04 - TRĂNG CHƯA HIỂU TÌNH YÊU
Vầng trăng tỏa sáng rực rỡ, cuối cùng cũng đáp lại mặt trời.
✧
Sống trong thế giới con người gần hai mươi năm, cùng Ahn Keonho trải qua biết bao nhiêu chuyện, Eom Seonghyeon tưởng rằng cậu đã có thể hòa nhập với thế giới này một cách trọn vẹn, thậm chí là sống như một con người: có cảm xúc, có suy nghĩ, có mục tiêu, có công việc. Thế nhưng trong một nhánh nào đó của cuộc đời, Eom Seonghyeon dường như đã sai.
Cậu không phải con người, chung quy không cách nào có thể thực sự hiểu được con người, cố gắng đến mấy cũng không thể hòa nhập được vào thế giới của họ.
Cậu chỉ giống như vầng trăng, phản chiếu lại một chút ánh sáng từ mặt trời, vầng trăng vẫn sáng, nhưng không thể trọn vẹn được giống hệt như mặt trời.
Con người là loài sinh vật có cấu trúc não bộ phức tạp bậc nhất trên đời, chính nhờ mật độ nơ ron thần kinh dày đặc đã khiến họ có thể vươn lên trở thành loài đứng đầu trong chuỗi thức ăn của tự nhiên, với trí thông minh vượt bậc và khả năng ứng biến linh hoạt khôn khéo. Mỗi ngày, trong đầu một con người bình thường có thể lên đến vài chục nghìn suy nghĩ, họ thậm chí suy nghĩ mà không hoàn toàn nhận thức được mình đang suy nghĩ, và vì thế, việc mô phỏng bộ não của loài sinh vật phức tạp này chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Nhất là với một thiên thần được sinh ra với hiểu biết về con người bằng không như Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon biết rằng, những suy nghĩ mà cậu có được, hay cách mà cậu cư xử, đối mặt với mọi chuyện, đều được hình thành từ hành vi "bắt chước". Eom Seonghyeon là thiên thần hộ mệnh của Ahn Keonho, có thể xem như là một nửa linh hồn của con người ấy, vì thế cách mà Ahn Keonho suy nghĩ, hành xử sẽ được cậu tự động sao chép, phân tích và dần dà coi nó thành thứ gọi là "của mình". Thế nhưng chung quy lại thì Eom Seonghyeon biết, đó vẫn chỉ là cách mà bộ não của Ahn Keonho vận hành, hoàn toàn chưa từng có một chút gì đó thuộc về riêng cậu.
Hơn thế nữa, con người sở hữu trái tim. Họ có một trái tim nóng hổi đều đặn bơm máu ở bên trong lồng ngực, trái tim ấy thật sự "sống" và có nhịp đập của riêng mình. Suy nghĩ có thể mô phỏng, nhưng trái tim thì không, và bắt chước cảm xúc của con người càng là một việc khó khăn khôn lường.
Thành thật mà nói, không chỉ suy nghĩ, mà tất cả những cảm xúc Eom Seonghyeon có được trên hành trình thực hiện sứ mệnh của mình đều được cậu thu thập từ thân chủ Ahn Keonho. Cậu biết được niềm vui khi Ahn Keonho tám tuần tuổi cười rộ lên lần đầu tiên trong đời, biết được nỗi buồn khi Ahn Keonho ba tuổi lỡ tay làm hỏng món đồ chơi yêu thích, biết được sung sướng khi Ahn Keonho sáu tuổi nhận được điểm mười trọn vẹn đầu tiên, biết được thất vọng khi Ahn Keonho mười tuổi vụt mất hạng một toàn khối. Eom Seonghyeon cùng Ahn Keonho kết nối tâm hồn qua quá nhiều viễn cảnh, cảm xúc thu thập được cũng ngày một nhiều lên, thế nhưng có những điều Eom Seonghyeon vẫn hoài chẳng biết.
Ví dụ như khi Ahn Keonho hỏi cậu có phải đang ghen không vào buổi đêm thao thức sánh vai trên mái nhà. Một câu hỏi mà khiến cậu phải vò đầu bứt tai truy tìm đáp án, chưa giải ra được thì chẳng thể ngủ ngon.
Ghen là gì?
Thiên đường chưa từng cho cậu biết, Ahn Keonho cũng chưa từng nói với cậu.
Thế nhưng đêm ấy, như một gợi ý dành cho Eom Seonghyeon, Ahn Keonho đã hỏi cậu rằng: "Có phải Seonghyeon không thích, cũng không muốn tớ ở bên người khác hay không?"
Điều này, Eom Seonghyeon thừa nhận.
Cậu chẳng biết ghen là gì, nhưng cậu đã thu thập được đủ thông tin để biết khi nào con người sẽ "thích" hoặc "không thích", "muốn" hoặc "không muốn" một điều gì đó trên đời. Nhìn không thuận mắt là "không thích", không có nhu cầu là "không muốn". Eom Seonghyeon ngứa mắt việc nhìn Ahn Keonho cạnh bên người khác, cậu cũng chẳng có nhu cầu thấy Ahn Keonho cạnh bên người khác. Vậy nên cậu không thích, không muốn điều đó xảy ra.
Và nếu như định nghĩa của cảm xúc ghen theo như Ahn Keonho nói là như vậy, vậy hẳn là Eom Seonghyeon thật sự đã ghen.
Thế nhưng khi cậu vừa mở miệng toan trả lời câu hỏi mà Ahn Keonho đặt ra, thì anh đã ngay lập tức ngăn lại.
"Seonghyeon cứ giữ câu trả lời cho riêng mình đã, khi nào sẵn sàng hãy nói với tớ sau."
Lúc đó, Eom Seonghyeon chưa hiểu cậu cần phải sẵn sàng cho cái gì, và phải chăng có điều gì đó mà cậu hãy còn chưa thông suốt được, nên Ahn Keonho mới muốn cậu suy nghĩ nhiều thêm đi.
Eom Seonghyeon vắt vẻo trên lan can tầng thượng, nhìn xuống dãy phòng học im lìm bên dưới. Mấy ngày nay, cậu thường hay treo ngược mình như thể bản thân là họ hàng của những chú dơi, vì có vẻ tư thế này sẽ khiến cậu dễ dàng thông suốt mọi thứ hơn. Biết đâu một lúc nào đó, cậu có thể ngộ ra được ý tứ trong lời của Ahn Keonho.
Thế nhưng tất cả những suy nghĩ trong đầu thiên thần được đúc kết từ hàng ngàn sự kiện lớn nhỏ trên cuộc đời của thân chủ dường như chẳng giúp Eom Seonghyeon có thể hiểu được thêm gì mà thậm chí, nghĩ nhiều quá còn khiến cậu trở nên mệt mỏi hơn.
Eom Seonghyeon thật lòng thắc mắc tại sao mỗi ngày con người có thể chứa chất nhiều tâm tư trong đầu đến vậy. Hỏi thật là không mệt à? Cậu chỉ bắt chước tập trung nghĩ ngợi một lúc thôi mà muốn rã cả người ra, thân thể vô thực của cậu chịu không có nổi.
Vấn đề này khó quá, Eom Seonghyeon nghĩ không ra.
Vậy nên việc gì khó, có thiên đường lo. Eom Seonghyeon quyết định viết thư hỏi trời. Biết đâu tìm ra được đáp án, cậu hiểu Ahn Keonho hơn, sứ mệnh sẽ có thể dễ dàng hoàn thành hơn thì sao. Dù sao thì càng hiểu con người, càng dễ ngăn chặn hành vi của con người. Eom Seonghyeon vẫn chưa từ bỏ việc ngăn cản Ahn Keonho kết hôn với một cô nàng nào đó đâu.
Nắng mùa xuân chảy trên mái hiên tầng thượng, lốm đốm rơi xuống thân thể trong suốt mờ nhạt của Eom Seonghyeon. Cậu ngồi thẳng dậy, mượn vạt nắng làm giấy, những hạt bụi làm mực, đưa ngón tay vẽ từng nét chữ lên không trung.
"Phía trên ơi, làm ơn nói cho ta biết, ta nên làm gì bây giờ?"
Hàng chữ dần dần tan ra, dòng tâm sự đã được gửi đến trời xanh.
Rất nhanh, thiên đường đã có sự hồi đáp, những con chữ lơ lửng như bong bóng, ngay ngắn xếp hàng trước mặt Eom Seonghyeon:
"Muốn biết nên làm gì, thì đi tìm hiểu nguyên do."
Eom Seonghyeon chớp mắt vài cái, chờ đợi mặt trời vươn cánh tay lấp lánh ánh sáng xóa đi lá thư đến từ thiên đường, rồi èo uột ngả mình ra mặt sân thượng nhuốm mùi nắng trưa.
Ahn Keonho đã hỏi Eom Seonghyeon về những biểu hiện của ghen, và cho rằng cậu không muốn anh đi lấy vợ là vì ghen. Khi ấy Eom Seonghyeon đúng là đã nhận ra rằng, ngoài mong muốn thực hiện sứ mệnh, bảo vệ Ahn Keonho ra, thì khi nhìn thấy anh ở bên người khác, trong thân thể cậu còn chảy trôi một luồng xúc cảm nhộn nhạo khó gọi tên, và cậu chưa từng thật sự tìm hiểu về nó, hơn cả là về lý do tại sao một thứ lạ lùng không thích hợp như vậy lại xuất hiện trong lòng Eom Seonghyeon.
Vậy nên, "Khi nào thì ai đó sẽ ghen?" – Eom Seonghyeon thả dòng tâm tư về phía bầu trời đầy nắng.
Thiên đường đáp: "Nếu là ghen tị, thì là khi người ta tự ti, sinh ra ham muốn được đủ đầy như người khác."
Eom Seonghyeon nhíu mày. Cậu không tự ti, cũng không khao khát phải được giống như người nào. Cậu chỉ cần sứ mệnh của mình được trọn vẹn, bảo vệ được bản thân mình và thân chủ của cậu Ahn Keonho. Vậy hẳn là Eom Seonghyeon không ghen tị.
Cậu tiếp tục hỏi: "Còn trường hợp nào khác không?"
Lần này, thiên đường trả lời chậm hơn một chút, Eom Seonghyeon cũng phải đợi lâu hơn một chút.
"Còn. Con người sẽ ghen khi họ yêu một ai đó."
Nắng ban trưa đốt cháy những hạt bụi khí lơ lửng, chiếu thẳng vào tầm mắt của Eom Seonghyeon. Thế nhưng lúc này, Eom Seonghyeon còn chưa kịp thấy chói, bởi vì cậu đang bận ngẩn người.
Yêu?
Eom Seonghyeon được trời xanh nuôi thả trong xã hội loài người mười mấy năm, đã vô số lần nghe thấy từ ngữ này. Suốt bao năm qua, trí thông minh của thiên thần đủ để cậu biết rằng thân chủ của cậu – Ahn Keonho là một người lớn lên trong rất nhiều tình yêu. Ở đời được cha mẹ chăm bẵm, nuôi nấng là yêu; trên bước đường trưởng thành có bạn bè gắn kết, tin tưởng là yêu; tuổi mới lớn có người đem lòng ưu ái cũng là yêu. Xung quanh Ahn Keonho, lúc nào cũng tràn ngập thứ xúc cảm ấy, nhiều đến mức Eom Seonghyeon chưa từng nghĩ rằng trong số những linh hồn đã, đang và sẽ yêu Ahn Keonho, lại tồn tại một thiên thần là cậu.
Eom Seonghyeon không chắc, bởi vì cậu chưa thực sự hiểu con người.
"Như thế nào thì được gọi là yêu?" Cậu hỏi.
Thiên đường hồi đáp một cách chậm rì. Mãi hồi lâu, Eom Seonghyeon mới lờ mờ nhìn thấy hàng chữ ngay ngắn hiện lên trên không trung, trông có vẻ như chính thiên đường cũng chưa chắc chắn về câu trả lời gửi xuống cho cậu.
"Trong lòng có người ấy là yêu; mong muốn bảo vệ người ấy và dành cho người ấy tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời là yêu; hy vọng người ấy bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc là yêu."
Và rồi ngay lúc Eom Seonghyeon đang giật mình thon thót qua từng chữ, thì thiên đường chợt xóa sạch bong lời hồi đáp vừa rồi, thay bằng một câu khác.
"Yêu không thể định nghĩa chỉ trong vài câu chữ, tự mình tìm hiểu đi."
Ồ, vậy là trời cao cũng bó tay với thứ cảm xúc diệu kỳ này của loài người.
Eom Seonghyeon lại tiếp tục buông mình vắt vẻo trên lan can. Bằng tư thế lộn đầu xuống dưới này, cậu có thể trông thấy hình ảnh đảo ngược của Ahn Keonho qua ô cửa sổ vuông vức của phòng học phía dưới.
Mặc dù thiên đường bảo cậu tự mình đi tìm hiểu về tình yêu đi, thế nhưng không nói rằng lời trước đó không được áp dụng.
Trong lòng có người đó là yêu. Trong lòng Eom Seonghyeon lúc nào cũng có Ahn Keonho, suốt kiếp này cũng chỉ có một mình Ahn Keonho.
Mong muốn bảo vệ người ấy và dành cho người ấy tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời là yêu. Từ thuở Ahn Keonho mới lọt lòng, Eom Seonghyeon đã quyết định sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ anh và nuôi dưỡng linh hồn anh bằng những điều tốt đẹp nhất.
Hy vọng người ấy bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc là yêu. Eom Seonghyeon gần như chắc chắn rằng, tìm khắp thế gian cũng không có ai mong mỏi Ahn Keonho bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc hơn được cậu đâu.
Tổng kết lại, Eom Seonghyeon hết sức bần thần kết luận: Cậu có thể đã yêu Ahn Keonho.
Vì yêu nên mới ghen, vì ghen nên mới muốn giữ Ahn Keonho cho riêng mình.
Sao nghe nó vừa hợp lý vừa không hợp lý.
Hợp lý vì luận điểm và lý lẽ, dẫn chứng của vấn đề được đặt ra quá minh bạch và rõ ràng, nghe thuyết phục đến mức chính Eom Seonghyeon cũng bị chúng thôi miên đến mức không thể tìm ra được khe hở nào để phản bác.
Không hợp lý vì rõ ràng lúc đầu Eom Seonghyeon ngăn cản đường tình duyên của Ahn Keonho là vì sứ mệnh, thế quái nào bây giờ lại thành yêu rồi?
Lòng cậu rối như tơ vò.
Lần đầu tiên trong đời, Eom Seonghyeon thấy lối suy nghĩ khoa học được cậu đúc kết qua rất nhiều trải nghiệm bị bới thành một mớ lộn xộn mà chẳng hiểu vì sao, hỗn độn đến mức cậu hình thành một hành động hệt như một con người: đưa tay lên vò tung mái tóc nâu nhuộm màu nắng trên đầu.
Sao mà Ahn Keonho - một con người thứ thiệt - có thể bình tĩnh với đống thông tin mà anh từng chút một chồng chất lên như thế, mà Eom Seonghyeon – một bản sao không hoàn chỉnh của con người – lại phải vắt mình lên lan can sân thượng oằn mình tự giải quyết mớ suy nghĩ bị người ta đắp vào đầu như thế này?
Khó chịu quá đi, Eom Seonghyeon thật lòng muốn nói chuyện với Ahn Keonho về vấn đề này.
Thế nhưng Ahn Keonho bảo lúc nào cậu sẵn sàng rồi hẳn nói.
Cơ mà Eom Seonghyeon còn chả biết khi nào cậu mới sẵn sàng...
Có lẽ cậu sẽ tìm một cơ hội để nói chuyện hẳn hoi với thân chủ của mình. Có một con người ở ngay bên cạnh mà cứ phải đi dựa dẫm vào thần vào quỷ ở tận đâu đâu làm gì không biết.
Ngay khi Eom Seonghyeon còn đang đau đầu không biết nên mở lời trước với Ahn Keonho như thế nào, thì cậu chợt nhận ra chỉ còn mấy ngày nữa là Ahn Keonho sẽ đón sinh nhật tuổi mười bảy.
Mượn việc tặng quà sinh nhật làm cái cớ, có phải sẽ dễ nói chuyện hơn không?
Hẳn là có, Eom Seonghyeon tự nhủ.
Thế nhưng tặng cái gì, tặng như thế nào, thì cậu vẫn còn chưa nghĩ ra.
Suốt thời gian Ahn Keonho sống trên đời, đến mãi năm mười sáu tuổi mới lần đầu tiên giao tiếp với Eom Seonghyeon, điều này đồng nghĩa với việc Eom Seonghyeon đã triệt để bỏ lỡ mất mười sáu cái sinh nhật trước đó của anh mà không ho he gì. Trước đây là do không biết Ahn Keonho có thể nhìn thấy mình nên mới không tặng quà, bây giờ biết rồi, ngày nào cũng kè kè bên nhau, vậy mà người ta qua tuổi mới vẫn không nói được một câu chúc mừng thì hình như không được tinh tế cho lắm. Cơ mà Eom Seonghyeon chưa từng tặng quà cho ai khác, cũng chưa từng biết một thiên thần thì sẽ có thể tặng gì cho con người. Mà điều khiến cậu đau đầu hơn nữa, là dường như Ahn Keonho chả thiếu thốn cái gì, từ bé đến lớn sống trong đủ đầy, cậu chưa từng thấy Ahn Keonho tỏ ra ham muốn mãnh liệt với bất kỳ thứ gì ngoài cái hạng Một toàn khối ra.
Chán nản, Eom Seonghyeon cau mày lộn mấy vòng trên lan can như thể làm điều ấy sẽ giúp cậu nghĩ ra món quà sinh nhật tuổi mười bảy cho thân chủ của mình.
Thế rồi bất ngờ một điều gì đó lóe lên giữa dòng tâm trạng.
Hình như Eom Seonghyeon biết mình có thể làm gì cho Ahn Keonho rồi.
Kể từ ngày hôm ấy, thiên thần thường sẽ một mình tách khỏi Ahn Keonho, mặc cho ánh nhìn đầy thắc mắc của anh vẫn cứ luôn dán chặt vào cậu mỗi khi cậu len lén lỉnh ra chỗ khác. Eom Seonghyeon biết, bất kể cậu có làm gì thì Ahn Keonho cũng sẽ không thắc mắc nhiều, từ thuở bé thơ anh đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, bây giờ lớn vẫn cứ tin tưởng cậu một cách vô điều kiện như thế.
Một đứa trẻ ngoan xứng đáng được ăn kẹo, và Eom Seonghyeon hứa sẽ mang đến cho Ahn Keonho món quà ngọt ngào bậc nhất mà cậu có thể làm ra.
Bẵng đi mấy ngày trôi, con thuyền chở sinh nhật tròn tuổi mười bảy của Ahn Keonho cũng đến lúc phải cập bến.
Mùa xuân năm nay tiết trời đẹp, sinh nhật Ahn Keonho cũng được ngày nắng ngọt dịu êm.
Eom Seonghyeon lẳng lặng theo bước anh đến trường, cố tình tụt lại phía sau, vừa đi vừa cúi mặt nhìn từng gót chân anh in lên mặt đất. Không biết có phải do đây là năm đầu tiên Eom Seonghyeon trông đợi tuổi mới của một ai đó hay chăng, mà cậu cảm tưởng mỗi một bước mà Ahn Keonho đi qua trên đường đều phảng phất dấu vết của sự trưởng thành, của những tháng ngày đã qua.
Bé con ngày nào vươn bàn tay bé xíu không thể nắm được vạt nắng ban trưa, bây giờ đã trở thành một thiếu niên cao lớn, đứng bên cạnh Eom Seonghyeon còn cao hơn cậu một chút.
Eom Seonghyeon thực lòng cảm thấy đến cả mặt trời cũng ưu ái con người này quá đỗi, nhìn mà xem, Ahn Keonho đi bước nào, mặt trời liền trải thảm vàng ươm đến đó, một mình Ahn Keonho ở trước mặt cậu mà thân thể cũng sáng rực cả một góc trời.
Hoặc là do, trong mắt Eom Seonghyeon vốn dĩ chỉ tồn tại một hình bóng của Ahn Keonho, hình bóng ấy bành trướng lấp đầy không gian, khiến nơi ấy chẳng còn chỗ chứa cho bất kỳ người nào khác nữa.
Eom Seonghyeon nghĩ, Ahn Keonho của cậu tồn tại như một mặt trời nhỏ chói lòa, ấy vậy mà cả đời này chẳng thể tỏa ánh nắng của mình cho bất kỳ một người con gái nào, chẳng thể lấy vợ sinh con. Tự nhiên, cậu cảm thấy tiếc thay cho một kiếp người không thể vương chữ "tình".
Thế nhưng mà chỉ cần nghĩ tới khung cảnh Ahn Keonho kết hôn với ai đó, Eom Seonghyeon lại tức điên lên. Cậu biết mình đang ghen một cách lồng lộn. Và sự ghen tuông đó trong ngày sinh nhật của Ahn Keonho chỉ có thể càng ngày càng sục sôi rít gào.
Sinh nhật anh trùng với Lễ Tình nhân, và với tư cách là một người luôn nhận được rất nhiều sự yêu thích từ mọi người, một điều chắc chắn được đặt ra: Ahn Keonho chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều quà.
Mặc dù thường chỉ xuất hiện một mình đa số thời gian, nhưng bạn bè tốt trong lớp của Ahn Keonho cũng không hề ít, những món quà chồng chất lên nhau lớn bé có đủ trên bàn anh chính là bằng chứng, thêm vào đó là sự xuất hiện của những lá thư tình màu hồng phấn kèm theo vài hộp chocolate chẳng biết đã được ai đó lén lút để vào ngăn bàn anh từ bao giờ.
Ahn Keonho cứ như thể nhà đang có hỉ, đứng lên ngồi xuống liên tục cười toe toét cảm ơn biết bao nhiêu người. Eom Seonghyeon nhìn mà thấy lòng mình phiền phát điên.
Người ta nhận được nhiều sự yêu thương như thế, chẳng biết có còn quan tâm đến món quà nhỏ xíu mà cậu vẫn luôn nắm chặt trong tay từ sáng đến giờ vẫn chẳng dám tặng kia không.
Eom Seonghyeon đột nhiên thấy một cảm giác tủi hờn dâng lên trong lồng ngực. Và chính cảm giác nhói lòng nghèn nghẹn ấy đã suýt nữa khiến món quà của cậu chẳng đến được tay người kia.
Buổi tối hôm ấy, Ahn Keonho vốn đã vùi mình vào lớp chăn ấm áp. Thế nhưng việc Eom Seonghyeon cứ đứng chôn chân ở góc tường phòng ngủ mà chẳng chịu ngồi trên đầu giường anh như thường lệ, cũng chẳng chịu giãi bày mớ bòng bong trong lòng với anh đã làm cho Ahn Keonho cảm thấy hết sức đau lòng.
Đất không chịu trời thì trời đành phải cúi mình chịu đất thôi, Ahn Keonho đành phải chủ động bắc lên một cái thang cho Eom Seonghyeon rề rà ôm cỗ phiền muộn leo xuống:
"Seonghyeon còn lời gì muốn nói với tớ không?"
Eom Seonghyeon lúc bấy giờ mới chậm chạp lê mình đến bên giường anh, lẳng lặng ngồi xuống. Giữa luồng khí đêm lành lạnh đang lọt vi vu lọt qua từng khe cửa, cậu lí nhí:
"Sinh nhật vui vẻ, Keonho."
Ahn Keonho chưa vội đáp lời. Anh nghiêng đầu nhìn đăm đăm khuôn mặt trắng muốt của Eom Seonghyeon đang sát gần bên, như thể đang đợi cậu tiếp tục.
Qua một hồi tâm tư đánh nhau loạn xạ trong đầu, Eom Seonghyeon suýt chút nữa đã định giấu nhẹm đi món quà trong tay. May mắn thay, Ahn Keonho đã ngăn lại điều đó:
"Sinh nhật tớ, Seonghyeon không có gì tặng tớ à?" Giọng anh dinh dính như một đứa trẻ đang làm nũng đòi quà.
Chả lẽ lại bảo không, người ta đã bắc thang rồi giữ thang cẩn thận cho cậu leo xuống đến thế rồi, chỉ thiếu nước tự leo lên bế cậu xuống thôi.
"Tớ có..." Eom Seonghyeon ngập ngừng. "Nhưng nó nhỏ lắm, sợ rằng cậu không thích."
So với quá nhiều những món quà đủ loại kích thước mà Ahn Keonho đã nhận ngày hôm nay, thì thứ đồ bé xíu xiu mà Eom Seonghyeon đang giữ trong tay khiến cậu tự ti vô cùng. Ahn Keonho liệu có thích thứ đã nhỏ còn chẳng đẹp đẽ gì ấy hay không?
"Tớ thích, tặng tớ đi nào, Seonghyeon." Ahn Keonho mỉm cười.
"Cậu thậm chí còn chưa biết nó là gì nữa." Eom Seonghyeon đáp.
"Seonghyeon tặng gì thì tớ cũng thích hết mà."
Và rồi dưới ánh mắt mong đợi của thân chủ mình, Eom Seonghyeon chậm rì rì xòe tay ra.
"Uầy, cái gì đẹp thế?" Ahn Keonho chớp mắt liên hồi, khóe miệng không kìm được mà giương cao, cả khuôn mặt đong đầy sự phấn khích vui vẻ. Anh nhấc tay, muốn chạm vào vật thể trắng tinh tươm trong tay Eom Seonghyeon, thế nhưng thứ bàn tay anh vơ được chỉ có một nắm không khí, anh vẫn chẳng thể chạm được vào thân thể mờ ảo của thiên thần sát bên.
Phòng ngủ của Ahn Keonho sớm đã tắt ngúm ánh điện, món quà nhỏ nằm gọn trong tay Eom Seonghyeon tựa như gom nhặt hết những tia sáng của ánh trăng tròn vành vạnh phía bên ngoài, giữa bóng tối mang một dáng vẻ lung linh kỳ diệu.
Vật này nhìn qua trông giống một chiếc dây chuyền, mặt dây được tạo thành hình trái tim, góc nào cũng tròn tròn mềm mại, không biết được làm từ chất liệu gì mà lại có thể tỏa ra thứ ánh sáng hài hòa vừa quý phái như ngọc trai, lại vừa chân chất như đá cuội.
"Keonho có thích không?" Eom Seonghyeon thầm thì. Trong bóng tối, cậu chẳng nhận ra đôi bàn tay của mình đang run run.
"Thích lắm, Seonghyeon à." Và rồi đôi mắt cún con ấy lại nũng nịu sáng rỡ lên, "Nhưng tớ lại không thể chạm vào nó."
Eom Seonghyeon nghe được lời tỏ bày của Ahn Keonho, bả vai thoáng chốc buông lỏng.
"Không sao, để tớ đeo lên cho cậu." Cậu nói, đoạn duỗi ngón tay, nâng sợi dây chuyền lên.
Ahn Keonho ngồi im, chờ đợi cục trái tim nho nhỏ kia được Eom Seonghyeon cố định lại. Sợi dây chuyền không cho anh chạm vào, thế nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời Eom Seonghyeon mà yên vị ngay nơi cần cổ, đong đưa theo từng chuyển động của anh.
"Đây là lần đầu tiên tớ tặng quà sinh nhật cho người khác." Xong việc, Eom Seonghyeon ngồi xuống lớp chăn mềm mại trên giường, chăm chú nhìn tác phẩm của mình trên cổ Ahn Keonho mà thỏ thẻ.
"Đẹp lắm, tớ thích lắm." Ahn Keonho nhe răng cười, thích thú không thôi. "Seonghyeon à, đây là gì thế?", hẳn là chất liệu bình thường không thể làm ra được một vật như vậy.
Đột nhiên, Eom Seonghyeon ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào người phía trước.
"Keonho chưa từng thấy cánh của tớ nhỉ?"
Ahn Keonho gật gật đầu.
"Cánh của thiên thần không thể tùy tiện để lộ ra trước mặt người ngoài." Cậu ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Thế nhưng Keonho không phải người ngoài, khi nào có dịp, tớ sẽ cho cậu xem."
Trong đêm tối, tán cây bên ngoài ban công cửa sổ xào xạc không thôi, tựa như cũng muốn cùng tham gia vào cuộc nói chuyện trong phòng. Eom Seonghyeon ngửa cổ nhìn chúng lấp ló qua lớp rèm cửa, đám lá cây lại giống được tiếp thêm sức mạnh, càng cố gắng rung cành. Âm thanh rì rào trộn lẫn với giọng nói nhỏ nhẹ, từ tốn của Eom Seonghyeon.
"Khi tớ đập cánh cũng giống như khi cành cây xao động. Cành rung thì lá rụng, cánh tớ đập thì những hạt bụi sao sẽ rơi ra." Cậu chỉ vào mặt dây chuyền trên cổ Ahn Keonho, "Trái tim nhỏ này là tớ ép vào từ rất nhiều bụi sao, tương đương với rất nhiều lần đập cánh."
Ahn Keonho mở to mắt, cảm thán: "Vậy há chẳng phải rất mệt sao?"
"Đương nhiên, tớ làm hết mấy ngày đấy, siêu mệt." Eom Seonghyeon liếc mắt. Rất nhanh sau đó, cậu lại cười, "Nhưng nếu là Keonho, thì điều ấy xứng đáng."
Tớ đã hứa là sẽ tặng cậu món quà ngọt ngào nhất trên đời kia mà.
Và rồi dưới ánh sáng lúc mờ khi tỏ của vầng trăng, Eom Seonghyeon thấy thân chủ của cậu nhoẻn miệng cười. Trong vô thức, cậu cũng mỉm cười theo.
"Thật ra, ngày tớ chào đời, Seonghyeon đã tặng tớ món quà tuyệt nhất rồi." Ahn Keonho nhỏ giọng, "Đó là sự có mặt của Seonghyeon trong kiếp này của tớ."
Trong căn phòng tối, dường như có một điều gì đã được phơi bày.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lúc này bỗng dưng sáng lên rực rỡ.
"Keonho à, tớ đã suy nghĩ rất lâu." Eom Seonghyeon nói, rõ ràng và rành mạch. "Tớ không biết ghen là gì, nhưng nếu theo như những gì cậu nói, thì có thể thật sự tớ đã ghen. Sau đó tớ cũng biết rằng, người ta sẽ ghen khi yêu một ai đó. Thế nhưng Keonho à, con người vẫn luôn nói rằng: yêu là rung động của trái tim."
Eom Seonghyeon tiếp tục, giống như đang cố gắng moi móc hết cả cõi lòng mình ra phơi bày trước ánh sáng.
"Ahn Keonho, nếu như không có trái tim, thì còn có thể yêu không?"
Ahn Keonho hiểu rằng thiên thần trước mặt đang muốn nói gì.
"Sai rồi. Seonghyeon đã trao tim mình cho tớ rồi kia mà." Anh nghiêng mái đầu, mặt dây chuyền trên cổ chợt lóe sáng như một lời nhắc nhở.
Tâm tư trong lòng ùa ra như thác đổ, Eom Seonghyeon chẳng còn điều gì để giấu.
Có lẽ cậu thật sự đã yêu một con người. Và cậu xác định cả đời này cậu cũng chỉ yêu một con người.
Ahn Keonho.
Lần đầu tiên Eom Seonghyeon nghĩ rằng có lẽ cậu đã thực sự hiểu được một chút gì đó về tình yêu. Và một chút đó cũng đã đủ để cậu biết rằng thứ xúc cảm kỳ diệu thuộc về riêng con người ấy đáng được trân quý đến nhường nào.
Cậu hiểu, thế nhưng cậu vẫn rối bời.
Người ta sẽ khờ khạo khi yêu. Vào lúc này, bỗng dưng tâm tư của Eom Seonghyeon trở nên giống con người một cách kỳ lạ.
Và rồi trong mớ suy nghĩ mông lung về tình yêu, và về Ahn Keonho, Eom Seonghyeon lại lựa chọn bới ra cái suy nghĩ ngốc nghếch nhất, rằng:
"Keonho có thể yêu người khác. Một cô nàng nào đó." Eom Seonghyeon vẫn không quên điều quan trọng hơn cả, "Thế nhưng đừng cưới người ta làm vợ."
Cậu nghĩ kỹ rồi, miễn là thân chủ của cậu đừng lấy vợ là được. Tình yêu là thứ đáng quý như vậy, đã sinh ra được là con người, anh cũng phải nên nếm thử một chút hương vị của nó.
Eom Seonghyeon mải mê với những tâm tư riêng của mình, mà chẳng hề để ý Ahn Keonho ngồi trước mặt đã nhíu mày từ bao giờ.
"Seonghyeon à, tớ sẽ không yêu người khác."
"Vì sao?" Eom Seonghyeon vô thức hỏi.
"Vì Seonghyeon mới nói rằng cậu sẽ ghen."
Ahn Keonho vì quan tâm cảm xúc của cậu nên mới không yêu người khác sao? Chẳng phải nói có người thương, có ánh trăng sáng thầm lặng rồi ư, sợ cậu ghen thế là bỏ mặc người ta à?
Cậu ngẩn ngơ, thì thào: "Vậy còn ánh trăng sáng?"
Không thích nữa à?
Trong đêm tối, Eom Seonghyeon nghe thấy một tiếng thở dài.
"Ánh trăng sáng của tớ còn chưa hiểu được tình yêu, rõ ràng cậu ấy không thích tớ lấy vợ nhưng lại vừa bảo tớ đi mà yêu người khác."
Eom Seonghyeon nghe hình như cũng hiểu hiểu được cái gì, mà hình như cũng vẫn còn chưa rõ lắm.
Rung động trong lòng là thật, nhưng để Eom Seonghyeon có thể rõ ràng được về thứ tình yêu mà loài người vẫn luôn ca tụng, thì còn phải qua một thời gian rất dài nữa cơ.
Mệnh đào hoa của Ahn Keonho đúng là cửa ải khó nhằn nhất mà Eom Seonghyeon phải vượt qua trong đời, nhưng khó không phải ở việc Eom Seonghyeon làm thế nào để cuộc đời Ahn Keonho vẫn đi theo đúng hướng, mà là Eom Seonghyeon làm thế nào để hiểu được trong lòng mình rốt cuộc đang chất chứa những gì.
tbc.
Các tình yêu thích một cái kết như thế nào nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com