Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Âm thanh hồ bơi vang vọng trong nhà tập. Mùi clo quen thuộc, tiếng nước vỗ ì oạp, tất cả vốn là nơi Keonho cảm thấy an toàn nhất. Nhưng hôm nay, từng động tác vung tay lại nặng trĩu.

Sau buổi tập, HLV gọi cậu vào phòng. Trên bàn đặt sẵn một xấp giấy tờ.

"Ahn Keonho" Giọng ông trầm và nặng "Cánh tay em chưa hoàn toàn bình phục. Ban huấn luyện muốn em rút khỏi giải năm nay. Đây là đơn tự nguyện, em ký đi"

Mắt Keonho tối sầm. Cậu nhìn tờ giấy, rồi nhìn tay mình – cánh tay từng rách cơ, từng đau đến mức không thể nhấc lên. Nhưng nó đã hồi phục, ít nhất là đủ để thi đấu.

"Nếu em cố, có thể hỏng luôn. Em còn trẻ, đừng dại" HLV nói tiếp, giọng vừa thương hại vừa ra lệnh

Keonho siết nắm tay. Cả đời cậu, mọi thứ gắn với bơi lội. Nếu bỏ giải này, còn gì chứng minh cho nỗ lực bấy lâu?

Tối đó, Keonho lẳng lặng ngồi ở bậc cầu thang giữa hai nhà. Đèn đường mờ hắt xuống gương mặt u ám.

Tiếng cửa mở khẽ. Seonghyeon ló đầu ra, tay còn cầm vở nhạc.

"Ê, làm gì ngồi im lặng vậy"

Không nhận được phản ứng, cậu tiến lại gần. Keonho ngẩng lên, trong mắt chỉ còn sự bực bội và mệt mỏi.

"Người ta muốn tớ bỏ cuộc" – Giọng cậu nghèn nghẹn, rất khẽ, nhưng Seonghyeon nghe rõ

Một khoảng im lặng dài. Seonghyeon ngồi xuống cạnh, không hỏi thêm.

Cuối cùng, Keonho bật ra:
"Tớ đã sống vì bơi từ nhỏ. Nếu bỏ cuộc... thì tớ là ai nữa"

Seonghyeon siết nhẹ cây bút trong tay. Câu hỏi đó... sao giống mình quá. Cậu cũng từng bị bảo bỏ âm nhạc. Cũng từng thấy bản thân vô nghĩa khi phải gác lại thứ mình yêu.

Seonghyeon hít sâu, rồi đáp, giọng bình tĩnh:
"Cậu là Keonho. Người nhảy xuống hồ thì nước cũng sáng hơn. Người khiến tớ—" Cậu ngập ngừng một thoáng, rồi đổi cách nói, "...khiến tụi này phải chạy ra hồ để xem cậu bơi cho bằng được"

Keonho bật cười khẽ, lần đầu từ chiều. Không to, nhưng như một nhát gõ khiến bức tường nặng nề nứt ra.

"Ừm, Vậy chắc tớ chưa thể bỏ được đâu"

Hai đứa ngồi cạnh nhau, không ai nói thêm. Chỉ có sự đồng cảm lặng lẽ lan ra, như thể cuối cùng cũng tìm thấy người hiểu được nỗi sợ sâu nhất trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com