Chap 3
Một tối mưa, điện mất. Cả hành lang tối om chỉ còn ánh sáng từ vài ngọn nến.
Keonho bực bội, ôm gối sang gõ cửa nhà Seonghyeon:
"Cậu thương người cho tớ trú nhờ tí, cả khu mất điện tối thui à, ngồi một mình buồn quá"
Seonghyeon mở cửa, không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong phòng cậu, vài ngọn nến đặt trên bàn, hắt bóng lung linh lên cây guitar dựa góc tường.
"Ồ, không khí lãng mạn ghê" – Keonho vừa ngồi xuống vừa trêu. – "Cậu hẹn hò với ai hả?"
"Không" – Seonghyeon cười nhẹ, đặt quyển sách sang bên. – "Chỉ là thói quen thôi, mỗi lần điện mất, tớ hay đàn một chút"
Nói rồi, cậu ôm cây guitar, những nốt nhạc trầm bổng vang lên, hoà cùng tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Keonho chống cằm nghe, mắt long lanh:
"Cậu chơi hay thật đấy, sao không thử thi gì đó? Biết đâu thành nhạc sĩ nổi tiếng luôn đó"
Seonghyeon khựng tay trên dây đàn. Một lát sau, cậu cười nhạt:
"Gia đình tớ không thích. Họ muốn tớ học ngành ổn định, ra trường có việc làm chắc chắn. Đàn... chỉ được xem như sở thích thôi"
Giọng cậu nhẹ, nhưng trong đó có chút đắng nghẹn.
Keonho im lặng vài giây, rồi bật cười, giọng ấm áp hơn thường ngày:
"Giống tớ ghê, tớ mê bơi lội từ nhỏ, mà ba mẹ lúc nào cũng bảo 'con đừng có lãng phí thời gian, lo học đi'. Nhưng khi xuống nước, tớ mới thấy mình là chính mình... Thật sự muốn bơi mãi thôi"
Seonghyeon ngẩng lên, ánh mắt dịu lại. Lần đầu tiên cậu thấy Keonho không phải "cún con ồn ào", mà là một người có ánh sáng riêng.
"Có vẻ..." – cậu nói khẽ – "chúng ta đều đang cố gắng sống cho mình"
Keonho cười rạng rỡ, đưa tay chỉ về phía cậu:
"Thế thì hứa đi, một ngày nào đó, tớ sẽ đứng trên đường bơi của giải lớn nhất, còn cậu thì sẽ đàn trước cả hội trường. Chúng ta cùng cố gắng, được không?"
Seonghyeon bật cười, âm thanh hiếm hoi mà Keonho thấy rõ ràng. Cậu gật đầu:
"Được thôi"
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng nhỏ, giữa hai hàng xóm chẳng giống nhau chút nào, một sự đồng cảm lặng lẽ đã nảy mầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com