Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Cuối học kỳ, trường tổ chức đêm nhạc gây quỹ. Mấy hôm nay Seonghyeon biến mất khỏi hội bạn, chỉ còn thấy bóng lưng cậu trong phòng nhạc, chăm chú ôm cây guitar

"Ê, tập hoài vậy? Định đánh sập cả trường à?" – Keonho chống cửa bước vào, tay còn cầm chai nước

Seonghyeon giật mình, tay lỡ bấm sai hợp âm. Cậu liếc Keonho:
"Cậu đi bơi đi, đừng làm phiền tớ"

"Không chịu, tớ ở đây coi cậu đàn" – Keonho cười, thản nhiên ngồi xuống ghế, vắt chân – "Yên tâm, khán giả này khó tính lắm"

Seonghyeon thở dài, nhưng khóe môi lại nhếch lên một chút

Tối hôm diễn, hội trường đông nghịt. Các tiết mục trước chủ yếu là nhảy và hát nhóm. Khi MC gọi tên "Eom Seonghyeon – Guitar Solo", cả khán phòng lặng xuống

Seonghyeon bước ra, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng tay khẽ run. Cậu ngồi xuống ghế, guitar đặt trên đùi, ánh đèn chiếu rọi thẳng xuống gương mặt nghiêm túc

Trong khoảnh khắc đó, cậu lướt ánh mắt qua khán đài. Hàng ghế giữa, Keonho đứng bật dậy, vẫy tay lia lịa
"Yahhh! Seonghyeon ah, cố lên!"

Tiếng reo to đến mức vài người quay lại cười

Seonghyeon khẽ cúi đầu, môi mím lại. Thật là ồn ào...

Cậu đặt ngón tay xuống dây đàn. Âm thanh vang lên, trầm và trong, từng nốt nhạc lan khắp không gian

Cả khán phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng guitar. Trong từng nhịp, cậu thấy trái tim mình bớt run rẩy. Đúng rồi... chỉ cần có một người thực sự lắng nghe là đủ

Khi khúc nhạc kết thúc, khán phòng vỡ òa vỗ tay. Seonghyeon cúi chào, ánh sáng hắt lên đôi mắt hơi ươn ướt nhưng lấp lánh

Ở dưới, Keonho hét đến khản cả giọng
"Đỉnh nhất luôn! Không ai bằng!"

Trên đường về, hai người đi cạnh nhau dưới dãy đèn vàng mờ

"Cũng không tệ nhỉ?" – Keonho trêu, liếc nhìn cậu

Seonghyeon bật cười khẽ
"Cũng nhờ cái loa phường ngồi dưới kia thôi"

Keonho giả vờ hùng hồn
"Này, cổ vũ của tớ đủ sức đẩy cậu lên top chart luôn đấy"

Lần này, Seonghyeon không đáp lại bằng một câu châm chọc. Cậu chỉ nói, giọng trầm mà nhẹ
"...Cảm ơn"

Keonho sững vài giây, rồi nở nụ cười thật tươi. Hai tiếng ngắn ngủi kia, đối với cậu, còn vang hơn cả tiếng vỗ tay của cả hội trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com