Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Hôm sau, cả nhóm ngồi trong quán ăn gần trường – cái quán mì cũ kỹ nhưng luôn ồn ào bởi học sinh kéo đến.

Martin húp nước mì rột rột, xong quay sang liếc Keonho:
"Ê, sao mặt dài như cọng mì trụng vậy"

Keonho liếc lại: "Mặt anh cũng có ngắn hơn đâu"

Martin suýt sặc, James ngồi bên cạnh thì phì cười. Đàn anh năm cuối nổi tiếng chững chạc, nhưng ngồi với lũ này lại bộc lộ dáng vẻ... như ông chú đang coi kịch.

"Thôi, đừng chọc ghẹo nhau nữa" – James vừa cười vừa đặt đũa xuống "Anh nghe rồi. Keonho, chú bị ép ký rút khỏi giải đúng không"

Không gian khựng lại. Keonho không trả lời, chỉ cúi đầu.

Seonghyeon đưa tay gạt bát nước về phía cậu:
"Ăn đi đã, chuyện đó tính sau"

Martin đảo mắt, cố làm không khí nhẹ hơn:
"Thì cứ kệ người ta. Thằng em tôi mà bỏ giải, trường này mất hẳn 50% học sinh nữ hâm mộ luôn. Còn đâu tiếng hét mỗi lần bơi xong"

"50% á? Anh đừng có nói xạo" – Keonho nheo mắt

"Ờ thì... 49 thôi" – Martin nhún vai, làm cả bàn bật cười

Cười xong, James nói chậm rãi:
"Nghe này, mấy chuyện như thế này... cuối cùng cũng do em quyết định. Không ai sống hộ em. Nếu em chọn bơi, thì phải tin tay mình chịu được. Nếu em chọn nghỉ, thì cũng không ai được bảo em hèn nhát. Quan trọng là em thấy xứng đáng"

Câu nói như đinh đóng cột. Keonho ngẩng lên, nhìn đàn anh. Lần đầu tiên, cậu thấy ai đó không áp đặt, chỉ đơn giản là trao cho cậu quyền được quyết.

Bên cạnh, Seonghyeon không nói gì, chỉ lẳng lặng đẩy thêm một đĩa chả giò sang phía cậu. Hành động nhỏ nhưng như một lời nhắc: Ăn vào, rồi muốn quyết cái gì thì quyết.

Keonho thở dài, nhưng lần này không còn nặng nề. Trong vòng tròn nhỏ này – giữa Seonghyeon, Martin, James – cậu cảm thấy ít nhất mình không đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com