Chap 5
Cuối tháng, trường tổ chức giải bơi thường niên. Keonho là gương mặt nổi tiếng của CLB bơi, ai cũng mong chờ
Ngày thi, hồ bơi đông nghịt học sinh. Tiếng cổ vũ ồn ào, băng rôn giăng khắp nơi. Nhưng Keonho lại chẳng cười nhiều như mọi khi. Cậu đứng khoanh tay, mắt nhìn xuống mặt nước xanh thẳm, tâm trí nặng trĩu
Áp lực lần này khác hẳn. Thầy huấn luyện nói thẳng: Nếu thành tích không vượt chuẩn, cậu sẽ không được chọn vào đội tuyển thành phố
"Cậu ổn không?" – giọng Seonghyeon vang lên phía sau
Keonho giật mình, quay lại. Trên khán đài, cậu không nghĩ sẽ thấy Seonghyeon đến. Nhưng ở đó, người kia đang đứng, tay đút túi, dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt lại chăm chú hơn bao giờ hết. Bên cạnh còn có Martin đang vẫy tay ầm ĩ:
"Cố lên, Keonho!"
Tim Keonho bất giác nhẹ hơn một chút. Cậu khẽ cười:
"Tớ ổn mà"
Tiếng còi vang. Các vận động viên lao xuống nước
Keonho khởi đầu tốt, nhưng đến vòng cuối, cơ thể cậu bắt đầu căng cứng. Mình không thể thua. Mình phải đạt hạng nhất. Áp lực siết lấy từng nhịp thở, khiến bước quạt tay mất đi nhịp điệu
Từ xa, trong tiếng ồn ào hỗn loạn, Keonho bất chợt nghe thấy một tiếng hô rõ ràng:
"Keonho! Cứ bơi như cậu vẫn bơi thôi!"
Giọng Seonghyeon, không to nhất, nhưng vang thẳng vào tai cậu
Cậu bật cười dưới làn nước. Ừ nhỉ. Cứ là chính mình thôi
Keonho lấy lại nhịp, vươn người về phía trước. Nước văng tung toé, cơ thể cậu lướt đi như mũi tên
Khi chạm tay vào thành bể, cậu ngẩng lên, hơi thở dồn dập. Kết quả hiện trên bảng điện tử: vượt chuẩn đội tuyển
Khán đài bùng nổ. Martin gào đến khản giọng. Seonghyeon thì chỉ vỗ tay, nhưng nụ cười thoáng qua kia... đủ khiến Keonho cảm giác còn đáng giá hơn cả chiếc huy chương vừa nhận
Buổi tối, trước cửa nhà, Keonho gõ cửa phòng Seonghyeon
"Ê, cảm ơn nha"
"Về việc gì?" – Seonghyeon hỏi, giọng dửng dưng
"Về việc đã hét lên lúc đó" – Keonho cười rạng rỡ, đưa tay ra hiệu bơi trong không khí – "Cậu đã kéo tớ khỏi cái hố đấy"
Seonghyeon im lặng vài giây, rồi khẽ nói:
"...Vậy lần tới, đến lượt cậu đứng dưới khán đài cho tớ"
Keonho gật mạnh, không do dự:
"Chắc chắn rồi"
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nhận ra: họ đã trở thành người đầu tiên, và có lẽ duy nhất, nghe rõ tiếng lòng của nhau giữa đám đông ồn ã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com