CHƯƠNG 2(ko nghĩ đc tên chương)
Sau buổi casting căng thẳng, tôi nhận được tin mình được chọn. Tim thì vui, nhưng lý trí lại rối tung. Tôi biết điều đó đồng nghĩa với việc... sẽ phải gặp Keonho nhiều hơn, và có lẽ là đối mặt với thứ cảm giác mà tôi đã cố giấu suốt bao năm.
Phòng tập vắng lặng. Tiếng quạt trần quay đều, hòa với nhịp tim tôi dường như to hơn mọi âm thanh khác. Tôi dựa vào ghế, mở kịch bản ra, nhưng mắt chẳng theo dòng chữ. Mỗi từ ngữ đều biến thành hình ảnh Keonho: đứng ở góc phòng, ánh mắt sắc lạnh, nụ cười nửa miệng vừa gần gũi vừa đầy áp lực.
Tôi hít sâu. "Chỉ là diễn thôi... bình tĩnh lại, Seonghyeon." Nhưng lời nhủ tự thân chẳng có tác dụng gì khi tim tôi đã bắt đầu đập loạn nhịp.
Tôi đặt kịch bản xuống, nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng buổi sáng hắt vào phòng, in những vệt dài trên sàn gỗ. Cảm giác vừa bực bội vừa tò mò trào dâng — tôi tự nhủ: "Tại sao chỉ là cậu mà tôi lại thấy... rối thế này?"
Tôi nhớ lại những năm học cấp 3. Mỗi lần thi, tôi cố gắng xuất sắc, nhưng ánh mắt Keonho luôn ở đó, theo dõi, khiến mọi chiến thắng đều trở nên nhạt nhòa. Tôi ghét cái cách cậu ấy luôn hoàn hảo, luôn điềm tĩnh, luôn dẫn đầu mọi thứ.
Những lần tranh luận trong lớp — tôi tự nhủ lần này sẽ thắng, lần này sẽ không thua nữa — nhưng cậu vẫn điềm tĩnh, từng lời cãi lại chuẩn xác, đôi mắt sáng rực như thể đọc thấu mọi suy nghĩ của tôi. Ghét? Có. Nhưng cùng với ghét là một thứ gì đó... khó gọi tên. Tôi luôn để ý, luôn bị cuốn vào cậu, dù cố giấu.
Tiếng cửa phòng khẽ mở, kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng.
"Cậu vẫn ở đây à, Seonghyeon?"
Giọng Keonho vang lên, trầm và rõ, vừa đủ để tim tôi nhói.
Tôi quay ra. Cậu đứng tựa cửa, áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt buông lơi. Ánh sáng ngoài hành lang hắt vào làm viền gương mặt cậu nổi bật, vừa sắc vừa mềm.
"Tôi tưởng cậu về rồi."
"Có, nhưng quay lại."
"Để làm gì?"
"Để nói chuyện. Với cậu."
Tôi nhíu mày:
"Tôi mệt, không có gì để nói."
Cậu bước vào, cánh cửa khép lại sau lưng. Không khí trong phòng bỗng đặc quánh, gần như có thể cắt bằng dao.
"Không có gì để nói, hay là... sợ nói?"
Tôi im lặng, cố kiềm chế sự rối loạn. Keonho nghiêng đầu, nụ cười nhạt:
"Nhìn cậu thế này... thú vị thật."
Cậu tiến gần, từng bước chân vang nhẹ trên sàn gỗ. Khoảng cách giữa hai đứa cứ thu hẹp, đến mức tôi phải dựa lưng vào tường. Ánh mắt cậu quét qua từng chi tiết trên khuôn mặt tôi, như thể cậu biết tôi đang suy nghĩ gì.
"Tôi nói rồi, đừng..." Tôi cố giữ giọng nghiêm, nhưng cảm giác rối loạn tràn ra khắp người.
"Như hồi cấp 3," cậu cắt ngang, giọng hạ thấp. "Cậu luôn trốn, nhưng mắt thì không rời tôi."
Tim tôi đập mạnh, tôi quay đi, cố gắng không nhìn cậu.
"Cậu đang nói linh tinh."
"Không linh tinh đâu. Hôm nay cậu đọc kịch bản, tôi thấy hết. Từng ánh mắt, từng hơi thở... giống hệt ngày xưa."
Tôi cứng đờ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
"Ngày xưa tôi ghét cậu."
"Ghét à?" – nụ cười nghiêng nửa miệng hiện lên. "Vậy tại sao tim cậu đập nhanh vậy?"
Tôi nuốt nước bọt, ngón tay siết chặt tập kịch bản.
"Cậu đang thử tôi sao?"
"Có thể. Hoặc tôi muốn xem... liệu cậu còn cảm giác như trước."
Cậu hạ giọng, mắt không rời tôi. Tôi cảm thấy như bị soi thấu. Không phải bằng ánh mắt lạnh lùng, mà là thứ ánh mắt vừa nhìn, vừa thử thách, vừa hiểu tôi hơn tôi hiểu chính mình.
Chúng tôi bắt đầu thử đọc lại kịch bản. Tôi cố nhập vai, nhưng từng câu thoại đều bị ảnh hưởng bởi ánh mắt và giọng nói của Keonho. Khi cậu tiến sát, khoảng cách chỉ còn vài chục centimet, tôi lùi lại theo bản năng, lưng chạm tường. Tim tôi đập loạn nhịp.
"Sao cậu lại nhìn tôi như thế?" Tôi thì thầm, giọng run.
"Vì tôi tò mò. Không phải về vai diễn. Mà về cậu."
Tôi cứng đờ, không biết trả lời. Cậu vẫn đọc thoại, từng câu từng chữ hạ thấp, âm vang trong phòng tập. Trong đầu tôi, tất cả đều bị át bởi cái cảm giác cậu đang nhìn thấu tôi.
Sau một hồi, khi tập xong cảnh đầu, Keonho nhếch môi, giọng bình thản nhưng vẫn chứa một chút trêu ngươi:
"Mai có buổi tập chung. Đừng trốn nhé ."
Tôi nhìn theo cậu, thấy bóng dáng cao gầy rời khỏi phòng. Lòng tôi trống rỗng nhưng nhói nhói đâu đó. Tôi dựa lưng vào ghế, tập kịch bản rơi xuống đùi, nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, ánh đèn đường hắt vào, mưa bắt đầu rơi lộp bộp.
Tôi tự nhủ:
"Ngày mai... nếu phải tập với cậu ấy... liệu mình còn giữ được lý trí không?"
Những hồi ức về cấp 3 ùa về; lần thi, lần tranh luận, lần tôi tưởng thắng nhưng ánh mắt cậu vẫn khiến tôi nhỏ bé. Ghét? Có. Nhưng cũng là thứ cảm giác khiến tôi không thể rời mắt, không thể thoát ra.
Tôi biết, cái ghét, cái ganh tị, và thứ gì đó chưa rõ tên đang nảy mầm. Ngày mai, mọi thứ sẽ còn phức tạp hơn nhiều. Và tôi không chắc mình đã sẵn sàng.
---------------------------------------------------------------------------------------
HU HU HU😢😢😢. SAO T KO THỂ VIẾT DÀI ĐC NHỈ😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com