Ep2
1.
Keonho có 5 ngày nghỉ, 2 ngày đầu tiên cậu dành hết thời gian cho gia đình. Đến ngày thứ 3 cậu muốn đi chơi với em thì em lại đi làm mất. Cậu bèn lên nhà em chơi một mình.
Cả ngày cậu hết lăn lộn trên giường lại lục tung tủ đồ của em xem có cái gì "faxon", mới mới không. Thử hết món này đến món kia, còn lấy túi chôm chỉa vài bộ mà cậu siêu ưng ý, thành quà là cái tủ gọn gàng ban đầu bị cậu xáo tung lên, nhìn không khác gì mấy kiện đồ 2hand mà cậu hay đi khui với anh em.
Sau khi đấu tranh tâm lý là nên dọn dẹp gọn gàng lại hay đợi em bề chửi cho một trận, thì cậu chọn nghe em chửi. Vì nhìn đống đồ cậu thấy nản vicieol.
Nghịch tủ đồ chán chê, bỗng cậu tia được cái máy ảnh thân thuộc. Cái mà cậu và em cầm đi khắp nơi, chụp những khoảnh khắc trời ơi đất hỡi của cả hai. Cầm lấy nó và chụp vài tấm cho bản thân, rồi mở lap ra check thử xem gần đây em chụp gì.
Những tấm đầu tiên là hình hồi nảy cậu tự chụo bản thân.
Sau đó là hình mây trời, bông hoa, cây cối, xe, toà nhà,... và ti tỉ những thứ nhỏ nhặt khác.
Một vài hình ảnh các mẫu trang phục cậu vẽ lên giấy, một vài mẫu đang được manocanh mang lên, trông faxon, chất chơi không chịu được, đúng gu cậu luôn.
Rồi cậu thấy một vài tấm em tự chụp bản thân. Em cười xinh, em nghịch ngợm, em lườm, em cool ngầu... rồi cậu để ý có tấm ngón tay em đang nẹp lại, có tấm đầu gối em bầm một mảng lớn, có tấm đôi mắt em ướt đẫm, có tấm trông em rất cô đơn.
Rõ ràng trước kia có bị đứt tay tí xíu em cũng chụp lại than với cậu, đi ngoài đường gặp lại không vừa ý em sẽ kể với cậu. Bất cứ điều gì nhỏ bé mà em gặp ngoài kia, em đều chia sẽ với cậu chẳng giấu điều gì, nên kể cả rất lâu không gặp nhau cậu vẫn nắm rõ cuộc sống của em ra sao.
Nhưng không biết từ bao giờ, em không chia sẽ nhiều với cậu nữa. Là từ hai tháng trước? Nữa năm trước? Ashii, ngón tay nẹp cỡ đó mà em còn không thèm nói với cậu nữa. Không lẽ em không còn xem cậu là bạn siêu thân nữa à?
2.
"AHN KEONHO!!!! MÀY MUỐN CHẾT HẢ? AI CHO MÀY BÀY TỦ ĐỒ TAO RA NHƯ NÀY? ĐỨNG DẬY DỌN NGAY"
Đang nằm suy nghĩ về khoảng cách giữa hai người hiện tại thì em về, nghe giọng lanh lảnh của em thì cậu dám nghĩ em vẫn như trước thôi, có xa cách gì đâu. Vẫn siêu dữ dằn!!!
"Aiiiidaa tớ không phải tớ làm mà Lúm, nảy Cookie lên quậy á, tớ đuổi nó xuống nhà giúp cậu rồi" Cậu đưa ra lý do không ai tin nổi, nghe là biết bôc phét rồi mà cái mặt phụng phịu như ấm ức lắm á.
"Đừng lắm lời, đứng dậy dọn ngay lập tức"
"Đây đây, tớ dọn mà, do mệt quá nên nằm nghỉ xíu thôi"
Nói rồi cậu đứng dậy nhìn em rất lâu, trước đã ốm rồi, giờ trông khác gì bộ xương khô không?
Tay vẫn còn nẹp thế kia... Trong lồng cậu dấy lên nỗi xót xa siêu to bự.
"Lúm đi tắm rồi ra đây phụ Kẹo nhaaaa, dọn xong xuống nhà tớ ăn cơm, mẹ tớ dặn á" Mấy ngày ở nhà cậu phải tranh thủ bồi bổ cho em mới được.
"Ừ, biết rồi, dọn lẹ đi"
Seonghyeon tắm xong cũng ra phụ cậu dọn dẹp, cả hai vừa dọn vừa giỡn nên hơn tiếng mới xong.
"Xuống ăn cơm, lần sau còn bày nữa thì tự dọn nha, không ai rảnh mà dọn hộ hoài"
"Biết gòii, nảy Cookie bày thiệt moà!!"
"Nói gì đáng tin hơn đi, mà càm cái túi gì đó?"
"Hè hè, Kẹo thấy có mấy bộ Kẹo hợp hơn Lúm nên lấy mặc giúp ó"
"Chôm chỉa là tài"
Em vừa nói vừa liết cậu.
Nhà em cách nhà cậu có 1 cái cầu thang mà vừa đi vừa cãi lộn nên mất 10p mới xuống tới nhà cậu ăn cơm.
Yêu đường tình cảm từ từ(( 16 tuổi thì vẫn là chíp bông thôi. Cho bọn nó nghịch xíu. Tuyệt đối không segjoke tụi nó ở fic cùa mình nha. Dù mình khoái mấy cảnh đó nhưng nhắc lại, tụi nhỏ mới 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com