1
Khu rừng Cấm đó không có bốn mùa. Ở đó chỉ có mùa của những linh hồn vất vưởng và một mùi ẩm mốc của gỗ mục nát. Là nơi cư ngụ của một vị phù thủy đã ở đó tưởng chừng cả thập niên với làn da trắng bệch như sáp nến và đôi mắt mang sắc tím của những loài hoa cỏ độc tại vùng, đang đứng bên cửa sổ dinh thự. Đúng, là một ngôi dinh thự nhìn bên ngoài thôi cũng đủ khiến chim bay loạn xạ, quạ không cả đậu , âm u và toát lên vẻ lạnh lẽo vốn có. Phù thủy ấy đã sống ở đây lâu đến mức quên mất nhịp tim mình đập như thế nào, quên cả giọng nói khô khan và hơi thở của bản thân ra làm sao. Tưởng chừng đó sẽ là những điều bình thường hoá với một phù thủy cô đơn sẽ kéo dài đến vô hạn. Cho đến khi một âm thanh nhỏ bé nhưng đủ xé toạc màn sương đen kịt vang lên.
" Hức... oa.."
Tiếng của một thực thể lạ, là một thực thể tưởng như không nên xuất hiện ở xứ mù mịt đây. Đó là thứ âm thanh "sống" nhất từng xuất hiện ở vùng đất chết này. Phù thủy Eom Seonghyeon lướt đi trên mặt đất, tà áo choàng đen tuyền của hắn dường như nuốt chửng những sợi cỏ khô héo. Dưới gốc cây "Cô đơn" nọ – nơi các gã thợ săn phù thủy từng hành quyết đồng loại của cậu hàng thế kỷ trước, đang có một sinh vật nhỏ bé đang nằm ép mình co quắp trong một chiếc thùng carton bên trong không có gì ngoài một miếng vải mỏng được đắp che lên thân thể nó.Chiếc thùng đặt giữa những chiếc xương trắng của thú rừng, cạnh còn có những cái xác sói đang mục rữa và bốc mùi nồng ,bên trong thùng ẩn hiện một đôi mắt to tròn lấp lánh mang hơi nước nhìn chằm chằm vào bóng đen đang đứng chình ình đằng trước và nhìn thẳng vào nó. Nó không sợ hãi như những kẻ phàm trần khác khi thấy gã. Nó đưa bàn tay nhỏ xíu, đỏ ửng vì lạnh về phía cậu.
"Oe..."
Giọng nó khản đặc, như thể đã thốt lên suốt nhiều ngày đêm.Seonghyeon khựng lại. Đôi bàn tay thô ráp và khô khốc vốn chỉ quen với việc điều khiển những ngọn lửa xanh và những lời nguyền rủa thầm lặng chợt run lên bất ngờ. Cậu cúi xuống, những ngón tay thon dài, lạnh lẽo chạm vào gò má nóng hổi của thực thể lạ. Sự đối lập giữa cái lạnh của cái chết và cái nóng của sự sống khiến cậu khẽ rùng mình.
"Ngươi là thứ gì? Tại sao đám quạ không ăn thịt ngươi?"
Giọng nói đầu tiên sau hàng vạn năm gã thốt lên chỉ để nói chuyện với một đứa trẻ còn đang bập bẹ kêu khóc. Chất giọng khàn và đặc quánh lại trong không gian mù mịt, phả ra một làn hơi trắng khói tan vào trong không trung. Mang theo nỗi thắc mắc của bản thân gã bởi đây là vùng đất cực kì nguy hiểm và đáng sợ, những kẻ phàm trần trước đây nếu bước vào khu rừng này thì khả năng sống sót đều rất thấp. Hay nói ngắn gọn hơn là một đi không trở lại. Bởi thế nên khu rừng Cấm này bây giờ rất hiếm có ai qua lại, mà có thì đa số là đi lạc vào rồi làm thức ăn cho sói hoặc quạ mà thôi. Ấy vậy mà sinh linh nhỏ bé đang nằm trong thùng kia bằng cách nào đó lại chẳng bị gì, thậm chí một vết xước hay một vết muỗi đốt còn chẳng có. Điều này làm vị phù thuỷ trẻ nhưng với kinh nghiệm sống từ lâu đến nay không khỏi đau đầu nhức óc.
"Ừm... Oa..."
Nó túm lấy vạt áo choàng của cậu, dùng chút sức lực tàn tạ của nó để níu kéo sự sống.Seonghyeon nhìn vào sâu trong đôi mắt của thực thể. Cậu nhìn thấy một luồng sáng kỳ lạ, một thứ gì đó không thuộc về thế giới loài người. Đây không đơn thuần là một sinh vật bị bỏ rơi. Đây là một món quà... hoặc một lời nguyền mới.
"Tên ngươi là gì?"
"Oa..."
Không biết đang nghĩ gì trong đầu nhưng rồi gã đã đưa ra một quyết định , trong cái khói xám âm u đó ,phù thủy Eom nở một nụ cười kỳ quái, đôi môi đỏ như máu tươi tương phản với gương mặt nhợt nhạt như xác sống nhưng lại toát lên một vẻ đẹp bí hiểm. Hắn bế thốc đứa bé ấy lên vào lòng mình. Nó liền chui rúc đầu vào cổ cậu, tìm kiếm hơi ấm từ một kẻ vốn dĩ chẳng có lấy một dòng máu nóng.
"Được thôi ta sẽ nhặt ngươi về. Nuôi ngươi béo mập rồi sẽ thưởng thức ngươi hoặc là... Lấy ngươi làm nguyên liệu chế biến thuốc chẳng hạn."
Gã lắc đầu đắc ý rồi lướt vào màn sương đen, không khí đen kịt nhanh chóng nuốt chửng bóng dáng của vị phù thủy trẻ tuổi và sinh vật lạ trên tay. Trên cành cây cổ thụ đơn độc ở chốn hoang vu đó, lũ quạ đen đồng loạt vỗ cánh, tiếng kêu độc của chúng xé tan bầu không khí u ám như một lời chào mừng kẻ mới đến với địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com