Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

11.

Món chè hạt sen táo đỏ của mẹ tôi nấu ngon tuyệt. Thường ngày tôi có thể ăn một lúc ba bát. Nhưng tối nay, tôi nhấm nháp vài miếng rồi mà chẳng cảm nhận được vị gì.

Lời nói của Càn Hạo cứ vang vọng bên tai tôi. Hắn xin lỗi tôi rồi. Sự tủi thân mà tôi cố nuôi suốt bốn năm, chỉ bị hắn dùng một cái đùi gà, một chậu nước ấm, và một câu xin lỗi nhẹ tênh là bị xoá sạch gần hết.

Điều đó làm tôi rất phiền lòng.

Tôi ngồi ở bàn phòng khách, cố gắng không ngẩng đầu lên mà cắm cúi múc từng thìa chè.

Hắn ngồi ngay bên cạnh tôi. Tôi xin nhắc lại, ngay bên cạnh. Sau khi trận chiến rửa bát kết thúc, bố mẹ tôi và hai bác đã hân hoan dọn chè ra. Mẹ tôi, bằng một cách thần kỳ nào đó đã chỉ định tôi ngồi vào cái ghế duy nhất còn trống, kẹp giữa mẹ và Càn Hạo.

Bốn vị phụ huynh rôm rả vô cùng.

"Ấy." Bác An gái đột nhiên lên tiếng, sau khi nhấp một ngụm trà. "Mai là 29 Tết rồi mà nhà mình chưa có cành đào nào cả, bác Nghiêm ạ."

Mẹ tôi lập tức bắt sóng: "Ôi giời ơi bác nói em mới nhớ! Nhà em cũng thế. Bố thằng Huyền thì cứ lúi húi dọn nhà trước nhà sau. Em thì mải lo bếp núc. Chẳng biết phải nhờ ai."

Tôi có một linh cảm rất không lành.

"Hay là..." Bác An nhìn sang tôi và Càn Hạo.

Mẹ tôi vỗ đùi một cái đét. "Quá chuẩn! Hai đứa này!"

Tôi giật nảy mình.

Mẹ tôi cười rạng rỡ, nụ cười của một nhà chiến lược gia. "Sáng mai, hai đứa chịu khó dậy sớm, đi xe máy ra chợ hoa chọn giúp bố mẹ hai cành đào thật đẹp nhé! Được không?"

Tôi suýt thì sặc chè. Lại nữa! Họ thực sự nghĩ chúng tôi là trẻ con lớp lá, cần phải làm hoạt động tập thể để gắn kết tình bạn à?

Tôi định lên tiếng từ chối. Nhưng Càn Hạo đã lên tiếng trước. "Vâng, được ạ."

Tôi quay phắt sang nhìn hắn. Hắn cũng vừa quay sang nhìn tôi như thể đang chờ đợi phản ứng của tôi. Bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của tôi, hắn hơi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.

Hắn hỏi mẹ tôi, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt ngơ ngác của tôi. "Mấy giờ đi thì được ạ?"

"Cứ khoảng 8 giờ sáng là đẹp! Đi sớm cho đào tươi!" Mẹ tôi chốt hạ.

Và thế là, số phận của tôi được định đoạt. Tôi không có quyền từ chối.

12.

Sáng hôm sau. Mới 7 giờ rưỡi.

Tôi đang cuộn tròn trong chăn êm nệm ấm thì mẹ tôi vào phòng kéo toang cái chăn ra.

"Dậy! Dậy! Mặt trời lên đến mông rồi! Hẹn bạn đi chợ mà ngủ như... à mà thôi, dậy!"

Tôi rên rỉ, úp mặt vào gối. "Năm phút nữa thôi mẹ..."

"Năm phút cái gì! Thằng Hạo nó dậy từ sáu giờ, còn chạy thể dục mấy vòng quanh làng rồi đấy! Con trai gì mà lười..."

Tôi bật dậy. "Cái gì? Hắn chạy thể dục á?"

Trời lạnh thế này mà hắn chạy thể dục? Hắn là người sắt à?

Cái thông tin đó đột nhiên làm tôi tỉnh ngủ. Tôi nhìn lại bộ dạng lôi thôi của mình. Tôi vùng dậy, lao vào nhà vệ sinh.

Tôi nhìn hình ảnh mình trước gương. Mặt mày bơ phờ, tóc tai bù xù. Tôi vội vàng vuốt vuốt, chải chải. Tôi nên mặc gì nhỉ? Cái áo phao màu rêu cũ? Hay cái áo gió màu xanh than mới mua?

Ủa đi chợ thôi mà, sao tôi phải quan trọng mình mặc gì chứ? Tôi cáu kỉnh vơ lấy cái áo phao dày sụ. Phải ấm trước đã!

Xuống nhà, miệng tôi vẫn còn ngậm lát bánh mỳ mẹ đưa. Tôi ra sân thì thấy hắn đã đứng chờ sẵn.

Hắn dắt con xe Dream cũ của bố tôi ra. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoác gió dày màu đen, bên trong là áo hoodie xám. Trông hắn năng động, và vẫn đẹp trai một cách đáng ghét.

Hắn trông thấy tôi thì mỉm cười.

"Chào buổi sáng."

"Chào." Tôi lẩm bẩm, cố gắng nhai nốt miếng bánh.

Hắn leo lên yên trước, nổ máy. Tiếng phành phạch quen thuộc của con Dream già cỗi vang lên.

"Lên đi." Hắn nói, hơi nghiêng đầu.

Tôi nuốt nước bọt. Vấn đề đây rồi.

Bốn năm trước, tôi sẽ không ngần ngại mà nhảy tót lên, đấm vào lưng hắn một cái rồi gác cằm lên vai hắn mà càu nhàu.

Nhưng bây giờ...

Tấm lưng trước mặt tôi đây rộng quá, vững chãi quá. Nó không còn là tấm lưng gầy của cậu bạn thân ngày xưa. Nó là tấm lưng của An Càn Hạo phiên bản Sài Gòn.

Tôi ngập ngừng. Tay tôi nên để đâu?

Tôi quyết định chọn phương án an toàn nhất. Tôi rụt rè ngồi lên phần yên sau, hai tay vươn ra sau bám chặt vào cái khung sắt của yên xe. Cục sắt lạnh ngắt trong buổi sáng 29 Tết lập tức làm tay tôi buốt cóng.

"Ngồi thế à?" Hắn hỏi, giọng có ý cười.

"Thì... thì sao?" Tôi cố tỏ ra bình thường. "Đi đi, trễ rồi!"

13.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Tôi ngồi cứng đờ ở phía sau, hai tay vẫn bám chặt vào khung sắt lạnh buốt.

Con đường làng buổi sáng sớm khá vắng vẻ. Gió thổi mạnh, quất vào mặt tôi rát buốt. Bố tôi hình như đã độn thêm yên nên chiếc xe khá xóc.

Càn Hạo lái xe rất cẩn thận, hắn đi chậm, cố gắng tránh mấy vũng nước đọng lại từ cơn mưa phùn đêm qua.

Nhưng hắn lâu rồi chưa về quê, lại không phải là dân tổ lái ở làng này, còn tôi thì cũng quên béng phải nhắc hắn.

Ngay khúc cua gần cây gạo đầu làng, có một cái ổ gà thần thánh mà ai cũng phải dè chừng.

Và...

RẦM!

Chiếc xe đi qua cái ổ gà đó một cách không thể hoàn hảo hơn. Cả người mất hết trọng tâm, tôi bị nảy lên, hai tay đang bám vào yên xe bị trượt ra.

"Á!" Tôi ngã ngửa ra đằng sau, vội la lên một tiếng thất thanh.

KÍT!

Càn Hạo phanh xe lại gấp đến mức tôi suýt thì lao cả người về phía trước, đập mũi vào lưng hắn. Chiếc xe chao đảo rồi dừng hẳn lại.

Tim tôi văng lên tận cổ họng.

Hắn quay phắt lại nhíu mày nhìn tôi, trong mắt hắn là một sự hoảng hốt thoáng qua.

"Cậu làm sao đấy?" Giọng hắn có chút nghiêm, và hình như là hơi lớn tiếng.

"Tớ... tớ có làm gì đâu!" Tôi ấm ức, mặt quê muốn chết. "Tại ổ gà chứ bộ! Tớ quên không nhắc cậu!"

"Tớ hỏi cậu sao lại bám vào yên xe? Đường xóc thế, ngã thì sao?"

"Thì tớ quen rồi! Hồi... hồi trước toàn ngồi thế..." Tôi lí nhí.

Càn Hạo nhìn tôi. Hắn nhìn chằm chằm vào hai bàn tay tôi đang đỏ ửng lên vì bám vào thanh sắt lạnh.

Hắn lại thở dài.

"Tay cóng hết rồi." Hắn nói, giọng dịu xuống.

"Kệ tớ..."

Tôi chưa nói hết câu, hắn đã vươn tay ra sau, gỡ hai bàn tay đang co quắp vì lạnh của tôi ra khỏi khung sắt. Tay hắn ấm áp, bao trọn lấy tay tôi.

Tôi giật bắn mình. "Cậu... cậu làm gì..."

"Im nào."

Hắn nắm lấy hai bàn tay tôi, rồi hắn đặt chúng lên hai bên hông của hắn. Ngay trên lớp áo khoác gió dày.

"Giữ vào đây." Hắn nói, giọng trầm và kiên quyết.

"Hoặc cậu nắm vào áo khoác tớ cũng được. Nhưng tuyệt đối không được bám vào yên xe nữa. Nghe rõ chưa?"

Tôi đơ toàn tập.

Tay tôi đang đặt ở eo hắn. Dù cách một lớp áo khoác dày, tôi vẫn cảm nhận được eo hắn rắn rỏi thế nào.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Giữ cho chắc vào."
Hắn nói, rồi quay người lại, rồ ga. "Ngồi sát vào một chút. Lưng cậu cách xa tớ cả cây số thế kia, gió nó lùa vào thì lạnh."

Nói thế chứ tôi chẳng dám nhúc nhích. Hai bàn tay tôi cứng đờ trên eo hắn. Tên lưu manh này!

Hắn lại rồ ga đi tiếp.

Và thế là, chuyến đi từ nhà ra chợ huyện chưa bao giờ dài như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com