Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 - NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN

Em không cần xếp hàng, em là sự ưu tiên.

Để mà nói về hai từ gượng gạo, thì suốt mười sáu năm qua, chưa một lần nào Eom Seonghyeon cảm thấy gượng gạo như lúc này.

Ahn Keonho đã kê lại tủ quần áo về đúng vị trí vốn có của nó, và bây giờ anh đang ngồi trên giường mình, bình tĩnh nhìn Eom Seonghyeon đang cúi gằm mặt, bối rối cực độ ở phía trước.

Có ai đó làm ơn chỉ cho Eom Seonghyeon, khi bị con người nhìn thấy thì nên làm gì với? Cậu đã ngồi bần thần được mười lăm phút rồi.

Cơn gió mùa hạ tự do tự tại thổi vào phòng ngủ của Ahn Keonho qua khung cửa sổ, vuốt ve vầng trán của anh như muốn lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm. Eom Seonghyeon len lén ngước lên, thấy Ahn Keonho vẫn đang nhìn mình thì lại chột dạ cụp mắt xuống.

Ahn Keonho đã nhìn thấy cậu từ khi nào? Tại sao nhìn thấy mà không nói cho cậu biết? Mà tại sao thấy rồi lại cứ giả vờ như không thấy suốt bao năm qua?

Từ trước đến nay, cậu luôn sống như thể thế giới này chỉ có mình mình, không giao tiếp với ai, cũng không quen thân với ai, vì loài người xung quanh vốn chẳng thể biết đến sự tồn tại của cậu. Và rồi đùng một cái, thân chủ Ahn Keonho của Eom Seonghyeon bất ngờ tuyên bố với cậu rằng anh có thể nhìn thấy cậu, và còn vừa mới sững sờ vì thấy cậu ngã chổng vó từ trên nóc tủ xuống đất nữa kia. Chợt, Eom Seonghyeon nhận ra hóa ra bấy lâu nay thân chủ của cậu có thể đã thấy được hết tất cả những hành động ngu ngốc ỷ vào việc con người không thể nhìn thấy mình của cậu. Hồi nãy, cậu cũng mới tưởng người ta không thấy mình, nên còn mô phỏng giọng điệu của mấy thằng đầu đường xó chợ mà ăn nói bố láo với người ta nữa.

Ôi, nhục quá.

Đột nhiên, Ahn Keonho thình lình lên tiếng.

"Ngã có đau không?" Anh ngập ngừng một chút, rồi đưa tay lên xoa nhẹ gáy mình, nói tiếp: "Tớ tưởng cậu đã ra ngoài, không ngờ cậu lại ngồi trên ấy. Tớ xin lỗi nhé."

Eom Seonghyeon nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Có một con người đang nói chuyện với cậu, anh ta còn hỏi cậu có đau không, còn xin lỗi cậu vì đã khiến cậu bị ngã. Trời đất ơi, thiên đường chưa từng dạy cậu cách để giao tiếp với con người.

Ahn Keonho là thân chủ của Eom Seonghyeon, cậu là thiên thần hộ mệnh của anh, "hộ mệnh" là bảo vệ số mệnh, vậy ở thế giới con người tương đương với "vệ sĩ", hay là "bảo vệ" nhỉ? Dù sao thì bây giờ có phải Eom Seonghyeon nên đứng dậy chào hỏi đàng hoàng với Ahn Keonho thay vì ngồi đờ người ra và không nói gì hay không?

Nghĩ bụng, Eom Seonghyeon chống tay, dùng một chút sức gió từ đôi cánh vô hình phía sau phất mình đứng dậy. Đôi chân lơ lửng không chạm đất, cậu cứ thế bay từ từ đến trước mặt Ahn Keonho. Căn phòng ngủ của thân chủ cậu không quá to, dù có chậm đến mức nào thì chưa đến mười giây sau, đầu gối cậu cũng đã sắp chạm vào cẳng chân của Ahn Keonho đang duỗi ra sàn.

Eom Seonghyeon cố gắng duy trì tông giọng lạnh nhạt, che giấu đi cõi lòng đang e sợ thổn thức: "Cậu nhìn thấy tớ à?"

Và rồi cậu thấy Ahn Keonho nở nụ cười. Nụ cười mà cậu vốn chưa từng nghĩ bản thân sẽ có tư cách nhận được, nụ cười mà anh luôn dành cho những đồng loại khác của mình, bây giờ tựa như tia nắng, rọi vào góc tối mà cậu vẫn luôn ẩn thân trú ngụ.

Đó là lần đầu tiên Ahn Keonho cười với Eom Seonghyeon.

"Tớ không được nhìn thấy cậu à?" Ahn Keonho không trả lời mà hỏi lại.

"Tất nhiên. Sao con người có thể nhìn thấy tớ được?" Eom Seonghyeon nhanh nhảu đáp.

Nụ cười của Ahn Keonho càng thêm rạng rỡ. 

"Vậy thì tớ là cá thể đặc biệt rồi."

Ahn Keonho không hay đóng cửa ban công phòng, anh thích gió tự nhiên hơn là gió điều hòa, kể cả vào những ngày nóng bức. Vạt nắng vàng hoe của buổi chiều mùa hạ được thay thế bằng mặt trời ôm màu mây đỏ ửng lúc hoàng hôn, theo cánh cửa mở toang mà lần mò chiếu bóng vào căn phòng.

Ngay lúc Eom Seonghyeon vẫn còn đang ngây người trước nụ cười của Ahn Keonho, anh liền lên tiếng, nói tiếp:

"Cùng ngắm hoàng hôn không, bạn mới?"

Rèm cửa tung bay, thiếu niên con người đứng cạnh thiên thần, hứng trọn hoàng hôn đỏ rực. Mặt trời như ngọn lửa bao trọn một góc chân trời, ánh nắng cuối ngày dội lên vạn vật sắc hồng tương phản chói mắt, cả thành phố vốn dĩ ồn ào giờ phút này tựa như chỉ còn mỗi Ahn Keonho và Eom Seonghyeon đang kề cạnh nhau trên tầng ban công, với dòng tâm tư bề bộn chảy xiết trong đầu.

Trước đây, Ahn Keonho vẫn thường hay ngắm hoàng hôn một mình. Gọi là một mình, nhưng thực chất vẫn luôn có sự tồn tại của Eom Seonghyeon theo sát từng bước chân. Tuy nhiên thời điểm ấy, một bên biết về đối phương nhưng không nói, một bên không biết rằng đối phương đã biết về mình, vậy nên chung quy vẫn coi như Ahn Keonho lúc ấy đang "một mình".

Thực tế, Ahn Keonho và Eom Seonghyeon đã từng đứng cạnh nhau giữa trời đất buổi hoàng hôn rất nhiều lần, nhưng không có lần nào họ thực sự cùng nhau. Ahn Keonho của những ngày trước sẽ không rủ Eom Seonghyeon cùng ngắm cảnh, mà Eom Seonghyeon cũng chưa từng chủ đích ngắm cảnh cùng Ahn Keonho. Từ trước đến nay, Eom Seonghyeon vẫn chỉ luôn say sưa hoàn thành trách nhiệm, sứ mệnh của mình, Ahn Keonho đi đâu thì cậu đi đó, Ahn Keonho dừng lại thì cậu cũng dừng lại, cậu không bao giờ cách anh quá xa, nhưng lại chưa từng cùng anh làm một việc gì đó.

Vậy nên, chiều hôm ấy là lần đầu tiên Ahn Keonho và Eom Seonghyeon cùng nhau thưởng thức dải mây đỏ au đương lúc chuyển giao giữa ngày và đêm của đất trời.

Eom Seonghyeon chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày này.

Trong cơn gió hè, cậu lén nhìn sang người bên cạnh. Cậu thấy Ahn Keonho hơi ngửa cổ, mái tóc rối bời phất phơ, vài sợi tóc hư hỏng nương nhờ những vệt mồ hôi chưa khô của anh mà dính chặt lên vầng trán. Vạt áo anh bị gió xốc lên, thi thoảng ôm sát lấy từng thớ cơ thịt, trông Ahn Keonho như được nhúng ngập trong màu của sắc hoàng hôn cuối ngày.

Trước đây cũng là như vậy, Ahn Keonho ngắm trời đất vạn vật, Eom Seonghyeon đứng bên cạnh ngắm Ahn Keonho.

Thế nhưng bây giờ Ahn Keonho không còn giả vờ không biết tới sự tồn tại bên cạnh, vậy nên Eom Seonghyeon cũng không còn được ngắm người kia một cách công khai nữa, mà chỉ có thể len lén nhìn một chút qua khóe mắt dài.

"Cậu là gì vậy?" Ahn Keonho khẽ giọng hỏi.

Eom Seonghyeon lưỡng lự một lát, chẳng biết có nên giải đáp thắc mắc này của anh hay không. Và cậu quyết định nói thật, dù sao mình cũng còn phải ở với người ta đến hết cuộc đời, đánh mất niềm tin của người ta bằng việc lừa dối hình như không phải là một sự lựa chọn tốt.

"Thiên thần hộ mệnh của cậu." Eom Seonghyeon đáp.

Ahn Keonho ồ một tiếng, gật gù. Eom Seonghyeon đến là bất ngờ vì phản ứng quá ư là bình tĩnh này của anh. Một người bình thường sẽ có thể thản nhiên tiếp nhận thông tin về một thứ chưa từng được khoa học xác thực lởn vởn xung quanh mình như thiên thần hộ mệnh ư? Hẳn là không, nhưng một người đặc biệt vẫn luôn biết đến sự tồn tại của Eom Seonghyeon như Ahn Keonho thì có lẽ sẽ khác.

Đợi âm thanh xào xạc của lá cây lúc trời trở tối đi qua, Ahn Keonho mới dựa người vào ban công, tiếp tục mở lời:

"Cậu có tên không?"

Tại sao lại không nhỉ, vào ngày mà Ahn Keonho chào đời, bên dưới dòng đời được ghi chép trong cuộn văn thư, thiên đường đã đề tên cậu là "Thiên thần Eom Seonghyeon" rồi. Mặc dù Eom Seonghyeon không biết tại sao cậu lại cần có tên, cậu chưa từng giao tiếp với một ai khác mà cần sử dụng đến cách gọi này cả. Thậm chí nếu như Ahn Keonho không hỏi tới, thì có lẽ Eom Seonghyeon sẽ quên luôn mình còn sở hữu một cái tên như vậy.

"Eom Seonghyeon." Cậu đáp.

"Ồ, vậy chào Seonghyeon nhé." Ahn Keonho nghiêng nghiêng mái đầu, hướng về phía Eom Seonghyeon mà cười rộ lên.

Ahn Keonho vừa mới gọi tên của cậu. Và rồi Eom Seonghyeon lại thẫn thờ. Đây là lần đầu tiên có một ai đó gọi cậu như vậy. Gọi một ai đó tưởng chừng như là một việc rất bình thường trong giao tiếp giữa loài người, thế nhưng từ trước đến nay, nó lại trở thành điều xa xỉ với một thiên thần cô độc trên thế gian này như Eom Seonghyeon. Thân chủ của cậu, Ahn Keonho, đã phá vỡ đi ranh giới giữa họ, coi cậu như đồng loại mà trò chuyện, mà quan tâm. Rồi ngay khi tiếng gọi êm đềm ấy rơi vào tai, Eom Seonghyeon chợt cảm thấy cõi lòng tựa như được phủi đi lớp bụi xám xịt mịt mù, đồng thời chảy trôi một luồng xúc cảm kỳ lạ mà mới mẻ vô ngần.

Hóa ra được một ai đó gọi tên là cảm giác tuyệt diệu đến như vậy.

Thế rồi Eom Seonghyeon nhận ra, hình như bị Ahn Keonho nhìn thấy cũng không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng, chí ít thì kể từ bây giờ, cậu biết bản thân chẳng còn phải một thân một mình lủi thủi phía sau như những tháng ngày trước đây nữa rồi.

Mặt trời dần khuất bóng, màn đêm đen sắp sửa giăng lưới trùm kín cả thành phố. Thế nhưng vào giây phút này, Eom Seonghyeon lại tưởng chừng như thân thể mình được vạn tia sáng bao trọn, ấy là ánh nắng phát ra từ mặt trời nhỏ mà cậu đã kề cạnh bấy lâu nay, Ahn Keonho.

Bóng tối buổi khuya có thể nuốt chửng lấy cả bầu trời, thế nhưng Eom Seonghyeon lúc này đã biết, ánh mặt trời của Ahn Keonho sẽ vĩnh viễn soi sáng nơi góc tối thầm lặng mà cậu vẫn luôn tồn tại.

Nhất thời, cậu không ghì được lòng mình mà lên tiếng:

"Vậy tớ đã trở thành người bạn tiếp theo của Keonho rồi sao?"

Eom Seonghyeon ở bên cạnh Ahn Keonho suốt mười sáu năm qua, từng chứng kiến anh hồ hởi làm quen rất nhiều bạn mới, mỗi lần như thế, anh luôn sẽ bắt đầu bằng việc hỏi tên những người nọ, và họ sẽ chơi với nhau kể từ ấy.

Vừa nãy Ahn Keonho cũng hỏi tên của Eom Seonghyeon, có lẽ cậu sẽ trở thành người bạn tiếp theo của anh ngay bây giờ.

Và rồi Ahn Keonho bỗng nhiên bật cười, đôi mắt tựa như gói gọn bầu trời sáng tối đan xen, đen thăm thẳm nhưng vẫn rạng ngời. Anh hướng thẳng tầm nhìn về phía Eom Seonghyeon.

"Tớ vẫn luôn coi Seonghyeon là bạn." Anh khẽ nói. "Seonghyeon không phải người tiếp theo, Seonghyeon vốn là người bạn đầu tiên của tớ kia mà."

Một cơn gió chợt đi ngang, đem từng câu từng chữ của Ahn Keonho thổi vào nơi sâu nhất trong lồng ngực có đôi phần trống rỗng của Eom Seonghyeon, từ từ lấp đầy khoảng trống.

Eom Seonghyeon xưa nay cứ chỉ chăm chăm làm việc của mình, mà không biết Ahn Keonho đã vì cậu mà dành riêng ra một chỗ đứng đặc biệt. Họ đã bên nhau từ rất lâu, vậy mà đến tận bây giờ Eom Seonghyeon mới nhận ra, Ahn Keonho vẫn luôn chờ đợi cậu chủ động bước vào vị trí ấy.

Ấm áp bỗng len lỏi khắp người. Eom Seonghyeon nghĩ, nếu như thiên thần có trái tim, thì trái tim cậu lúc này hẳn là đang rộn ràng đập nhanh tựa bươm bướm vẫy cánh, hay như loài người vẫn thường gọi tên của thứ cảm giác đó là "hạnh phúc".

Cuộc sống của Eom Seonghyeon từ sau hôm ấy bắt đầu trở nên mới lạ hơn. Cậu vẫn cứ hết mình với sứ mệnh, hăng say canh chừng con tàu chở cuộc đời Ahn Keonho đi qua các chặng như mười sáu năm vừa qua, thế nhưng bây giờ Eom Seonghyeon có thêm một nhiệm vụ. Nhiệm vụ trò chuyện với Ahn Keonho mỗi ngày.

Eom Seonghyeon lấy làm thích thú, sinh ra là một thiên thần mang trọng trách cao cả, chẳng mấy ai có được cơ hội trải nghiệm niềm vui được giao tiếp với con người như cậu đâu. Tất nhiên, để có thể yên tâm thực hiện thêm nhiệm vụ ngoài phạm vi quản lý của thiên đường như thế, cậu cũng đã phải thư từ hỏi thăm mấy bận. Cuối cùng, Eom Seonghyeon nhận được hồi đáp, việc cậu có thể giao tiếp với Ahn Keonho có lẽ cũng là duyên trời định, số phận đã cho cậu khả năng đặc biệt này ắt có nguyên do, vậy thì Eom Seonghyeon chỉ cần thuận theo ý trời. Cậu được phép trở thành bạn của Ahn Keonho và giao tiếp với anh, miễn là không ảnh hưởng tới sứ mệnh của mình.

Vậy là dưới sự phê duyệt của trời cao, Eom Seonghyeon chính thức có người bạn đầu tiên trong cuộc đời làm thiên thần của mình.

Mỗi ngày, Ahn Keonho đi học, Eom Seonghyeon vẫn sẽ lững thững cất bước theo như bình thường. Tuy nhiên, bây giờ Eom Seonghyeon sẽ đi bên cạnh, thi thoảng câu được câu không mà nói chuyện với thân chủ của mình, đoạn đường họ đi cũng vơi phần tẻ nhạt.

Đôi lúc, Eom Seonghyeon sẽ ngẫu nhiên hỏi Ahn Keonho nhiều thứ, rồi đợi anh giải đáp tường tận cho nghe. Nhưng mà nhìn chung thì kết quả của những lần giải đáp đó hơi... "ối dồi ôi" một tí, bởi vì Eom Seonghyeon từ thích hơn thua so kèo với Ahn Keonho một cách thầm lặng, thành thích hơn hẳn Ahn Keonho trong mọi trường hợp.

Tỉ như một ngày đầu thu trời lặng, cậu chợt nhớ ra thắc mắc đã dấy lên từ rất lâu trong lòng:

"Cậu nhìn thấy tớ từ khi nào?"

"Tớ cũng không rõ, nhưng từ lúc tớ có ý thức về cuộc đời thì đã biết cậu luôn ở bên cạnh rồi."

Vậy hẳn là từ lúc vừa chào đời đã thấy rồi đi, Eom Seonghyeon tự nhủ. Cậu vẫn còn nhớ bé con tin hin năm nào duỗi người trong nắng, ngờ nghệch nhìn cậu bằng đôi mắt tròn vo chưa hiểu sự đời kia.

"Thế sao cậu không nói với tớ từ trước, rằng cậu có thể thấy tớ?" Eom Seonghyeon hỏi tiếp.

"Tớ cứ tưởng là cậu vẫn luôn biết điều đó, cậu cũng không hỏi lại tớ mà."

"Thế nên cậu cũng không tự nói luôn?"

"Tớ thấy cậu không nói gì nên tưởng cậu hướng nội."

"Ừ, thế mày cứ ngồi đấy mà tưởng đi, tao hướng nội, không thích nói chuyện với mày."

Và thế là Eom Seonghyeon dỗi.

Ahn Keonho dỗ cậu hết nguyên buổi chiều.

Một ngày khác nữa vào giữa mùa đông, Eom Seonghyeon đang nằm ườn trên bệ cửa sổ phòng ngủ của Ahn Keonho chọc từng bông tuyết, tuy nó vẫn không hề tan ra vì thiên thần vốn chẳng chạm được vào nó, và cậu nhớ lại cái ngày Ahn Keonho còn thơ bé, là một thằng oắt con mít ướt không thể rời khỏi cậu dù chỉ nửa bước chân. Thế là Eom Seonghyeon bay vụt từ ngoài trời vào, bò trườn lên đống sách vở chất đống trên bàn học của Ahn Keonho, rướn lên sát rạt vào mặt anh mà hỏi:

"Ngày xưa tại sao cậu lại khóc vào mỗi lần tớ rời đi?"

Sự tập trung vừa mới được gom lại lúc học bài của Ahn Keonho đột nhiên bị cắt đứt, anh ngớ người, nhất thời chẳng thể nhớ ra Eom Seonghyeon đang hỏi về chuyện gì.

Thế rồi Ahn Keonho chợt nhận ra, anh mím môi, cúi đầu xuống, bàn tay đang cầm cây bút bi nắm chặt hơn một chút. Mấy lọn tóc trước trán anh lòa xòa che khuất đi hàng lông mi dài đen nhánh, nhưng lại chẳng thể phủ lấp được đôi tai đã nhuốm màu đào hai bên.

Eom Seonghyeon thấy anh không trả lời, bèn đưa tay toan đẩy bả vai anh một cái. Thế rồi tay cậu đập vào khoảng hư không. Thiên thần không thể chạm vào con người một cách trực tiếp như vậy.

Cậu bức bối, hỏi dồn: "Tại sao thế?"

Hồi lâu, Ahn Keonho mới chịu ngẩng mặt. Anh chớp mắt nhìn thiên thần có hình dáng một thiếu niên mảnh mai đang nằm dài ra trên bàn học của mình, ngập ngừng lên tiếng:

"Tớ... Tớ sợ."

Eom Seonghyeon lại hỏi: "Sợ gì?"

"Tớ sợ Seonghyeon sẽ rời khỏi tớ, đi theo một ai đó khác."

Eom Seonghyeon ngẩn ngơ tiêu hóa câu trả lời này.

"Nhưng tớ đâu thể đi theo ai khác ngoài Keonho?" Thiên thần hộ mệnh cả đời chỉ có một thân chủ thôi. Từ khi sinh ra, cậu đã được định sẵn sẽ sống vì sinh mạng của Ahn Keonho, và chết đi khi anh qua đời kia mà.

"Lúc đó tớ đâu có biết điều đó đâu."

"Thế bây giờ biết rồi nên không sợ tớ bỏ đi nữa hả?" Eom Seonghyeon tự bổ não mình về hình tượng tệ bạc có được rồi liền không muốn trân trọng nữa mà mình vừa ráp vào cho Ahn Keonho.

"Tớ chưa nói thế mà."

"Chưa nói tức là sau này sẽ nói đúng không?"

"Không mà, tớ sẽ không bao giờ nói như thế đâu mà."

"Mày chỉ đang biện hộ thôi chứ đâu có thật lòng."

Và rồi Eom Seonghyeon dỗi tiếp.

Ahn Keonho lại cuống cuồng dỗ cả mấy tiếng sau.

Nói chung là, giao tiếp với con người thì vui, nhưng Eom Seonghyeon đánh giá rằng đây là con dao hai lưỡi, sẽ có thể khiến người ta tạo ra được rất nhiều cái cớ để mà hiểu lầm lẫn nhau. Thế nhưng mà hình như Ahn Keonho lại khá thích một cuộc sống sôi nổi với những màn tranh luận ầm ĩ như thế với cậu. Thôi thì, thà là ồn ào còn hơn là quay về với thế giới cô độc trước đây, Eom Seonghyeon vẫn thích được có người quan tâm dỗ dành hơn.

Cuộc sống thường nhật chung đụng của Ahn Keonho và Eom Seonghyeon cứ thế diễn ra theo một phương thức hết sức náo nhiệt. Mỗi ngày thức dậy, làm gì đó, cãi nhau mấy trận, Eom Seonghyeon dỗi và Ahn Keonho dỗ, rồi lại làm gì đó, cuối cùng đi ngủ, hôm sau tiếp tục vòng lặp. Eom Seonghyeon nghĩ rằng đây cũng là một cách sống không đến nỗi tệ, ít nhất thì cậu vẫn không bỏ bê sứ mệnh của mình, và cuộc đời Ahn Keonho vẫn đang đi đúng hướng.

Thế nhưng cứ ngỡ rằng đoạn đường phía trước thênh thang rộng rãi, nào ngờ gập ghềnh sỏi đá vẫn đang ẩn núp ngay dưới từng bước chân chờ đợi họ bất cẩn vấp ngã.

Ngay khi cuộc sống đầu ấp tay gối của họ bắt đầu đi vào quỹ đạo, thì con tàu chở cuộc đời Ahn Keonho bất ngờ lảo đảo không vững, rồi dừng lại ngay ở trước nơi trạm ga với muôn vàn loài hoa đồng loạt khoe sắc.

Mệnh đào hoa của Ahn Keonho, vào thời khắc này đã chính thức được kích hoạt.

Vậy là cửa ải khó nhằn nhất trong suốt quá trình thực hiện sứ mệnh của Eom Seonghyeon lúc bấy giờ mới thực sự bắt đầu.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com