Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Ở một góc nhỏ ấm cúng trong dãy phố sáng đèn neon của Seoul, quán cafe Naturish trở nên thật nổi bật với không khí đặc quánh mùi khói của hạt cà phê rang, vị ngọt thoang thoảng của những li socola nóng và tiếng xèo xèo của thịt viên nóng hổi. Không gian như tách biệt hẳn với tiếng còi inh ỏi của dòng xe cộ buổi tối, đèn pha chiếu qua những ô cửa sổ được dán đầy decal, phản chiếu những tia sáng le lói trên sàn nhà caro.

Ở một bàn gần cuối, Ahn Keonho đột nhiên ngã khuỵu xuống, thân hình lêu nghêu sõng soài trên chiếc ghế nhựa vinyl màu đỏ như thể đang thử vai cho một bộ phim truyền hình tuổi teen. Chiếc kính râm đen đặc trưng của cậu trễ xuống sống mũi, để lộ đôi mắt nâu cong cong dường như vẫn sáng lên ngay cả trong ánh đèn mờ ảo. Trên đĩa là một chiếc burger cắn dở và khoai tây chiên vương vãi như những chiến binh thua trận. Đối diện với Keonho, Martin đang cặm cụi nhai miếng pizza của mình, mái tóc bạch kim vẫn dựng đứng lên trời như mọi khi, trong khi Juhoon thoải mái ngả mình ra sau, lười biếng khuấy cốc sữa lắc, vẻ mặt thoáng chút thích thú.

Keonho rên rỉ, đủ lớn để khiến cô nhân viên phục vụ gần đó phải ngoái lại nhìn. "Cậu ấy chắc chắn đang âm mưu ám sát em các anh ạ. Là ám sát đấy!!." "Seonghyeon và em đã hẹn hò được...bao lâu nhỉ, ba tuần rồi? Mà chưa hề hôn nhau một cái nào! Không một cái nào! Số 0 tròn trĩnh! Môi em gần như đóng bụi rồi!"

Martin nhướn mày, điệu bộ như suýt sặc miếng dứa đang nhai dở. "Keonho à, có lẽ là do cặp kính râm lố bịch của mày đó. Chắc nó làm em ấy sợ đấy. Hôn nhau qua một bức tường màu đen á?" 

Keonho thở hổn hển, ôm ngực như thể vừa bị đâm cho một nhát chí mạng. "Không đời nào, im đi, anh Martin! Cặp kính này là signature của em."Cậu vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại kính một cách điệu nghệ, rồi hất hàm chĩa miếng nugget vào mặt ông anh. "Anh chỉ ghen tị vì anh không có vẻ ngoài phong trần như em thôi."

Juhoon ngồi im lặng nãy giờ cũng phải khịt mũi, đôi mắt ánh lên vẻ không tin được. "Điều gì khiến chú mày tự tin như vậy, Ahn Keonho? Mày mà đi ngoài đường vấp té chắc cũng đổ lỗi cho hòn đá quá. Seonghyeon chưa hôn mày chắc vì ẻm còn mải cười."

Keonho há hốc mồm, cảm giác như bị phản bội. "Juhoon, anh đứng về phe nào vậy? Em đang trút hết nỗi lòng đấy!" Keonho giả bộ như sụp đổ, mái tóc lòa xòa trước trán, cậu buồn bã nghĩ về Seonghyeon. Chỉ cần nghĩ đến tên cậu ấy thôi cũng khiến trái tim Keonho rung lên. Cậu ấy rất đáng yêu - dáng người cao cao rất chuẩn (nhưng vẫn kém Keonho 1cm), mái tóc đen mềm mại như kẹo bông gòn và đôi mắt nâu lấp lánh mỗi khi cậu ấy cười. Keonho vẫn nhớ về ngày đầu hai đứa gặp nhau,  Seonghyeon cười khúc khích vì điều gì đó ngớ ngẩn mà cậu đã nói trong lúc luyện tập, đôi tay của cậu ấy đút vào trong chiếc áo đồng phục quá khổ. Tại sao cậu ấy vẫn chưa hôn mình nữa chứ? Mình có làm gì sai không?

Martin lau tay vào giấy ăn, nhếch miệng cười tinh quái. "Có lẽ em ấy đang đợi mày chủ động đấy, chàng trai si tình. Bình thường mày phách lối nhất trời cơ mà, bản lĩnh đàn ông đi đâu hết cả rồi?"

Keonho lườm ông anh một cái, đẩy kính râm lên tóc. "Em đã ra tín hiệu rồi đó chứ!! Tuần trước em còn thử nắm tay cậu ấy mà không ngất xỉu, thế là tiến bộ rồi. Trời lạnh em còn đưa áo khoác cho cậu ấy nữa! Đó là bạn trai chuẩn sách giáo khoa rồi còn gì." Nói đoạn cậu ngừng lại, rồi lẩm bẩm, "Nhưng vẫn chưa hôn. Cứ như thể cậu ấy cố tình né tránh em vậy."

Juhoon đảo mắt, nhấp một ngụm sữa lắc với tiếng xì xụp rõ to. "Hay là em ấy là người nhút nhát. Seonghyeon không giống mày, cứ vênh váo như thể mày là chúa cứu thế vậy. Chắc em ấy cũng đang suy nghĩ nhiều như mày thôi." Juhoon nghiêng người về phía trước, chỉ ống hút về phía Keonho. "Mày đang làm em ấy sợ với... sự mãnh liệt của mày đấy."

"Mãnh liệt á?" Keonho kêu lên, giơ hai tay lên trời. Một miếng khoai tây chiên văng ra khỏi đĩa, rơi tõm vào ly soda của Martin. 

Martin nhăn mặt, cầm đôi đũa cố gắng gắp miếng khoai tây chiên ra. "Tao vẫn nghĩ là do cặp kính. Chúng như một rào chắn bị nguyền rủa. Không đôi môi nào có thể xuyên thủng được cái pháo đài màu mè đó." Anh nghiêng người về phía trước, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. "Bỏ chúng đi, Keonho. Để em ấy thấy con người thật của mày."

Keonho thở hổn hển, nắm chặt cái kính như thể chúng là phao cứu sinh. "Ồ, vậy hả, Martin? Anh trở thành chuyên gia hôn hít từ khi nào thế? Tiếp theo là gì, anh định đi bán giáo trình Hôn 101 à?"

Martin ưỡn ngực, vẻ mặt nom tự hào đến đáng ghét. "Chứ sao, tao là chuyên gia đấy, cảm ơn nhiều. Tao có những chiêu thức mà mày không thể tưởng tượng nổi đâu."

Mắt Keonho nheo lại, rồi đột ngột mở to khi cậu ta quay sang Juhoon, miếng khoai tây chiên rơi xuống bàn với một tiếng "bộp" buồn bã. "Không đời nào!!! Hai người ở bên nhau phải ko?? Tôi biết mà!" Cậu vỗ bàn cái bép làm mấy lon soda chao đảo. "Nói đi, Juhoon! Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Trong lúc luyện tập à? Hay là kiểu hoạt động câu lạc bộ chung?"

Juhoon ho sặc sụa, nhét một nắm khoai tây chiên vào miệng để né tránh câu hỏi. "Chậc, mày tập trung đi, đồ ngốc. Quay lại chủ đề chính nào. Mày đã từng hôn một ai chưa? Kiểu như, hôn thật ấy?"

"Ừm..." Keonho nuốt nước bọt, vẻ mặt tự mãn xẹp xuống như một quả bóng bị xì hơi. "Chưa. Chưa bao giờ." Cậu gục xuống, đập trán xuống bàn khiến chén đĩa kêu leng keng. "Nhỡ em làm hỏng mọi thứ thì sao? Nhỡ em không kiềm chế được hôn cậu ấy, xong lỡ hắt hơi hay gì đó thì sao? Seonghyeon sẽ đá đít em như một con hamster ngu ngốc đó!"

Martin và Juhoon nhìn nhau, cả hai cùng bật cười. "Đáng yêu quá," Juhoon nói, tay móc chiếc điện thoại trong túi quần ra, "Ahn Keonho đang hoảng loạn vì một nụ hôn. Mình cần phải ghi lại khoảnh khắc này."

Martin vỗ tay, vẫn cười khúc khích. "Được rồi, được rồi, với tư cách là bạn thân và bạn nối khố của mày, anh sẽ ra tay." Anh nghiêng người qua bàn, chìa tay ra một cách khoa trương. "Lại đây Keonho, anh sẽ cho chú thực hành với anh. Phải khơi gợi cảm xúc lãng mạn thôi."

Keonho hét lên, lùi lại nhanh đến nỗi đầu gối đập mạnh xuống bàn, làm lon nước ngọt chao đảo. "What the helly! Thà tôi hôn con cookie còn hơn!" 

Martin ngã ngửa ra sau, cười ngặt nghẽo đến nỗi suýt trượt khỏi ghế. "kkk tao đùa đấy! Nhưng mà phản ứng của mày thì vô giá đấy." Anh lấy tay quệt nước mắt, vẫn cười toe toét. "Thằng này dễ bị chọc thật."

Keonho rên rỉ, ngồi thụp xuống ghế, kính râm mờ đi vì hơi thở phả lên. "Hai người độc ác thật. Tôi sẽ không bao giờ nói với các người điều gì nữa."

Juhoon nhếch mép cười, nhấp một ngụm sữa lắc xì xụp. "Dù sao thì cứ từ từ, Seonghyeon có vẻ nhút nhát lắm. Cứ để em ấy tự nhiên." Nói đoạn Juhoon ngừng lại, rồi nói thêm, "Và có lẽ bỏ cái kính đó ra. Martin nói cũng không sai."

Martin vừa giơ nắm đấm lên vừa hét: "Được minh oan rồi!"

__________________________________

Thứ 6 tại Trung học X, hôm nay thời tiết trong xanh, gió mang phảng phất hương hoa anh đào và mùi cỏ non mới nhú, cùng với tiếng chim ríu rít trên mây báo hiệu kì nghỉ xuân sắp đến. Vì sắp tới gia đình Keonho sẽ trở về Busan thăm ông bà nên cậu muốn dành cả ngày hôm nay với Seonghyeon trước khi 2 đứa xa nhau suốt kì nghỉ. Cậu đứng đợi ở cầu thang lớp Seonghyeon rất lâu trước khi có 1 bạn học nhận ra và niềm nở cho Keonho biết Seonghyeon vẫn còn ở trên lớp làm bài tập dù kì nghỉ còn chưa bắt đầu. Keonho vội cảm ơn người đó và nhanh chóng chạy lên, nhẹ nhàng mở cánh cửa lớp học và bất chợp nhận ra Seonghyeon đã gục đầu xuống bàn ngủ quên từ lúc nào.

Nụ cười tự mãn thường ngày của Keonho tan biến thành một nụ cười ngốc nghếch, cậu đưa tay kéo cặp kính râm lên. Cậu ấy dễ thương quá đi mất. Môi Seonghyeon hơi hé mở, khuôn mặt thả lỏng, đôi má ửng hồng. Một cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay qua cửa sổ, rơi trên tóc cậu ấy, khiến cậu ấy trông đẹp hơn bất kì nàng công chúa trong truyện cổ tích sến súa nào đó. Trời ơi. Muốn hôn cậu ấy quá. Rồi Keonho chợt nhớ đến lời trêu chọc của Martin về cặp kính của mình. Thật sự là do nó sao? Không, không đời nào. Chúng là hàng hiệu của cậu. mà. Nhưng... nếu như đúng là như vậy..?

Keonho chỉnh lại kính râm, tay còn lại giật giật vì hồi hộp. Kệ đi. Martin nói mọi chuyện sẽ diễn ra tự nhiên thôi, phải không? Tự nhiên mà! Cậu ấy đang ngủ, trông như một thiên thần. Đây là cơ hội của mình. Tim Keonho đập thình thịch, lòng bàn tay đẫm mồ hôi khi cậu nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt ấy, những ngón tay lướt qua gò má mềm mại. Cậu cúi xuống, đủ gần để ngửi thấy mùi táo thoang thoảng từ loại sữa yêu thích của Seonghyeon. Chính là nó! Nụ hôn lãng mạn! Keonho, Đừng làm hỏng chuyện!

Rồi Seonghyeon đột ngột mở mắt.

"Áaaa!" Keonho hét lên, giật lùi lại như thể vừa trúng phải lời nguyền Avada Kedava. Seonghyeon cũng kêu lên, đôi mắt nâu mở to. Họ nhìn nhau, cứng đờ, mặt đỏ bừng như vừa chạy xong một vòng nước rút.

"K-Keonho! Cậu đang làm gì vậy?!" Seonghyeon lắp bắp, giọng vừa hoảng loạn vừa bối rối.

Đầu óc Keonho như muốn nổ tung. Vãi cứt! Nghĩ nhanh lên, nghĩ nhanh lên quý ngài thiên tài! "Ờ, có, ờ, cái gì đó trên mặt. cậu kìa!" Keonho buột miệng, vung tay như một cái cối xay gió bị hỏng. "Hình như là bọ! Hay bụi bẩn gì đó! Tớ chỉ, cậu biết đấy, giúp cậu lau sạch nó thôi!" Cậu cố gượng cười, cầu mong cho Seonghyeon tin. Làm ơn đừng vạch trần tớ, cầu xin cậu đấy, Seonghyeon.

"Thật sao?" Seonghyeon nheo mắt, vẻ ngượng ngùng chuyển sang tinh quái nhanh đến bất ngờ. "Nói dối, Keonho," cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, má vẫn còn ửng hồng. Cậu khoanh tay, ngước lên nhìn người con trai trước mặt khiến cậu ấy run rẩy.

Nụ cười của Keonho tắt ngấm, tim đập thình thịch. Tan nát cõi lòng. Cậu chỉnh lại mái tóc, cố tỏ ra bình tĩnh. "Thôi được rồi, tớ chỉ đang cố gắng hôn cậu một chút thôi. Cậu ghét chuyện đó à?" Giọng Keonho run run, làm ơn nói không đi. Cậu mà đồng ý thì tớ chết mất.

Mặt Seonghyeon bỗng nhiên đỏ bừng, cậu vân vê tay áo trong tay. "Cậu..chúng ta là gì hả Keonho?".

Câu hỏi bất ngờ khiến Keonho đứng hình, phải 30s sau cậu mới rón rén đáp: "Người yêu?".

"Ừa đúng rồi, là người yêu. Vậy tại sao tớ lại ghét cái việc,... ờm, được cậu hôn cơ chứ? Cậu có biết...".

Keonho chớp chớp mắt, hình ảnh khuôn mặt tự mãn của Juhoon thoáng qua trong đầu. Hoá ra anh ấy nói đúng. Chưa để Seonghyeon nói xong, Keonho đã bước tới, kéo bạn trai vào lòng. "Nếu cậu không ghét thì lại đây!," cậu nói, giọng nửa trêu chọc nửa chân thành.

Keonho cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Seonghyeon, rồi ngập ngừng, môi cậu lơ lửng gần môi Seonghyeon một cách nguy hiểm. Không khí đột nhiên căng thẳng lạ thường, chóp mũi 2 người chạm nhau, cả hai đều cứng đờ như thể vừa bị đánh một lời thề hoá đá.

Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập ở ngoài hành lang, tiếng chìa khoá va vào nhau kêu leng keng và tiếng đàn ông trung niên ho sặc sụa. Seonghyeon bị tiếng động làm cho giật mình và có lẽ là chột dạ nữa, cậu vội đẩy Keonho ra trước khi cánh cửa lớp bị mở toang. Bác bảo vệ trường ngó đầu vào, gõ gõ cánh tay lên đồng hồ, sẵng giọng "Muộn thế này rồi hai đứa còn chưa về à, mai là kì nghỉ xuân bắt đầu rồi đấy, mau về nhà đi thôi để ta đóng cửa nào".

Hai thiếu nhiên mặt đỏ như trái gấc, tay chân luống cuống như bị bắt gian (dù chúng nó không làm gì sai), không nói một lời nhưng cũng rất ăn ý dọn dẹp rồi đẩy nhau ra cửa. Đến tận khi ra đến sân trường rồi chúng nó vẫn không dám nhìn vào mặt nhau hay hé răng nói một lời nào. 

Lần này, Seonghyeon quyết định mình sẽ là người chủ động trước "Cũng muộn rồi, tớ về nhà đây. Tạm biệt Keonho nhé, chúc cậu kì nghỉ vui vẻ, gửi lời chúc đến hai bác giúp tớ, haha", nói đoạn Seonhyeon tính chuồn êm đi cho rồi, không thể chịu được không khí ngượng ngùng này nữa. Nhưng có lẽ Keonho không muốn ngày hôm nay trôi qua dễ dàng như vậy. Cậu chộp vội lấy tay Seonghyeon "Chúng mình cùng về đi, tớ đi với cậu, nhé?". Cậu vừa nói, vừa nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon, nở một nụ cười tươi rói như thế giới của Keonho chỉ toàn ánh sáng và cầu vòng vậy, phải rồi, Seonghyeon đang đứng ngay trước mặt cậu kia mà.

Seonghyeon ngơ ra, sau đó cũng đáp lại bằng một nụ cuời, gật đầu. 

"Mình hôn được cậu ấy. Và suýt nữa thì mình đã chạm được môi cậu ấy. Mình là một huyền thoại" Keonho liếc nhìn sang Seonghyeon, mái tóc cậu ấy đang đón những tia nắng cuối cùng của ngày, rồi cười toe toét.

Keonho không thể cản bản thân nghĩ rằng, đây sẽ là một câu chuyện cực kỳ thú vị để kể cho mấy người anh thua cuộc đó ở quán cà phê.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com