enemies to?
Cuối cùng thì người đầu tiên buông xuôi lại là Seonghyeon.
Nghe có hơi chua chát nhưng điều này cũng chẳng nằm ngoài dự đoán vì ai rồi cũng có giới hạn của riêng mình. Seonghyeon cũng vậy. Chỉ cần một tác nhân đủ mạnh để châm ngòi, mọi cảm xúc dồn nén trong lòng cậu sẽ bùng nổ như một quả bom hẹn giờ.
Và tác nhân đó đến dưới hình dạng của một cảm giác thua cuộc.
Seonghyeon chưa bao giờ để bản thân quá bận tâm đến chuyện cạnh tranh trong ngành giải trí, thứ mà cậu đã dành gần như cả cuộc đời để cống hiến. Đối với cậu, cạnh tranh là chuyện bình thường; thậm chí cậu còn có thể cạnh tranh một cách lành mạnh với bất kỳ ai kể cả Keonho.
Nhưng dạo gần đây, người ta lại ồn ào mang Keonho ra so sánh với Seonghyeon. Mỗi khi tên của cả hai xuất hiện cùng nhau trên tiêu đề, nó lập tức trở thành chủ đề nóng nhất ở mọi diễn đàn. Lý do cũng rõ ràng: Thứ nhất, cả hai đều có danh tiếng và mức độ yêu thích cực lớn, đặc biệt trong giới trẻ, dù xuất phát điểm khác nhau. Thứ hai, họ cùng tham gia một chương trình của đài quốc gia với tư cách khách mời cố định. Thứ ba, sự háo hức từ khán giả luôn rất cao và vô tình cả hai luôn thu hút mọi sự chú ý. Như thể có chút căng thẳng, adrenaline và chemistry vô hình khiến chương trình trở nên cuốn hút hơn. Nói trắng ra khán giả thích cái “gia vị” đó.
Và một lần nữa phải nhấn mạnh Seonghyeon hoàn toàn không khó chịu. Thật sự không có thời gian để khó chịu.
Nhưng hôm nay, chính điều đó lại khiến cậu đánh mất kiểm soát.
“Đương nhiên ý của Keonho hay hơn rồi. Cậu nhìn xem, kinh nghiệm của nó nhiều như vậy. Seonghyeon thì chẳng là gì cả.”
Thành thật mà nói, Seonghyeon hoàn toàn không hiểu ý đồ của những câu nói đó được thốt ra bởi một trong các producer, trước mặt bao nhiêu người, và trước mặt Keonho, trong khi camera vẫn đang ghi hình rõ mồn một.
(Đúng vậy, nó xảy ra ngay giữa buổi quay tập đầu tiên.)
Tạo drama? Hay để phục vụ “evil editing”? Seonghyeon không biết. Nhưng cậu có quyền tức giận, giận vì tên mình bị đem ra làm đạo cụ cho một lời hạ thấp.
Và cậu hoàn toàn có quyền giận. Không phải giận Keonho mà là giận cái hoàn cảnh cứ thích trêu ngươi cậu bằng cách lôi Keonho vào giữa mọi chuyện. Lần này chẳng hiểu sao, Seonghyeon lại thấy mình thua cuộc. Thật nực cười.
“Seonghyeon?” Keonho gọi. Anh xuất hiện trong bộ đồ thường ngày, trông như đã sẵn sàng ra về nhưng lại chọn ghé qua phòng chờ của Seonghyeon trước, sau khi chắc chắn cậu là người cuối cùng còn ở đó. “Sao chưa về?”
Buổi quay đã kết thúc khoảng nửa tiếng trước. Tất cả staff của Seonghyeon đều đã được cho về, cậu cần chút thời gian một mình để làm dịu tâm trí.
“Cậu sao còn chưa về?” Seonghyeon đáp, lưng tựa vào sofa, hai tay khoanh trước ngực, đầu ngửa ra, không thèm nhìn Keonho. Sự xuất hiện của Keonho là điều cuối cùng cậu muốn lúc này. “Không còn lịch gì khác à?”
Keonho không để ý thái độ đó. Anh thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu. “Cậu ổn chứ?” anh hỏi, rồi đưa tay lên chỉnh lại mái tóc hơi rối của cậu. “Tóc cậu hơi bù xù đó.”
“Bỏ tay ra đi.” – “Tôi tự làm được.” Seonghyeon cố giữ lễ độ dù đang rất mệt. “Cậu về trước đi.”
Nhưng Keonho lắc đầu. Anh nắm lấy tay Seonghyeon, nhẹ nhàng nhưng kiên định. “Lẽ ra cậu nên về trước mới đúng. Cậu cần nghỉ ngơi. Trông cậu mệt mỏi lắm.”
Ánh mắt anh rõ ràng mang theo lo lắng. Và Seonghyeon có thể nghe được điều đó trong giọng nói Keonho. Nhưng từ đầu đến cuối, tâm trạng cậu đã tệ sẵn rồi—cậu đang bực mình.
“Về đi, Keonho,” cậu nói, cố rút tay lại.
“Nghe tôi—”
“Im đi,” Seonghyeon cắt ngang, giọng gắt gỏng. Cậu đã không thể kiềm chế nữa. “Đừng có làm ra vẻ mình hay ho hơn người khác chỉ vì cậu nghĩ cậu giỏi hơn tôi. Tôi không cần—” sự thương hại của cậu. “Đừng tỏ ra quan tâm giả tạo.”
Nếu lúc nãy Keonho còn để yên để cậu gạt tay, lần này anh lại siết chặt hơn. “Cậu có biết không,” anh nói, giọng như nhẫn nhịn, “lúc nào cậu cũng hơi thiếu tôn trọng tôi.”
Seonghyeon càng giận dữ. Cậu bật dậy, cố giật mạnh tay ra khỏi người Keonho. Nhưng sức lực chẳng là gì so với thể chất vượt trội của Keonho. Khi anh kéo nhẹ cậu lại gần, Seonghyeon mất thăng bằng và ngã thẳng vào lòng anh.
Cả hai sững người vài giây, mắt nhìn thẳng vào nhau. Nơi ánh mắt Keonho, vẫn là sự lo lắng và có lẽ cả chút xót xa. Nhưng có điều gì đó cho thấy anh cũng không vui với thái độ của Seonghyeon.
Còn Seonghyeon thì chỉ mong Keonho biến mất—
“Seonghyeon—hmph!”
—hoặc ít nhất là ngậm miệng lại. Dù phải chặn nó bằng chính môi mình, Seonghyeon cũng không màng. Mặc cho cái tôi cao ngất trời bao năm nay, mặc cho nguy cơ bị đẩy ra khỏi cuộc đời Keonho ngay sau giây phút này cậu vẫn làm.
Vì biết đâu chỉ bằng cách này, cậu mới thoát khỏi cái sự kiểm soát mà Keonho vô tình hay cố ý đặt lên cuộc sống của cậu.
Seonghyeon thấy mình thua cuộc. Và cậu chỉ muốn được giải thoát khỏi Keonho.
Nhưng Keonho lại hoàn toàn bất ngờ đến mức tay anh lỏng ra theo phản xạ. Song khi Seonghyeon định lợi dụng khoảnh khắc đó để rời đi, Keonho đã kịp phản ứng nhanh hơn.
Anh kéo cậu lại.
Và hôn đáp lại.
Mi mắt Keonho khép lại. Một tay anh đặt sau gáy Seonghyeon, tay còn lại ôm lấy eo cậu. Nụ hôn anh sâu, quen thuộc, như thể anh đã nghĩ về điều này từ rất lâu và đã muốn nó từ rất lâu.
Còn Seonghyeon, làm sao cậu từ chối được? Cậu đâu còn chút phòng bị nào nữa. Từ đầu cậu đã thua rồi.
Khi Seonghyeon cuối cùng cũng đáp lại, một tay vòng qua vai Keonho, tay kia nâng nhẹ gò má anh. Nhận được tín hiệu đó, Keonho lập tức kéo cậu ngồi gọn lên đùi mình, hoàn toàn làm chủ nhịp điệu giữa họ. Nụ hôn trở nên sâu hơn, dồn dập hơn. Keonho để Seonghyeon dẫn dắt.
Khi tách ra, cả hai thở dốc, trán gần kề nhau. Vài giây trôi qua trong sự im lặng rồi Keonho bật cười, nụ cười nhẹ tênh nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Và điều kỳ lạ xảy ra tất cả giận dữ trong người Seonghyeon bỗng tiêu biến. Như thể bị giữ chặt lại bởi chính nụ hôn của Keonho. Thật ngớ ngẩn.
Hoặc ngớ ngẩn hơn, là việc cậu cũng bật cười theo, nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra và thấy nó thật quá buồn cười. Rồi chẳng hiểu sao, mặt cậu nóng bừng, cơ thể tự động ôm lấy cổ Keonho, giấu mặt vào vai anh.
Keonho để yên như vậy một lúc rồi xoa nhẹ đầu cậu trước khi tách ra để nhìn cậu rõ hơn. Trong mắt anh lúc này không còn chút lo lắng hay khó chịu nào nữa mà chỉ có niềm vui và nhẹ nhõm.
“Cậu thực sự nên về nghỉ ngơi,” Keonho nhắc lại. “Ngủ một chút nhé?”
Và cuối cùng Seonghyeon cũng về nhà. Cậu không ngủ ngay, cậu chỉ nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà và nghĩ về tất cả. Về bản thân mình, về Keonho, về những điều chưa gọi thành tên. Kỳ lạ thay, dù là bao nhiêu mâu thuẫn, giờ đây cậu lại chẳng thấy phiền.
Cậu đã thua.
Keonho đã thắng.
Nhưng thật lòng mà nói điều đó chẳng khiến cậu khó chịu. Ít nhất là lúc này.
Họ không nhắc lại về nụ hôn hôm đó. Gần hai tuần trôi qua mà không ai mở lời. Seonghyeon nghĩ mình đã thua một lần rồi, đâu thể thua thêm lần nữa dễ dàng vậy.
Thế nên khi tin nhắn từ Keonho gửi đến, là lời mời đi ăn tối cùng nhau Seonghyeon chỉ bình thản nhận lời. Dù sao thì Keonho đưa cậu đến một nhà hàng năm sao và Seonghyeon quyết định tận hưởng đồ ăn ngon, không phân tâm bởi mấy chuyện tốn năng lượng.
Nhưng hình như Keonho lại có kế hoạch khác.
Anh cắn đầu đũa, nhìn Seonghyeon từ phía đối diện. “Ngon không? Cậu thích chứ?”
Seonghyeon gật đầu, kèm theo nụ cười ngọt ngào và giọng nói mềm mại cố ý. “Thích chứ. Cảm ơn nhiều nha, Keonho-ssi,” cậu trêu, cố nói giọng thật trang trọng.
“Dễ thương quá,” Keonho đáp, chẳng ăn nhập lắm. Hoặc có khi rất ăn nhập.
“Ý cậu là ai dễ thương? Tôi hả? Tôi biết mà.” Seonghyeon bật cười, tự tin và cố ý quyến rũ. “Chuyện đó thì có gì mới đâu. Nói điều gì tôi chưa biết ấy.”
“Như là cái gì?”
“Sao tôi biết được? Tôi bảo cậu nói điều tôi không biết cơ mà.”
“Ví dụ cậu hôn rất giỏi chẳng hạn?”
Seonghyeon đứng hình. Não cậu như muốn bốc cháy. Cậu cố phân tích ý cuả Keonho và tìm phản ứng phù hợp.
“Cảm ơn. Cái đó tôi cũng biết rồi.” Cậu đáp, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Keonho, nở một nụ cười nhỏ đầy tự tin. “Nhưng tôi chưa biết là cậu thì sao. Xin lỗi tôi quên mất rồi.”
(Đương nhiên là nói dối.)
Keonho chỉ cười. Hình như cả hai đang cùng một tần số.
Sau bữa tối, không ai phát hiện ra họ, không camera nào ghi lại được.
Và dưới bầu trời đêm trong trẻo, giữa ánh đèn vàng dịu, nơi con hẻm nhỏ phía sau nhà hàng, Keonho và Seonghyeon lại một lần nữa tìm đến vị ngọt của nhau trong một nụ hôn sâu.
Rồi họ lại làm điều đó lần thứ ba, thứ tư, thứ năm và cứ thế lặp đi lặp lại đến mức trở thành thói quen mỗi khi có cơ hội. Ở bất cứ nơi nào không có ai nhìn thấy ngoài hai người, chuyện Seonghyeon thoải mái ngồi lên đùi Keonho hay chính Seonghyeon là người kéo Keonho lại gần trước đã trở thành điều gần như “bình thường”. Mọi thứ cứ tự nhiên mà xảy ra. Giữa họ chưa từng có cuộc nói chuyện nghiêm túc nào nên cũng chẳng có định nghĩa nào rõ ràng cho thứ “mối quan hệ” này.
Keonho và Seonghyeon chỉ là bạn, “bạn” trong dấu ngoặc kép. Đôi khi họ hôn nhau, âu yếm nhau với một điều kiện duy nhất được ngầm hiểu mà chẳng cần phải nói: không dấu vết, không hickey.
Kỳ cục. Nhưng ngay từ đầu, cái “kỳ cục” ấy vốn đã là điều rất đặc trưng của cả hai. Họ đều hiểu rõ việc này rất nguy hiểm nhưng chính điều đó lại khiến Seonghyeon càng thêm hào hứng (có lẽ vì cậu cảm thấy được thử thách?) đồng thời khiến cơ thể đôi khi như choáng váng theo cách dễ chịu. Cậu thật sự có phần thích nó.
Vậy điều này có nghĩa Seonghyeon đã hoàn toàn sa vào trò chơi của Keonho, như cách Keonho thường dễ dàng khiến người khác rơi vào lưới của mình? Đáng tiếc là có.
Lẽ ra Seonghyeon phải thấy xấu hổ với chính mình. Và có lẽ, Seonghyeon của ngày trước sẽ cảm thấy như vậy.
Nhưng Seonghyeon của hiện tại? Cậu chỉ hơi áy náy ngoài ra thì cậu tận hưởng mọi thứ nhiều hơn.
“Tiền bối Yoon nói là chúng ta trông không được thân thiết lắm,” Keonho lẩm bẩm. Nực cười là câu nói ấy lại hoàn toàn trái ngược với cảnh anh đang hôn nhẹ dọc theo đường xương hàm Seonghyeon đến sau tai. “Em muốn bọn mình ‘diễn’ một chút trong tập tiếp theo không, hm?”
Seonghyeon bật cười, nửa người nghiêng lên phần tay vịn của sofa nơi cả hai đang nằm. Việc cùng tham gia một dự án lớn được phát sóng hàng tuần khiến lịch của họ đụng nhau ngày càng thường xuyên hơn, và hôm nay là một trong những ngày đó.
“Không,” Seonghyeon từ chối. “Tỏ ra thân thiết với đối thủ? Ý tưởng chẳng hay chút nào.”
Mà hôn nhau trong cái phòng chờ khóa kín này với đối thủ thì chắc chắn cũng chẳng phải ý tưởng hay nốt.
“Anh là đối thủ của em sao?”
“Ừm, kiểu vậy?” Seonghyeon thở dài khi làn hơi nóng của Keonho phả xuống cổ mình, kèm theo cảm giác rõ ràng là đầu Keonho đang dịch dần xuống. Rõ ràng Keonho thích từng phản ứng nhỏ nhất của cơ thể Seonghyeon. Một nụ cười càng lúc càng rõ ràng trên môi anh, trong khi Seonghyeon cố tiếp tục: “Người ta nghĩ chúng ta lúc nào cũng đứng ở hai phía đối nghịch.”
“Nhưng điều đó không đúng,” Keonho đáp.
“Nhà sản xuất chính sẽ không thích đâu.” Một lần nữa, Seonghyeon thở dài khi cảm nhận được Keonho đang kéo mép áo mình lên, để cái lạnh từ điều hòa chạm vào da bụng. “Em không muốn gây rắc rối.”
“Em chắc chứ?” Keonho cúi đầu thêm và hơi thở nóng gần sát da, Seonghyeon biết điều gì sắp xảy ra, Keonho đang hôn xuống gần rốn cậu. Nó nóng ẩm và có chút nhột.
Hai tay Seonghyeon đưa lên, ôm lấy mặt Keonho và kéo anh ngẩng lên để gương mặt họ lại đối diện nhau. “Hay là anh hôn em trước đi?” cậu đề nghị, mà đúng hơn là đòi hỏi. “Rồi em sẽ nghĩ tiếp.”
Và thế là Seonghyeon kéo Keonho xuống, phá tan khoảng cách hai người và hôn anh. Keonho lập tức đáp lại, cơ thể anh trượt lên để nằm thoải mái hơn phía trên Seonghyeon, còn tay thì theo phản xạ siết lấy gáy cậu, mở lối cho nụ hôn sâu hơn.
Cứ để mọi người nghĩ rằng giữa họ chẳng hề thân thiết.
Dù sao, đâu cần thiết phải để quá nhiều người biết chuyện của riêng họ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com