7
20.
Tôi đã cố thủ trong nhà vệ sinh đúng mười phút.
Mười phút sau, tôi đứng chống tay lên bồn rửa nhìn chằm chằm vào cái đầu ngón tay bị thương của mình. Vết xước nhỏ xíu, chỉ ửng đỏ lên một tí.
Nhưng vấn đề không phải là vết xước. Vấn đề là cái cảm giác ấm nóng, mềm mại, và ướt át đó.
An Càn Hạo! Hắn điên hả! Hắn... hắn... sao hắn dám làm thế? Mà lại còn làm trước mặt bố mẹ tôi và hai bác! Hắn không biết ngượng à?
Tôi vốc nước lạnh, tát mạnh lên mặt cố gắng hạ hỏa. Nhưng trái tim thì vẫn đang đập rộn lên y hệt một thằng ăn trộm.
Cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói đầy ý trêu chọc của mẹ tôi: "Nghiêm Thành Huyền! Con có định xây nhà trong đấy không? Nước nhà mình không phải miễn phí đâu! Ra đây mau!"
Hết đường trốn.
Tôi hít một hơi thật sâu, vội lau mặt rồi mở cửa.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một tràng cười ồ từ bốn vị phụ huynh. Nhưng không.
Ngoài phòng khách, mọi người đang vô cùng bận rộn. Bố tôi và bác An đang đứng nghiên cứu cành đào.
"Đúng, cái dáng này... tài lộc... đẹp thật!"
Mẹ tôi và bác An gái thì đang ngắm mấy cái lá rụng. "Lát bảo hai đứa nó mang cái chổi rơm ra đây quét qua mới được..."
Tôi rón rén đi ra, định bụng sẽ bay thẳng lên phòng, trốn cho đến bữa cơm tối.
"A! Huyền ra rồi à con!"
Bác An gái là người phát hiện ra tôi đầu tiên. Bác cười tít mắt.
"Vâng... con đi rửa tay ạ..." Tôi lí nhí.
"Ừ." Bác An gật gù, cố nén cười. "Thằng Hạo nó lo sốt vó phải chạy về tận nhà tìm băng cá nhân cho con kìa."
Băng... băng gạc á?
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, thì Càn Hạo từ nãy đến giờ không thấy đâu, vừa hay bước từ ngoài sân chung đi vào. Hắn đi từ phía nhà hắn sang.
Trên tay còn cầm theo một cái băng gạc cá nhân. Loại có hình con gấu Pooh.
Cái này còn xấu hổ hơn cả việc hắn làm ban nãy!
Hắn thấy tôi đang đứng ở phòng khách. Hắn cũng khựng lại. Tôi nhìn hắn. Hắn nhìn tôi.
Tôi thấy tai hắn cũng đỏ bừng!
A! Hóa ra người lớn An Càn Hạo cũng biết ngượng! Hóa ra hành động ban nãy là do phản xạ?
Sự im lặng lúng túng này còn khó xử hơn. Bốn vị phụ huynh lại đồng loạt im lặng, quay ra xem kịch hay của hai thằng con mình.
Càn Hạo hắng giọng.
"Cậu rửa xong rồi à." Hắn bước về phía tôi, cố gắng không nhìn vào mắt mà chỉ nhìn chằm chằm vào ngón tay tôi.
"Tớ... tớ tìm được cái này." Hắn chìa cái băng gạc hình gấu Pooh ra.
"Không... không cần đâu!" Tôi vội rụt tay ra sau.
"Chỉ là xước tí thôi mà! Cậu cứ làm quá lên!"
"Không được." Hắn nhíu mày. Lại là cái giọng điệu người lớn đó. "Để vậy lỡ nhiễm trùng thì sao."
Hắn không nhiều lời mà bước tới một bước, nắm lấy cổ tay tôi.
Lại nắm tay người ta!
"Để tớ dán cho."
Hắn không cho tôi cơ hội từ chối mà kéo tay tôi ra trước mặt, cẩn thận xé vỏ cái băng gạc.
Đầu ngón tay hắn rất ấm. Hắn nhẹ nhàng quấn cái băng gạc hình gấu Pooh ngu ngốc kia quanh đầu ngón tay có vết xước vô cùng nhỏ của tôi. Hắn làm cẩn thận đến mức tôi thậm chí còn không biết mình vừa bị thương.
Tôi đứng im, nhìn chằm chằm vào cái đầu đang cúi xuống của hắn. Mùi hương sạch sẽ từ tóc hắn lại phảng phất.
"Cảm ơn cậu nhé." Tôi nói nhỏ xíu.
"Lần sau nhớ cẩn thận." Hắn ngẩng đầu lên, mắt chúng tôi chạm nhau. Tai hắn vẫn còn đỏ.
"Khụ! Khụ!"
Lần này là cả bố tôi và bác An trai cùng ho.
Tôi và Càn Hạo giật nảy mình như vừa làm chuyện xấu, vội vàng buông tay nhau ra.
"Tốt! Tốt!" Mẹ tôi vỗ tay, phá vỡ bầu không khí. "Quan tâm nhau thế là mẹ mừng rồi!"
Tôi chỉ muốn độn thổ.
Bố tôi, người đứng quan sát nãy giờ bỗng lên tiếng. "Thôi! Chuyện đào kiểng xong rồi! Giờ đến việc chính! Bánh chưng gói xong hết rồi! Tối nay ai trông nồi đây?"
Bác An gái lập tức chớp lấy thời cơ: "Ôi, tất nhiên là hai đứa nhỏ rồi! Người lớn mình còn phải lo mâm cúng Giao thừa, thức sao nổi."
Mẹ tôi chốt hạ: "Chính xác! Tối nay, 29 Tết! Hai đứa!" Mẹ chỉ tay. Một ngón vào tôi. Một ngón vào Càn Hạo.
"Nhiệm vụ của hai con là trông nồi bánh chưng ngoài sân chung! Phải đảm bảo lửa không tắt, nước không cạn. Nghe rõ chưa?"
Tôi nhìn Càn Hạo. Hắn cũng vừa quay sang nhìn tôi.
Trông nồi bánh chưng?
Chỉ có hai chúng tôi?
Cả đêm?
Sau tất cả những chuyện vừa xảy ra?
Mẹ ơi! Mẹ đang đưa con trai của mẹ vào hang cọp đấy!
Tôi đã lầm. Tôi cứ nghĩ bố mẹ tôi và hai bác chỉ là một liên minh bình thường đang cố hàn gắn tình cảm hai đứa chúng tôi lại với nhau. Nhưng không, họ là cả một tổ chức được sắp xếp bài bản!
21.
Bữa cơm tối 29 Tết diễn ra trong bầu không khí vô cùng kỳ quái.
Tôi thì cắm mặt ăn, không dám nhìn ai. Càn Hạo thì bình tĩnh hơn một chút, nhưng hắn cũng tránh nhìn tôi. Chỉ có bốn vị phụ huynh là cười nói rôm rả, thỉnh thoảng lại liếc trộm hai đứa chúng tôi rồi tủm tỉm cười.
Tôi có cảm giác mình và hắn như hai con gà đang bị nhốt chung một lồng để chờ xem có tác dụng gì không.
Và tác dụng đỉnh điểm chính là đây.
Mười giờ đêm. Ngoài sân chung.
Một cái bếp củi lớn đã được nhóm lên. Cái nồi bánh chưng khổng lồ, loại nồi quân dụng đang bốc hơi nghi ngút. Tiếng nước sôi ùng ục, hòa cùng tiếng củi nổ lách tách.
Bố tôi vỗ vai Càn Hạo. "Trăm sự nhờ cháu nhé! Thằng bé kia nó hậu đậu lắm, coi chừng nó ngủ gật lại để lửa tắt."
Tôi phồng má: "Con không có mà!"
Mẹ tôi thì dúi vào tay tôi một cái rổ khoai lang mật. "Đây, mang ra nướng ăn đêm. Hai đứa trông cho cẩn thận. Cứ hai tiếng phải tiếp thêm nước nóng một lần. Nhớ chưa?"
Rồi họ đi vào nhà. Để lại tôi và hắn. Chỉ hai chúng tôi, với nồi bánh chưng, và đêm 29 Tết lạnh buốt.
Không khí lập tức trở nên ngượng ngùng một cách khủng khiếp.
Tôi kéo một cái ghế đẩu, ngồi ở một đầu bếp lửa. Càn Hạo ngồi ở đầu kia. Chúng tôi im lặng, cắm mặt nhìn vào đống lửa. Ngọn lửa nhảy nhót, hắt bóng chúng tôi lên bức tường gạch đằng sau.
Tôi lén liếc hắn. Hắn đang cầm một cái que cời, thỉnh thoảng lại lật mấy thanh củi, làm tàn lửa bay lên. Hắn rất tập trung, như thể đang nghiên cứu một công trình khoa học vô cùng vĩ đại.
Năm phút trôi qua. Mười phút.
Im lặng quá. Ngượng chết mất.
Cái lạnh bắt đầu ngấm vào cơ thể. Tôi co chân lên, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Mặc dù ngồi cạnh bếp lửa, nhưng gió đêm vẫn luồn được vào sau gáy. Tôi chợt hắt xì một cái.
Càn Hạo lập tức ngẩng đầu lên. "Lạnh à?"
"Không! Bụi... bụi bay vào mũi!" Tôi chối ngay.
Hắn nhìn tôi chằm chằm rồi đứng dậy. Tôi giật mình, tưởng hắn định làm gì.
Hắn đi đến bên cạnh tôi.
"Sao... cậu lại làm sao?" Tôi lắp bắp, lùi cái ghế lại một chút nhường đường cho hắn đi.
Hắn không nói gì, chỉ vào cái ghế của tôi rồi chỉ vào cái ghế của hắn. "Đổi chỗ đi."
"Hả?"
"Chỗ cậu ngồi ngược gió. Gió nó tạt khói với tạt cả hơi lạnh vào đấy. Sang chỗ tớ ngồi này, khuất gió, ấm hơn." Giọng hắn đều đều, trầm ấm.
Hắn để ý cả chuyện đó?
"Tớ... tớ không cần..."
"Đổi đi. Nhanh." Hắn lại dùng cái giọng ra lệnh đó. Cái giọng mà tôi muốn lắm nhưng không thể nào cãi lại được.
Tôi ấm ức nhưng cũng đành phải đứng lên, xách ghế của mình đổi chỗ cho hắn.
Hắn thản nhiên ngồi xuống, tiếp tục công việc cời than.
Tôi ngồi xuống chỗ của hắn. Ấm thật.
Chỗ này khuất hẳn gió. Hơi nóng từ bếp lửa phả vào mặt, ấm áp vô cùng.
Tôi nhìn về tấm lưng của hắn. Tên này cũng dịu dàng, tốt bụng quá cơ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com