Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sau vụ lùm xùm ở sự kiện, công ty hai bên nhanh chóng hẹn một buổi họp để xoa dịu dư luận.

"Chào cậu Seonghyeon."

"Chào."

Lần thứ hai gặp nhau, Seonghyeon cuối cùng cũng đã bắt tay với Keonho. Gương mặt cậu trông không được nguyện ý cho lắm, nhưng ánh mắt hình viên đạn của quản lý đang chĩa vào sau gáy làm cậu không dám lộng hành như mọi khi nữa.

"Như hai cậu đã biết thì hiện tại phản ứng của cư dân mạng không quá tệ. Tuy tiêu cực cũng có nhưng tích cực lại chiếm phần nhiều hơn. Đa số đều đang lan truyền mấy tin đồn kiểu hai người từng chia tay đường ai nấy đi vì sự nghiệp hay bị công ty chèn ép sao đó. Nếu chúng ta biết nắm bắt cơ hội và cho hai người hợp tác chung vài dự án, tôi đảm bảo sẽ đem lại hiệu quả rất bùng nổ." Giám đốc truyền thông bên phía công ty Keonho từ tốn giải thích tình hình.

"Em từ chối."

"Tôi cũng từ chối."

Cả hai thay nhau nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhau không có mấy phần thiện cảm. Bảo cậu hợp tác với tên này đẩy thuyền á, thà kêu cậu quay về quỳ gối xin lỗi bố mẹ rồi ngoan ngoãn thừa kế sản nghiệp còn dễ nghe hơn.

Keonho thấy cậu chảnh choẹ hất mặt, hắn tức tối cười nhếch mép.

"Người gây ra tất cả chuyện này cũng đâu phải là em? Vì sao lại bắt em hợp tác với cậu ta cơ chứ? Cậu ta có gan lơ em thì cũng có gan lên bài giải thích đi."

"Anh đang ám chỉ là tôi mua bài à? Anh đừng có mà ăn không nói có, nhét chữ vào mồm người khác. Hay chính bản thân anh vì bị ăn chửi do diễn dở quá nên mới phải kiếm cách gỡ gạc?" Seonghyeon cũng không vừa mà đối đáp lại hắn.

Giám đốc truyền thông thấy tình hình không ổn nên vội can thiệp.

"Hai người bình tĩnh lại đi, không có chuyện mua bài nào ở đây hết. Mọi người là thật lòng thấy hai người đẹp đôi nên mới đăng bài rồi tình cờ nó trở nên viral thôi. Tôi thấy tin đồn này cũng đâu có hại gì, biết tận dụng có khi còn đem lại nhiều tài nguyên cho cả hai đấy."

Hai người đều nhìn nhau rồi cũng chịu ngồi yên phận không lời qua tiếng lại nữa. Giữa hai người có lẽ có nhiều khúc mắc cần giải quyết, mà nếu đã là hiểu lầm thì chỉ cần nói chuyện vài câu là xong. Ấy là Keonho nghĩ như vậy.

Buổi họp tiếp tục cùng với nhiều định hướng phát triển cho cả hai, Seonghyeon yên lặng hết buổi và chỉ gật đầu bày tỏ ý kiến ở những đoạn cần thiết. Khi kết thúc, Keonho đuổi theo túm lấy tay cậu khi cậu toan quay đầu bỏ đi.

"Mình nói chuyện chút đi." Keonho nhẹ giọng trò chuyện như đang dỗ dành cậu.

"Có gì thì nói chuyện qua email công việc. Chuyện riêng thì tôi thấy tôi với anh chả có gì để mà nói với nhau cả." Seonghyeon hất tay hắn ra.

"Tôi chỉ muốn giải thích thôi. Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu, dù sao sau này cũng còn hợp tác nữa nên tôi mong giữa chúng ta sẽ không còn bất cứ khúc mắc nào." Keonho là một người nói được làm được, nếu như hắn sai hắn sẽ xin lỗi. Huống hồ chi sau khi tiếp xúc thì hắn nhận ra Seonghyeon cũng không quá tệ, chỉ là có chút đanh đá thôi.

"...Sao cũng được. Không có gì thì tôi đi trước đây." Seonghyeon lạnh lùng quay đầu bỏ đi, nhưng Keonho đã thấy được vành tai có chút ủng đỏ của cậu. Dễ ngượng thật đấy, Keonho mỉm cười. Mèo con có khó tính đến đâu thì cũng chỉ cần kiên nhẫn cho nó cào vài cái rồi vuốt ve dỗ dành, dần dần mèo con cũng sẽ buông lơi lớp phòng ngự mà thôi.

.

Seonghyeon đang ngồi ở phòng chờ để stylist sửa sang lại phục trang cho cậu, mãi một lúc sau Keonho mới đến. Có vẻ như hắn vừa mới xong một lịch trình khác nên lớp makeup cũ vẫn còn trên mặt chưa kịp tẩy. Khi hắn thấy cậu đang ngồi thì chỉ cười cười chào hỏi.

"Chờ tôi à?"

Đồ điên, ảo tưởng sức mạnh, tự luyến, tự tin thái quá. Hàng loạt từ vựng hiện lên trong đầu Seonghyeon nhưng lại không thể thoát ra khỏi miệng cậu, mới chỉ là ngày đầu tiên hợp tác nên cậu không thể gây chuyện được. Seonghyeon nhắm mắt lại tĩnh tâm rồi mới trả lời hắn.

"Anh đến muộn."

"Xin lỗi nhé tại cảnh quay vừa rồi NG nhiều quá nên bị trễ thời gian. Tôi có mua chút bánh ngọt tặng mọi người coi như xin lỗi." Keonho nói xong thì mấy người trợ lý đi theo sau hắn xách từng hộp từng hộp bánh đi chia cho toàn bộ nhân viên. Hắn thì lại lấy ra một túi có bao bì khác với mọi người rồi đưa cho cậu.

"Phần này tôi đặt riêng cho cậu. Nghe nói cậu thích Acai bowl nhỉ? Tôi đặt trong túi giữ nhiệt để nó khỏi bị tan ra dọc đường đi đấy. Ăn ít thôi nhé kẻo bị đau họng."

Seonghyeon chần chừ nhận lấy, trong lòng cậu tràn đầy sự nghi ngờ. Tên này có ý gì đây? Muốn mua chuộc cậu à hay là muốn lấy lòng? Mặt mũi gì trông rõ khả nghi, chả biết là trong bụng có ý đồ xấu xa gì hay không.

Cậu vừa suy đoán lòng dạ của Keonho vừa múc từng miếng Acai bowl ăn ngon lành.

"Mua chỗ nào ngon thế nhỉ..."

"Thích à? Tí rảnh không, đi ăn với tôi rồi tôi sẽ chỉ chỗ mua cho cậu." Keonho ngồi makeup nhưng cặp mắt đào hoa vẫn cứ liếc nhìn cậu không ngừng.

"Tại sao tôi phải đi ăn với anh? Không thích."

"Cậu đang gặp chút chuyện gia đình đúng không? Tôi có thể giúp cậu, tiền đề là cậu phải đi ăn với tôi để chúng ta bàn bạc." Hắn xong xuôi liền đứng dậy lại gần chỗ cậu đang ngồi rồi cúi xuống nói thầm vào tai cậu.

"Anh điều tra tôi? Anh biết được đến đâu rồi?" Seonghyeon cảnh giác nheo mắt ngước lên nhìn hắn. Gia cảnh cậu là chuyện bí mật ít người biết, dù sao thì cậu cũng làm trái lời bố mẹ để theo đuổi ước mơ nên không nhận được sự hậu thuẫn từ gia đình.

"Cái đó thì cậu phải đi mới biết được. Tan ca cậu xuống bãi đỗ xe, tôi đưa cậu đi."

.

Chuyện hai người hợp tác được khá nhiều bên quan tâm. Trong đó có nhãn hàng tổ chức sự kiện lần trước, nơi mà nghiệt duyên của hắn và cậu bắt đầu. Bên đó nhanh chóng liên lạc với công ty hai bên mời họ quảng bá bộ sưu tập mới bên nhãn hàng chuẩn bị tung ra mùa đông này.

Buổi chụp lần này được thực hiện on-location giữa tiết trời 10 độ C. Keonho mặc một chiếc áo cardigan tay dài ôm, bên trong mặc áo thun trắng, đeo gọng kính kim loại. Seonghyeon thì mặc chiếc áo len màu đỏ cao cổ rộng rãi, tóc được đánh rối xù. Cả hai sẽ chụp chung vài tấm trước rồi mới thay đồ chụp riêng.

Hai người cầm đạo cụ là chiếc ô và bao thuốc lá trên tay xong cúi đầu nhìn nhau bàn bạc nên pose như thế nào. Ê kíp lẽo đẽo đi theo sau ghi hình để lấy source làm video behind the scenes. Keonho thật ra cũng không có nhiều ý kiến vì dù sao Seonghyeon cũng là dân chuyên, hầu như cậu đưa ra ý tưởng nào hắn cũng gật đầu đồng ý.

"Anh không có ý kiến gì hết à? Tôi nói mà anh toàn gật đầu chả biết nghe có lọt tai không nữa."

"Cậu nói gì tôi cũng đồng ý hết, cứ làm theo lời cậu nói đi."

Seonghyeon bán tín bán nghi nhìn hắn, cậu cứ nghĩ hắn sẽ là người khó tính và yêu cầu cao lắm, ai dè cũng dễ nói chuyện. Vậy càng tốt, đỡ phát sinh thêm tranh cãi trong lúc làm việc.

4 giờ chiều, buổi chụp hình bắt đầu. Hai người đứng vào vị trí đã bàn trước, Keonho tay cầm chiếc dù đứng che cho cậu, còn cậu thì ngậm điếu thuốc lá ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn ta cúi đầu nhìn cậu, lông mày hơi nhíu lại, trong khi gương mặt cậu lại lộ ra chút thiếu kiên nhẫn.

Đổi sang tư thế khác, lần này hắn gập cây dù lại cầm bên tay trái rồi nghiêng người dùng tay còn lại cầm lấy điếu thuốc cậu đang ngậm. Ngón tay hắn để hơi gần nên chạm nhẹ vào môi cậu.

Tiếng máy ảnh vang lên liên hồi, Keonho lấy điếu thuốc ra, nhưng hắn không vứt đi mà lại đưa lên miệng mình ngậm. Seonghyeon thoáng chút sững sờ, hành động này của hắn nằm ngoài những gì mà cả hai đã bàn bạc. Tên này diễn xuất nhập tâm quá rồi đi? Kêu bán hủ thôi mà, cần gì phải kính nghiệp vậy chứ.

Seonghyeon cũng không chịu thua mà rút ra một điếu thuốc khác ngậm trên miệng rồi ghé lại gần điếu thuốc của hắn để châm lửa, mắt nhìn hắn như đang thách thức.

Mọi người xung quanh 'Ồ quao' không ngừng. Toàn bộ cử chỉ và biểu cảm của hai người đều được ống kính thu lại hết. Photographer hết lời khen ngợi chemistry của cả hai, cũng khó tin được đây là lần đầu tiên hai người họ hợp tác, đã vậy một trong hai còn không phải dân chuyên nữa.

Buổi chụp hình kết thúc, Seonghyeon báo cho quản lý cậu tự về nhà rồi đứng dưới bãi đậu xe chờ Keonho lấy xe. Một lúc sau cậu thấy một chiếc siêu xe thể thao màu đỏ trông hết sức hầm hố được lái ra ngoài rồi dừng ngay cạnh cậu. Cậu đã thầm mong đó không phải xe của Ahn Keonho, có chết cậu cũng không muốn bước lên chiếc xe đó.

Cậu đã bước lên chiếc xe đó, và được Ahn Keonho - chủ nhân chiếc xe - đưa đến nhà hàng mà hắn đã đặt bàn từ trước.

Ngồi trong phòng riêng và gọi món xong xuôi, cậu liền mở lời hỏi câu hỏi nằm trong đầu cậu từ trưa tới giờ.

"Sao anh biết về chuyện gia đình tôi?"

Keonho dùng khăn ướt lau tay rồi mới trả lời cậu. "Cậu đoán thử xem?"

Đoán cái mả cha nhà anh. Khoé miệng cậu giật giật mắc chửi, nhưng vẫn kiềm chế để bình tĩnh trò chuyện như một người mẫu với đức hạnh 5 năm trong nghề.

"Hoặc là nói, hoặc là tôi đi về." Đừng có mà thách thức giới hạn của Eom Seonghyeon.

"Thôi được rồi, là mẹ tôi nói cho tôi. Gia đình tôi luôn ép tôi đi xem mắt người này người nọ dù tôi không thích, sau khi thấy mấy bài báo về tụi mình thì bà ấy đã tin là giữa tôi và cậu đã từng có cái gì đó. Tình cờ sao bà ấy chơi thân với mẹ cậu nên đã đi hỏi thăm, theo lời bà ấy là 'làm quen thông gia', thế là bà ấy ép tôi phải đưa cậu về ra mắt gia đình, tôi không muốn bị ép đi coi mắt nữa nên đã lỡ miệng đồng ý rồi." Keonho vừa giải thích vừa ngại ngùng đưa tay gãi đầu.

"Đm anh. Bộ anh không biết suy nghĩ trước khi nói hả? Anh có nghĩ đến hậu quả không hay là làm rồi mới tính?" Cậu tức đến mức muốn lật bàn. Tên khùng này nhóm máu gì vậy? Máu liều à?

"Nào nào bình tĩnh nghe tôi nói tiếp. Mẹ tôi biết gia đình cậu không muốn cậu vào showbiz nên mấy năm nay vẫn luôn chiến tranh lạnh với cậu, bà ấy hứa là nếu cậu đồng ý thì sẽ giúp cậu nói đỡ với mẹ cậu. Dù sao thì nhà tôi cũng có một ví dụ tiêu biểu là tôi đây nên càng dễ thuyết phục mà đúng không?" Hắn ta moi móc hết ruột gan ra thuyết phục cậu.

"Lỡ không thành công thì sao? Từ khi vào nghề đến giờ tôi chưa từng có cuộc trò chuyện nào tử tế với nhà tôi cả, điều gì khiến anh nghĩ mẹ anh sẽ thuyết phục được nhị vị phụ huynh ngang như cua nhà tôi?"

Nói về độ ngang và độ bướng thì chắc cậu thừa hưởng trọn vẹn từ nhà cậu đấy nhỉ, Keonho nghĩ thầm, nhưng ngoài miệng vẫn bày ra nụ cười đẹp nhất có thể để lấy lòng cậu.

"Thử một lần cũng đâu mất gì, cậu có cách nào hay hơn cách này không? Nhiều năm như vậy mà vẫn chưa làm lành được thì tôi nghĩ cậu cũng không có nhiều sự lựa chọn đâu nhỉ?"

Seonghyeon trầm ngâm một lúc. Cậu biết tên này nói cũng có lý, nhưng cậu vẫn chưa bỏ qua cho hắn vụ dùng cậu làm tấm bia đỡ đạn đâu.

"Thôi được, nhưng tôi có một điều kiện. Anh phải đồng ý đã rồi tôi mới nói."

"Được được được, gì cũng được. Cậu muốn tôi hái sao trên trời tôi cũng hái." Tiểu tổ tông cuối cùng cũng đồng ý, Ahn Keonho gật đầu đáp ứng vội ấy chứ.

"Chuyện này không được phép để ai biết hết nghe chưa? Nếu để lọt ra ngoài dù chỉ một tí thôi, thì tôi sẽ phanh phui hết cho mẹ anh." Cậu trừng mắt chỉ thẳng vào mặt hắn đe doạ.

"Tôi thề tôi đảm bảo luôn. Chỉ có tôi và cậu biết thôi." Hắn giơ hai tay lên dõng dạc thề.

Seonghyeon thấy vậy mới gật đầu rồi ngồi xuống.

"Thế chỗ Acai bowl... anh mua ở đâu?"

Keonho thấy cậu hỏi như vậy là biết cậu đã đồng ý, liền híp mắt cười thật tươi với cậu.

Giao kèo được xác lập, từ giờ mối quan hệ của hai người không chỉ là hợp tác đơn thuần về công việc nữa, mà đã bắt đầu từng bước đi vào cuộc sống của nhau.

.

Tiến trình mối quan hệ: 15%

———————
T định để xong hết rồi up một lượt luôn, nhưng mà nhân dịp hôm nay cả thầy Triệu và t đều bước sang U30 nên t up trước 2 chương để tặng mọi người vậy hihi (๑>؂•̀๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com