2
keonho mặc dù là học sinh năng khiếu nhưng lại học rất giỏi. trong kì thi tuyển sinh vào cấp ba, keonho nằm chễm chệ ở đầu danh sách, trở thành thủ khoa đầu vào của trường. không những vậy, ba của keonho còn là viện trưởng của một bệnh viện có tiếng ở seoul, mẹ là giảng viên đại học của trường đại học hàn quốc. đẹp trai, học giỏi, nhà còn có điều kiện, vậy nên keonho rất nổi tiếng ở trường, nhiều người thích cũng là điều dễ hiểu.
nhà của seonghyeon cũng không phải nghèo khó gì, ba của em là giám đốc chi nhánh của một công ty ở seoul, còn mẹ của seonghyeon cũng là giảng viên tại cùng trường đại học với mẹ keonho. mẹ seonghyeon và mẹ keonho là bạn thân với nhau khi cả hai còn đang học cử nhân tại đại học seoul, sau đó thì gặp ba seonghyeon và ba keonho khi đang học thạc sĩ ở đại học hàn quốc. điều trùng hợp là, ba của seonghyeon và ba của keonho cũng là bạn thân của nhau.
từ nhỏ keonho đã rất nghịch ngợm, điều cậu thích nhất chắc là chọc cho seonghyeon khóc um lên. không biết bao nhiêu lần em bé seonghyeon bấu vào váy của mẹ eom mà khóc thút thít, mếu máo bảo mẹ eom đánh bạn keonho đi.
sau này thì thời thế thay đổi, nếu lúc nhỏ seonghyeon sợ keonho thì khi lớn lên keonho lại sợ seonghyeon. lý do là gì ấy hả? vì keonho thích seonghyeon mà nên cậu nào dám chọc em, nhỡ đâu seonghyeon lại giận keonho sao, seonghyeon mà giận keonho rồi thì khó dỗ dành lắm.
keonho và seonghyeon là hai kiểu người đại diện cho hai tính cách khác nhau. nếu keonho được ví như ánh mặt trời vào mùa hè lúc nào cũng năng lượng và nhiệt huyết, thì seonghyeon chính là tuyết đầu mùa vào trời đông. điều này không có nghĩa là seonghyeon vô cảm với mọi thứ, chỉ là em có chút buông thả, mặc kệ nhịp sống xung quanh giống như bông tuyết không màng là đất liền hay biển cả, vẫn cứ rơi tự do.
người ngoài nhìn vào sẽ thấy seonghyeon hơi lạnh lùng, đôi khi còn có chút khó chịu với mọi thứ xung quanh, nhưng thật ra em lại là người ấm áp, tốt bụng, luôn lắng nghe người khác.
sở thích của keonho và seonghyeon cũng rất khác nhau, keonho thích bơi còn seonghyeon thích vẽ.
"seonghyeon bơi kém lắm, học bơi để bảo vệ cậu ấy chứ."
"để lưu lại bóng dáng của keonho."
keonho thương seonghyeon lắm.
cuối năm cấp hai, seonghyeon không hiểu sao lại trở thành mục tiêu bị bắt nạt. vốn dĩ ban đầu keonho không biết, vì seonghyeon giấu quá kĩ, hơn nữa bọn bắt nạt cũng chưa làm gì quá đáng.
hôm đấy, seonghyeon đi học muộn hơn bình thường. keonho có chút thắc mắc vì seonghyeon vốn kĩ tính, việc đi học muộn là chuyện khó xảy ra với em.
"keonho, seonghyeon đâu?" martin hỏi, cùng lúc đó giáo viên chủ nhiệm bước vào.
"không biết nữa, hôm nay cậu ấy không đi học hay sao đấy?"
"đùa à? lúc nãy mình thấy seonghyeon đi vào trường mà, juhoon cũng thấy nữa."
"thật à?"
"thật"
juhoon vừa nói xong thì đã thấy keonho đứng lên xin phép cô ra ngoài, martin và juhoon cũng xin phép rồi chạy theo sau.
vì đang trong giờ sinh hoạt nên hành lang vắng tanh, chỉ vang vọng tiếng bước chân của keonho, martin và juhoon.
martin và juhoon nhìn keonho rồi lại nhìn nhau, không thể tưởng tượng được nếu seonghyeon có mệnh hệ gì thì keonho làm sao sống nổi.
linh cảm mách bảo keonho đi về phía nhà vệ sinh, đôi chân nhanh chóng chạy về phía cuối hành lang.
"mẹ nó, khoá cửa rồi." keonho vặn nắm cửa, hình như là bị khoá từ bên trong. keonho thật sự chịu không nổi, điên cuồng đập cửa.
"mẹ nó, mở cửa ra."
tiếng của keonho nhanh chóng thu hút sự chú ý của những lớp gần nhà vệ sinh, mọi người bắt đầu ùa ra, vây quanh nhà vệ sinh tò mò xem có chuyện gì.
"tránh ra đi keonho"
martin dùng chân đá một cái, cánh cửa vì không chịu được áp lực mà mở tung ra. đập vào mắt ahn keonho là hình ảnh eom seonghyeon đang ngồi co ro dưới sàn nhà, quần áo vốn dĩ được mẹ eom ủi thẳng đã sớm bị nhàu nát.
"mẹ nó, mày làm gì seonghyeon?"
keonho nắm lấy cổ áo của jinho, tên đầu sỏ vẫn đang vô tư mà hút thuốc.
martin cởi áo khoác đồng phục của mình ném cho juhoon rồi ôm lấy keonho đang làm loạn. juhoon chạy đến chỗ seonghyeon khoác áo vào cho em. seonghyeon nãy giờ vẫn cứ khóc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay phải.
"juhoon... tay của mình..."
juhoon nhìn theo hướng mắt của seonghyeon, nhìn một lúc mới phát hiện ra ngón trỏ bên tay phải của em bị gãy.
"keonho bình tĩnh lại đi, tay seonghyeon bị gãy rồi."
boom.
một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu keonho, cậu chạy đến cạnh seonghyeon nhanh chóng cõng em xuống phòng y tế.
dù rất gấp gáp, nhưng keonho vẫn luôn làm nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm seonghyeon bị đau.
"mình đưa seonghyeon xuống y tế, hai cậu ở đây lo giúp mình."
"chỉ là vết gãy nhẹ thôi, seonghyeon tạm thời mang nẹp và tránh hoạt động tay phải nhiều nhé. keonho giúp seonghyeon chép bài tập được không?"
seonghyeon vừa nghe cô y tế nói, vừa nhìn ngón tay trỏ đang mang một chiếc nẹp màu đen xấu xí vô cùng, nỗi uất ức cùng buồn bã nhanh chóng quay trở lại xâm chiếm tâm trí em.
"được ạ. em xin phép đưa seonghyeon về lớp."
nói rồi keonho dẫn seonghyeon ra ngoài. seonghyeon vốn không thích mùi thuốc sát trùng, nên keonho nhanh chóng đưa seonghyeon ra khỏi phòng y tế trước khi em cảm thấy khó chịu.
trên đường về lớp, keonho vẫn dìu seonghyeon đi dù em chỉ bị thương nhẹ ở tay.
seonghyeon là đoá hoa nhỏ mà keonho luôn nâng niu, nay hoa của keonho bị người khác bẻ mất một cánh hoa, làm sao keonho chịu nổi đây?
"keonho à, vậy mình có thể tiếp tục vẽ tranh không?"
"được mà, seonghyeon. cậu vẫn còn vẽ được mà, chỉ một tháng nữa thôi."
"nếu không vẽ thường xuyên, mình sẽ quên cách vẽ mất..."
quên cách vẽ rồi thì làm sao có thể lưu lại hình bóng của cậu qua từng bức tranh đây?
"seonghyeon" trong khi seonghyeon vẫn đang lơ đễnh thì nghe keonho gọi tên mình, kéo em trở về thực tại.
"..." seonghyeon nhìn keonho. dù mẹ eom luôn nói rằng, cả hai đều cao như nhau nhưng em vẫn cảm giác keonho "lớn" hơn em rất nhiều.
"lớn" hơn cũng tốt.
để ahn keonho có thể chở che cho eom seonghyeon.
keonho nhìn vào mắt seonghyeon. hôm trước đó, đôi mắt này vẫn còn cười tươi mềm mại tựa như hình trăng khuyết khi thấy keonho mang hai ly acai từ trong tiệm ra. vậy mà hôm nay, đôi mắt này lại trở nên mù mịt như bầu trời trước giông bão.
"từ nay trở đi, ahn keonho sẽ luôn bên cạnh eom seonghyeon."
hình bóng của ahn keonho luôn đọng lại trong đáy mắt của eom seonghyeon, như một thế giới riêng không ai chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com