần bình tâm lại, may mà không phải ở Seoul.

Vừa rồi, cậu mơ thấy Keonho, chàng trai mười tám tuổi. Khi ấy, Seonghyeon đã quyết định sẽ ở lại Seoul, ở bên Keonho. Ngày hôm đó, Keonho tham dự một giải bơi giao hữu nhỏ và đạt thành tích rất tốt. Còn Seonghyeon, cậu ở nhà, chờ Ahn Gukseong người về lấy tài liệu.
Cậu nhớ rõ mình đã nói: “Con không định đi Mỹ nữa. Con sẽ về sống với mẹ, về Daejeon.”

Nhưng sắc mặt Ahn Gukseong bỗng trở nên kỳ lạ như đang bực bội, hoặc sắp gặp rắc rối mà Seonghyeon lại làm ông khó chịu thêm. Chỉ lát sau, ông lại cười:

“Seonghyeon, sao con lại nghĩ vậy? Đi Mỹ không tốt sao? Mọi thủ tục ba làm xong rồi, vé cũng sắp mua, con cứ đi đi.”

Sự im lặng của Seonghyeon khiến ông ta không còn giữ nổi vẻ bình thản. Ông ta khẽ cười: “Seonghyeon, ba thấy mình được trời thương. Dù ba từng làm sai, con có lẽ vẫn trách ba sao không về với con và Hyunsook. Nhưng con biết không, trời đã cho ba đứa nhỏ Keonho.”

Sợi dây trong tim cậu đứt phựt. Seonghyeon nhìn người đàn ông mình gọi là “ba”, trong mắt chỉ có sự xa lạ và ghê tởm. Ông ta nhắc tới Keonho. Phải nói rằng, Keonho là người được gửi đến để cho cậu nếm mùi mất mát đau thương.

Cậu đáp: “Ba, ba đang đùa gì vậy?”

Đó là lần đầu tiên Seonghyeon thể hiện sự phản kháng rõ rệt nhưng ngay giây sau, cậu nghe thấy giọng Keonho. Bí mật tàn nhẫn bị phơi bày, tất cả biến thành một lời nói dối. Cậu quay lại, thấy ánh mắt ngơ ngác của Keonho rồi thấy bóng lưng cậu ấy quay đi.

Nghĩ lại, Seonghyeon chỉ thấy Keonho thật tốt bụng. Sau khi sự thật vỡ lở, cậu chỉ lặng lẽ quay người rời đi, Ahn Gukseong thì đuổi theo. Không rõ ông ta đã nói gì, chỉ biết khi Keonho xuất hiện lại, vẻ mặt cậu bình tĩnh đến lạ, không còn nụ cười quen thuộc. Cậu từ chối nói chuyện với Ahn Gukseong, khiến cả Lee Jiyeon cũng thấy kỳ lạ, nhưng chẳng ai hỏi thêm.

Vài ngày cuối ấy, Seonghyeon không ở nhà. Cậu thường ra ngoài ngồi trong cửa hàng tiện lợi rồi về phòng, ngừng hết mọi lớp học — đúng như lời Ahn Gukseong từng nói. Sau đó cậu sang Mỹ. Rồi gặp Martin.

Giờ đây, gương mặt Martin hiện rõ trước mắt. “Seonghyeon, cậu… đang khóc à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com