0 - phỏng vấn
cô phóng viên trẻ eom jinah lần đầu tiên được điều đi công tác ở nước ngoài, là một buổi phỏng vấn tác giả một quyển tiểu thuyết viễn tưởng đang được đánh giá rất cao. tác giả là người hàn quốc, sinh sống ở pháp đã hơn hai phần ba đời người, tên là ahn keonho.
tháng 7 ở thành phố provence hoa hướng dương đã nở rộ, khung cảnh đẹp đến nao lòng. bên cạnh cánh đồng hoa có một căn nhà khá khang trang với tông chủ đạo là màu trắng, phía sau còn có một cái nhà ấm trồng hoa bằng thuỷ tinh rất đẹp.
không ai biết ahn keonho là ai vì dù đã có nhiều tác phẩm, nhưng vẫn chưa từng xuất hiện trước công chúng, mãi đến tận bây giờ cũng chỉ có eom jinah xin được lịch phỏng vấn.
eom jinah nhấn chuông cửa, đợi một lúc thì có một ông cụ tóc đã bạc phơ, tuy vậy nhưng trông ông vẫn rất minh mẫn, khi nhìn eom jinah, tay ông run run, sau đó mời cô vào nhà.
eom jinah chậm rãi đi theo ông cụ vào nhà, thấy đối phương hơi ít nói nên cô mở lời: "ông có phải là ahn keonho, tác giả của cuốn tiểu thuyết 'the 7th life' không ạ?"
ông cụ khẽ gật đầu, vào đến phòng khách thì đưa tay mời eom jinah ngồi xuống sofa, sau đó xoay người vào trong bếp lấy một ít bánh kẹo và một ấm trà bá tước mang ra mời cô.
chẳng hiểu vì sao nhưng eom jinah cảm thấy nơi này rất ấm áp, rõ ràng là căn nhà chỉ có một người ở nhưng lại rất ngăn nắp, nội thất trông cũng rất thuận mắt, cảm giác giống như được trở về nhà. khi ông cụ mang trà bánh đến mời eom jinah, cô hơi bất ngờ vì đây toàn là những món cô thích, đúng đến từng loại, từng vị, ấm trà kia cũng là cách pha mà cô thích nhất.
eom jinah thấy ahn keonho trông rất hiền lành, không nhịn được muốn nói thêm vài câu với ông: "cháu đến đây phỏng vấn có phiền đến sinh hoạt của ông không ạ?"
ahn keonho lắc đầu: "không, thật ra cháu có thể đến đây phỏng vấn tôi đã rất vui rồi, nơi này hơi hẻo lánh."
eom jinah xua tay: "cháu đã muốn gặp tác giả của 'the 7th life' lâu lắm rồi ạ, cháu rất vui khi ông chấp nhận phỏng vấn đấy ạ."
ahn keonho nhìn eom jinah, không đầu không đuôi nói: "trông cháu rất giống một người, người mà cả đời này tôi không dám quên."
sau thời gian trò chuyện, eom jinah bắt đầu dựng máy quay để bắt đầu buổi phỏng vấn. vì yêu cầu của ahn keonho là chỉ tiếp nhận một người phỏng vấn, không cho ekip đến nên eom jinah chỉ quay bằng một chiếc máy quay compact cùng với một chiếc đèn nhỏ, trông càng giống một cuộc trò chuyện giữa hai người.
eom jinah nhìn kịch bản trong tay, đọc lên câu hỏi đầu tiên: "ông có thể giới thiệu bản thân với khán giả không ạ?"
ahn keonho nhìn vào máy quay mỉm cười: "tôi là ahn keonho, tác giả của tiểu thuyết 'the 7th life'.
eom jinah đến với câu hỏi thứ hai: "nguồn cảm hứng cho 'the 7th life' là gì? vì sao ông lại chọn chủ đề này vậy ạ?"
hít một hơi thật sâu, ahn keonho kìm lại xúc động khi nhắc về cảm hứng viết nên quyển sách này: "nguồn cảm hứng duy nhất cho quyển sách này là người yêu của tôi, eom seonghyeon. còn về lí do chọn chủ đề này là vì tôi đã từng mơ một giấc mơ, tôi thấy chúng tôi sống đến đầu bạc răng long, mỗi lần hồi sinh là một lần hạnh phúc."
buổi phỏng vấn sau đó diễn ra rất thuận lợi, không khí giữa hai người rất thoải mái, cho đến khi eom jinah chuẩn bị ra về, cô do dự một hồi rồi hỏi: "sau này cháu có thể đến thăm ông không ạ?'
ahn keonho hơi bất ngờ, ông chẳng bao giờ nghĩ sẽ có người nguyện ý đi đến một nơi hẻo lánh thế này, nhưng thấy ảnh mắt mong đợi của eom jinah, ông gật đầu: "tất nhiên rồi, nhưng tôi chỉ ở đây thêm 10 năm nữa thôi, trong 10 năm đó cháu đến lúc nào cũng được."
sở dĩ ahn keonho nói ông chỉ ở lại đây 10 năm là vì ông biết năm ông 80 tuổi, ông sẽ mất, ngủ một giấc rồi không tỉnh lại nữa. ahn keonho có thể đại khái đoán được tương lai vì ông đã từng có một người yêu ông hết lòng hết dạ, yêu đến mức sẽ chấp nhận mọi đau đớn để tìm lại ông, qua 7 đời người.
'the 7th life' thật ra là chính là cuộc sống của ahn keonho, là ước mơ của ông, là viễn cảnh ông vẽ ra nếu eom seonghyeon vẫn được sống cùng ông đến già ở cuộc đời thứ 7 này.
người yêu của ahn keonho là một người hơi kì lạ, hai người gặp nhau khi cả ahn keonho và eom seonghyeon 18 tuổi, vậy mà ahn keonho cứ cảm thấy hai người đã yêu nhau từ rất lâu, hoà hợp đến mức cùng nhau trải qua 22 năm chưa từng xảy ra xung đột.
năm 25 tuổi, vào một ngày chủ nhật nhàn rỗi, eom seonghyeon kéo ahn keonho đến bệ cửa sổ đã được trải tatami cùng nhau uống trà, cậu nói đây là lần thứ 7 mà cậu sống cùng một cuộc đời. hôm đó trời nắng đẹp nhưng lòng ahn keonho cuộn trào giông bão. eom seonghyeon rất nhàn nhã, kể hết mọi chuyện mà cậu từng trải qua, có những thứ cả hai có thể tránh được nhưng có vài việc không thể tránh, mà điều làm ahn keonho sợ nhất chính là căn bệnh ung thư dạ dày của cậu.
khi ahn keonho nghe eom seonghyeon nói về căn bệnh của cậu, anh sốt sắng nói: "hay mình đi kiểm tra sớm rồi điều trị được không em?"
eom seonghyeon mỉm cười: "không thể, dù phát hiện sớm thì em vẫn sẽ chết, chúng ta đã từng thử ở những kiếp trước rồi, kết quả vẫn thế thôi. 40 tuổi, trên giường bệnh, nhắm mắt xuôi tay, đó chính là kết cục của em."
nghe eom seonghyeon nói vậy ahn keonho cảm thấy sức lực của bản thân như bị rút cạn, đến việc hít thở cũng trở nên hơi khó khăn, anh nói: "anh vẫn sẽ sống tốt nếu không có em à?"
eom seonghyeon khẳng định chắc nịch: "nếu lần này anh không làm việc dại dột thì 80 tuổi anh mới mất cơ, chẳng hiểu vì sao lần này em lại biết thời điểm ra đi của cả hai chúng ta."
hôm đó eom seonghyeon nằm trong lòng ahn keonho nhìn ra cánh đồng hoa hướng dương đang nở rộ, kể cho anh nghe về rất nhiều điều. ahn keonho chăm chú nghe hết thảy, tựa như cả ngày hôm đó chỉ dành ra để nghe eom seonghyeon nói chuyện. ahn keonho rất hoang mang, cứ mãi canh cánh trong lòng rằng vì sao một người tốt đẹp như eom seonghyeon lại phải trải qua nhiều lần đau khổ đến thế.
7 lần sống lại, eom seonghyeon đã yêu ahn keonho 154 năm, vậy mà tình cảm vẫn cứ trọn vẹn như ngày đầu.
và năm 40 tuổi, eom seonghyeon nằm trên giường bệnh, cơ thể gầy yếu vì không thể ăn uống bình thường trong thời gian dài. những ngày cuối cùng khi eom seonghyeon còn có thể nói chuyện, mỗi ngày thức dậy cậu sẽ nắm lấy tay ahn keonho, hỏi anh về tâm nguyện của anh ở cuộc đời này.
theo như eom seonghyeon kể, sẽ có thời khắc nào đó trong một kiếp sống, cậu sẽ hỏi ahn keonho về tâm nguyện ở lần gặp lại tiếp theo, lần nào anh cũng hào hứng trả lời, nào là một bữa cơm gia đình, một căn nhà ở miền nam nước pháp ngay cạnh cánh đồng hoa hướng dương, một căn phòng vẽ tranh để anh có thể vẽ thật nhiều bức tranh về cậu, hay là chiếc nhẫn cầu hôn được đeo vào tay cậu bên dòng sông seine lãng mạn, nhưng lần này anh không còn tâm nguyện nào nữa cả.
sau đó eom seonghyeon thật sự ra đi ở tuổi 40, ahn keonho dùng 2 năm để đau buồn, sau đó anh thực hiện lời hứa với cậu, cố gắng sống thật tốt. trong 40 năm không có eom seonghyeon, ahn keonho có khi lại đến những nơi mà cả hai từng đi qua, vẽ lại những khung cảnh đó vào một tập tranh nhỏ mà anh hay mang theo bên người.
qua mỗi cuộc đời sẽ có thêm một điều mà cả hai người muốn làm cùng nhau, nhưng hai người chỉ có 22 năm để thực hiện hết thảy, cũng vì vậy mà thành công đến với ahn keonho ngày càng sớm. ở đời này, ahn keonho mới 50 tuổi đã muốn nghỉ hưu sớm lui về làm cổ đông trong công ty, về nhà viết sách vẽ tranh.
ahn keonho năm 70 tuổi nhàn nhã vô cùng, sáng dậy thong thả tưới hoa rồi lại ngồi ở bệ cửa sổ uống trà nhìn ra cánh đồng hướng dương rộng lớn. buổi trưa khi người giúp việc đến dọn dẹp, ông cụ sẽ đi ngủ trưa rồi xế chiều sẽ ngồi tàu vào trung tâm thành phố đi dạo, khi về đến nhà thì cơm cũng đã được người giúp việc nấu sẵn, ông cụ ăn xong thì sẽ ngồi cạnh cửa sổ đọc sách hoặc sẽ bày ra ít hoạ cụ để vẽ tranh.
eom jinah nói thi thoảng đến thăm thì thật sự đã đến, mỗi năm cô đều sẽ đến vào mùa hoa hướng dương nở, cô sẽ ở thành phố provence 2 tuần, làm hết tất cả những việc mà ahn keonho làm. ahn keonho mấy năm nay tự dưng lại có thêm một người bạn đồng hành, tâm trạng vui vẻ hơn không ít, cười cũng nhiều hơn hẳn.
mỗi năm khi eom jinah đến thăm, ông cụ ahn keonho mỗi sáng có người hàn huyên, nhâm nhi tách trà mà kể cho cô nghe rất nhiều chuyện. eom jinah cũng rất tập trung nghe cho bằng hết, cô nhận ra chỉ có 40 năm đầu của cuộc đời ông cụ mới thật sự được sống, sau sự ra đi của người yêu thì ông chỉ cố tồn tại.
ngày trước khi đọc cuốn sách 'the 7th life', eom jinah đã khóc rất nhiều, nhưng sau này khi nghe ahn keonho kể chuyện cuộc đời mới thấy thật ra lời văn trong sách đã được ông cụ xoa dịu đi rất nhiều rồi, cô còn chẳng tưởng tượng nổi nếu bản thân trải qua một cuộc đời giống như ông không biết cô có trông nhàn nhã như ông bây giờ hay không.
mùa hoa hướng dương thứ 10 kể từ khi quen biết ahn keonho, eom jinah như thường lệ đến thăm ông cụ, cô nhấn chuông cửa mãi nhưng chẳng có ai ra mở. một giờ rồi lại hai giờ, eom jinah cứ đến rồi lại đi, tự nhiên trong lòng cô hơi bất an, cuối cùng quyết định gọi cho cảnh sát.
tay cô run rẩy nhấn số điện thoại của cảnh sát địa phương, eom jinah lắp bắp nói với đầu dây bên kia: "tôi là cháu gái của ông cụ ở số nhà xx đường yy, các vị có thể đến một chuyến được không?"
khi cảnh sát vào được trong nhà, trước mặt mọi người là ông cụ ahn keonho ngồi trên ghế sofa đơn đối diện cửa sổ, cơ thể lạnh lẽo đã cứng đờ. trong tay ông cụ ôm một tấm thư viết tay, cảnh sát cũng đã mở ra đọc, khi xác nhận được người báo án là người được nhắc trong thư, họ trao lại thư cho cô, sau đó phong toả hiện trường.
khi ahn keonho được đưa ra ngoài, tấm vải trắng đã che kín mặt, eom jinah còn không được nhìn ông cụ lần cuối, cô nắm chặt bức thư trong tay, trong lòng nghẹn ngào không sao tả xiết.
hai tuần ở provence, eom jinah đọc đi đọc lại tấm thư tay của ahn keonho hàng chục lần, lúc này chắc ông cụ cũng không còn quá tỉnh táo, nét chữ hơi nguệch ngoạc.
ahn keonho nói ông muốn gửi gắm căn nhà cạnh cánh đồng hoa hướng dương này cho eom jinah, mong cô mỗi năm hãy đến chăm sóc cho nó.
ahn keonho nói nếu có thể hãy giúp ông để ông được nằm cạnh phần mộ của người yêu ông.
ahn keonho nói trong nhà có một phòng tranh, nhờ eom jinah hãy mang tranh trong đó bán ra ngoài, dùng số tiền bán tranh đi làm từ thiện.
ahn keonho nói 10 năm này có eom jinah làm bạn ông thấy rất vui, nói cô trông rất giống người yêu của ông, tính cách cũng giống, thói quen cũng giống, nên lần nào gặp cô ông cùng tìm thấy một chút an ủi trong tâm hồn.
ahn keonho nói cảm ơn cô vì đã là người bạn đồng hành của ông ở chặng đường cuối cùng của cuộc đời, mong cô có một cuộc sống thật viên mãn.
đọc đi đọc lại tấm thư trên tay, eom jinah không thể kiềm chế được mà khóc nức nở. ahn keonho là một người sống rất tình cảm nhưng cũng rất lí trí, ông cụ không muốn khiến người khác lo lắng nên cái gì cũng giữ trong lòng, nếu đến bây giờ không nhận được thư tay từ ông cụ, có lẽ cô vẫn nghĩ từ trước đến giờ chỉ có cô xem ông là người thân.
sau chuyến đi đó, eom jinah trở về hàn quốc, rồi lại tình cờ biết được eom seonghyeon thật ra là họ hàng của cô. sở dĩ eom jinah chưa từng gặp là vì lần cuối cùng eom seonghyeon liên lạc với gia đình là vào năm ông 20 tuổi, sau đó lại đến nước pháp sinh sống với người yêu đến khi lâm bệnh rồi qua đời, mà vừa hay người yêu được nhắc đến chính là ahn keonho.
khi nhắc lại chuyện này, người nhà họ eom cũng hay tấm tắc nói: "nhưng mà trông cháu giống ông ấy thật đấy."
có lẽ ông cụ ahn keonho đã biết điều này trước eom jinah, ông cũng hay khen cô trông rất giống eom seonghyeon.
eom jinah sau này xin chuyển công tác đến miền nam nước pháp, cuộc sống của cô giống như ahn keonho đã chúc phúc, thật sự rất viên mãn.
eom jinah có gia đình của riêng mình, sinh được một cặp sinh đôi rất kháu khỉnh. cô sống rất gần căn nhà mà ahn keonho để lại, mỗi tuần đều đến dọn dẹp tưới hoa, mỗi dịp lễ đều sẽ đến phần mộ của hai ông cụ thắp hương kể chuyện.
số tranh mà ahn keonho đã nói được đặt trong một căn phòng đã khóa chặt, ổ khoá đã cũ đến mức chỉ có thể phá bỏ không thể giữ lại. toàn bộ tranh đều là eom seonghyeon, có chân dung, có bóng lưng, có sinh hoạt hằng ngày. tranh đã cũ, giấy đã ố vàng, nhưng tình cảm của ahn keonho cứ như vẫn luôn ở đây. nét vẽ của ahn keonho sinh động đến mức eom jinah có thể cảm nhận được sự tồn tại của eom seonghyeon trong căn nhà này.
mọi điều mà ahn keonho gửi gắm eom jinah đều thực hiện, cô thường nói là để hai ông cụ thanh thản ra đi, không còn gì vướng bận ở thế gian này nữa.
năm cặp sinh đôi 12 tuổi, eom jinah đưa hai đứa nhỏ đến viếng mộ ahn keonho và eom seonghyen, cô nói với hai đứa nhóc: "đây là ông nội lớn và ông nội nhỏ của mẹ."
đứa lớn hơn hỏi: "vì sao là hai ông nội ạ?"
eom jinah xoa đầu nhóc con: "vì hai người là vợ chồng mà. hai ông là người nhà của chúng ta, sau này các con cũng hãy nhớ hai ông nhé."
eom jinah đã và sẽ luôn là người nhà của ahn keonho và eom seonghyeon, sẽ luôn là người ủng hộ tình yêu của hai người.
nhìn lên bầu trời hôm nay, rất xanh và thoáng đảng, cô nghĩ, cuối cùng cô cũng có thể làm được một điều cho ahn keonho và eom seonghyeon.
ahn keonho và eom seonghyeon cũng cần có gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com