truyện 1// cứ sống bình thường thôi, bước chầm chậm sẽ đến nơi
Thực tập sinh nào trước khi ra mắt cũng phải quen với cuộc sống dưới tầng hầm công ty, từ lúc mới vào phải rèn bản thân thích nghi, đến khi quen tới mức coi sự ẩm thấp, tiếng ồn của máy sưởi và mùi mồ hôi dai dẳng là điều bình thường. Keonho sau mỗi buổi tập lại cảm giác như tương lai của mình bị gấp đôi lại thêm một lần nữa trong góc tối.
Ánh sáng vàng nhè nhẹ từ bóng đèn trần lắc lư, phản lên sàn gỗ cũ, mọi thứ trong phòng như chậm lại, mờ mịt, rối rắm.
Keonho cứ lo mãi, chẳng biết có lọt được vào danh sách debut không, mà vào được rồi cũng chẳng biết ngày ra mắt có đến luôn hay không, mà cái gần nhất là mai đánh giá tháng rồi, cậu cũng không biết sẽ ra sao. Keonho lo sợ đủ thứ. Chỉ có một điều duy nhất khiến cậu yên lòng, đó là việc luôn có Seonghyeon đứng bên cạnh.
Keonho ngồi phịch xuống, dựa cả lưng và đầu vào một bên cánh tay Seonghyeon, cậu vừa thở hổn hển vừa nói:
"Seonghyeonie, ông như nàng tiên ốc của tui vậy á!"
Giọng cậu nhỏ xíu, hơi nũng nịu, lạc lõng giữa âm thanh ù ù của máy sưởi và mùi nắng sớm còn sót lại trong tầng hầm.
Seonghyeon khẽ nhíu mày, trong lòng thoáng thắc mắc về cái sự so sánh lạ lùng ấy, nhưng cũng quá mệt mỏi để hỏi lại. Cậu chỉ liếc nhẹ, tay vuốt chỉnh cổ áo Keonho một cách quen thuộc.
"Hmmm ừ... cứ coi là vậy đi."
Keonho nhắm mắt, tựa hẳn người vào lòng Seonghyeon.
.
Sau khi tất cả thực tập sinh đã biểu diễn xong, họ lạnh lùng thông báo ngày mai sẽ gửi lại danh sách mười người đạt yêu cầu, rồi rời đi. Giữa những tiếng la ó khe khẽ và tiếng thì thầm lén lút hẹn nhau trốn đi ăn chè, Keonho buông vai ngã ngửa ra sàn gỗ, thở hổn hển. Cậu cố nhắm chặt mắt như muốn giam cứng lại nỗi lo lắng về ngày mai. Liệu mình có trượt không? Liệu mình có đủ sức để đứng trong mười người may mắn ấy không?
Seonghyeon e dè tiến lại gần, khẽ cúi xuống hỏi:
"Ông ổn không? Đi ăn chè chứ?"
Keonho chầm chậm bỏ tay che mặt, nheo mắt nghển đầu lên.
À... Seonghyeon, cậu nhớ Seonghyeon thích đồ ngọt.
Nhìn Seonghyeon ở khoảng cách gần như thế này, tự dưng Keonho có cảm giác mình ngửi thấy mùi chè thơm thoang thoảng, cậu hình dung ra cả mùi đường nâu, mùi bột, mùi hạt đậu còn ấm trong nồi nước, và cả âm thanh lóc cóc của chiếc muôi múc chè. Hình ảnh quạt than nghi ngút khói, nồi nước đường sủi tăm, tiếng múc chè lóc cóc... tự nhiên khắc sâu vào tâm trí Keonho.
Tối đó, hai đứa ngồi đối diện nhau hai bên bàn gấp. Keonho nhanh nhẹn gỡ túi cơm nóng vừa được giao đến, cậu hít hà mùi thơm của thịt kho, rau luộc, canh nóng. Seonghyeon để ý thấy thiếu đũa thìa nên đứng dậy, nghiêng người nhìn quanh khu bếp nhỏ. Keonho lại chẳng để tâm mấy, cậu cầm luôn cái cốc giấy bên cạnh lên rồi dùng nó xúc đồ ăn, thản nhiên nhai thoải mái. Seonghyeon cười, thầm nghĩ sao có người dễ tính, dễ thương vậy cơ chứ.
"Hyeonie... mai mốt ờm, tui đi bán chè được hong?"
Seonghyeon quay đầu ngạc nhiên. Dưới ánh đèn vàng nhỏ xíu treo lơ lửng trên trần nhà, Keonho với ánh mắt lấp lánh im lặng chờ đợi câu trả lời. Seonghyeon bật cười, ngồi liền xuống, nhún vai thản nhiên nói:
"Được chứ! Ông bán chè hay bán gì cũng được,...", Seonghyeon vỗ vai Keonho, "... tối về ăn cơm với tui như thế này là được."
Keonho cười sảng khoái, Seonghyeon bên cạnh lí nhí thêm một câu:
"Với lại... nếu bán chè thì nhớ bán thêm bánh cá nhân đậu đỏ nha. Tui thích đậu đỏ lắm!"
Keonho lập tức quyết tâm, nếu đời này không debut, chắc chắn cậu sẽ mở một tiệm chè, một tiệm chè có bán cả bánh cá nhân đậu đỏ. Bánh cá nhân đậu đỏ phải ngon, phải vừa ý Seonghyeon.
Hai đứa lại nhìn nhau cười, lòng nhẹ tênh như vừa đặt một gánh lo xuống và nhấc lên niềm vui bé xinh.
.
Seonghyeonie có thể là kiểu bro luôn hùa theo mọi thứ bạn bày ra, nhưng không phải kiểu ủng hộ mọi thứ vô điều kiện.
Có lần Keonho muốn học đàn. Cậu tự biết tay mình hơi vụng nhưng vẫn rất muốn thử. Phần vì thích thật, phần vì muốn biểu diễn chung với Seonghyeon sau này... nếu có "sau này". Keonho khoái ý tưởng đó lắm, liền tìm Seonghyeon kể lể ngay, nói muốn đăng ký lớp học đàn của thầy Daniel, có Hyungseob đã từng học ở đó rồi và nó đề xuất dữ lắm.
Seonghyeon lắc đầu.
Niềm vui đang dâng tới đỉnh của Keonho hụt một nhịp, mặt cậu xụ xuống, Seonghyeon vội vàng giải thích thêm:
"Ông hợp học với thầy Seongwu hơn, người ta kỹ tính, hợp với cái kiểu học lan man của ông. Tin tui đi! Nha, tin tui thử một lần, được không? Không hợp thì tui tìm thầy đổi cho."
Keonho phụng phịu, cậu giận dỗi cả một buổi trưa. Tới cuối chiều, Seonghyeon dẫn Keonho đến buổi tập đàn lần đầu tiên, rồi lần thứ hai, thứ ba tư năm nữa...
Có một dạo, năng lượng của Keonho đi xuống rõ rệt, tập vũ đạo bài mới mà người cứ như gắn cục chì dưới chân. Seonghyeon thấy tâm trí Keonho lơ lửng, cậu ngồi sau lưng, đặt tay lên vai bạn, thì thầm:
"Ông bị phân tâm rồi, có chuyện gì nói tui nghe coi."
Keonho kể là đang thích thầm một bạn, càng thích thì càng lo, càng lo thì càng tập dở.
"Có chuyện vậy luôn hả?"
Seonghyeon cười, đương nhiên là cậu nửa tin nửa ngờ cái lý do bạn mình nghĩ ra cho có đó, cậu chả tin lắm. Nhưng Seonghyeon vẫn nghĩ ngợi, hay là Keonho thích ai đó thật? Ai được nhỉ? Phải Kang Minhee không? Hay Lee Eunsang? Hay Hwang Yunseong, hay Cha Junho? Hmmm... Khó nghĩ quá, Seonghyeon tính là sẽ quan sát thêm, nhưng giờ việc quan trọng nhất là chuyện lấy lại phong độ cho Keonho, đặc biệt là khoản nhảy nhót.
"Âu kay vậy không bỏ được cảm xúc thì chỉnh phương pháp. Chiều nay tập lại với tui, tui nhờ anh James cùng tập với chúng mình, được không?
Và chỉ cần vậy, Keonho lại đứng dậy tập được.
Tới chuyện viết lời bài hát cũng vậy.
Keonho nghe Seonghyeon bảo "muốn có output ngon thì phải có input tốt", nên cậu quyết tâm đọc sách mỗi tối. Cậu hỏi anh Martin và anh Juhoon, xong cũng tự tìm thêm vài quyển sách. Nhưng rồi... Keonho bị sa đà vào truyện tranh, webtoon lậu, sách gì cũng đọc, đọc vô tội vạ, đọc tới mức quên mất mục đích ban đầu.
Một tối, Seonghyeon kéo chăn xuống, hơi bực mình nhìn Keonho cuộn cong như con tôm bên trong đang vội vàng giấu đi quyển sách size A5.
"Ông đọc cái gì vậy?"
"Ờ ờm... truyện tranh?"
Seonghyeon lật người Keonho, giật nhanh lấy cuốn sách, cậu thở hắt ra một cái.
"Tui bảo này, input kiểu này cũng được, nhưng ông phải chọn lọc nội dung và sau khi đọc thì cũng nên note lại những điểm mình thích, chứ không chỉ đọc không thôi... thì sau kiểu, chả đọng lại được gì ấy?"
Cậu ngồi xuống giường, tay gõ nhẹ lên trán Keonho:
"Tui biết ông hỏi Nam Woohyun xin link tải sách lậu rồi! Nè he tui không thiếu mấy đồng để mua sách xịn cho ông. Muốn đọc gì thì nói! Đọc đúng chỗ thì mới viết đúng cái cần, hiểu chưa?"
Keonho đỏ tai, không biết là do xấu hổ hay ngượng ngùng. Lúc đó Keonho chỉ muốn rúc đầu vào lòng Seonghyeon cho xong.
Không chui xuống đất được để giấu đi cái mặt hình như cũng đang đỏ lựng lên thì chui vào lòng Seonghyeon là hợp lý nhất, không phải sao?
.
Keonho sốt cả một đêm không dứt, đến gần sáng mới lờ mờ tỉnh táo, cậu quơ tay lấy cốc nước trên mặt bàn, tiện thể vuốt lại mái tóc rối của Seonghyeon đang nằm ngay cạnh giường.
Lại một cơn gió ù qua cửa hầm, tiếng rít qua khe hở làm Seonghyeon giật mình tỉnh giấc.
Keonho co mình trong chăn, vai run run, mắt mở hờ hững.
"Tui muốn làm toàn cái lớn lao, muốn trở nên thật vĩ đại... mà nay Seonghyeonie chăm tui, tui thấy xấu hổ quá, tui nghĩ chứ chời cơi hoá ra mình chỉ là một người bình thường vậy thôi á hả?"
Seonghyeon cười.
"Không phải do ông, do tui hay mềm lòng thôi."
"Chà...", Keonho đẩy người ngồi dậy, "... nếu tui có suốt ngày lo lắng vì một việc, thì cũng bình thường nhỉ? Seonghyeonie có chấp nhận được việc ngày nào tui cũng rên rỉ lo lắng về đúng một việc không?"
Seonghyeon ngồi xuống bên cạnh Keonho, tay vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của bạn.
"Xác suất một người trở thành bình thường là tám mươi phần trăm đó. Không có lý do gì tui không chấp nhận được việc ông là một người bình thường cả, bình thường cũng được mà."
"Thế... nếu tui không bình thường?"
Keonho khẽ nghiêng đầu, cậu muốn tựa lên vai bạn, nhưng thấy bạn bé nhỏ vừa tay mình, cậu lại muốn ôm bạn một cái.
Seonghyeon mỉm cười, tựa trán vào trán Keonho.
"Thì cũng là số ông thôi... Có người chỉ bán chè mà sau thành chủ chuỗi cửa hàng tráng miệng nổi tiếng khắp Seoul, có người lạch cạch đàn trong phòng trọ suốt 10 năm rồi mới trở thành nhạc sĩ quốc dân. Quan trọng là ông biết mình muốn đi đâu, biết mình hướng về đâu."
Rồi Seonghyeon khẽ nắm tay Keonho, giọng dịu dàng thủ thỉ:
"Hãy cứ sống cuộc đời mà ông muốn, tui luôn bên cạnh ông."
.
hết 💗
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com