Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2.

---

Dạo gần đây Seonghyeon cảm thấy khá mệt mỏi khi phải hứng chịu những trò đùa của Keonho, có một vài tin đồn trong trường bảo rằng Seonghyeon vào được ngôi trường này là nhờ học bổng vì vậy Keonho lấy đấy là cái cớ để bắt nạt Seonghyeon

Seonghyeon cũng chẳng muốn giải thích, cậu nghĩ rằng bố mẹ đã vất vả nếu mình nói sẽ làm phiền đến họ. Nên mỗi lần gọi điện đến Seonghyeon luôn bảo rằng mình ổn!

Những đứa trẻ hiểu chuyện, luôn khiến người khác cảm thấy đáng thương..

---

" Seonghyeon đi mua giúp tao bịch bánh"

" Seonghyeon đi xuống thư viện lấy giúp quyển vở bài tập đi "

" Seonghyeon trực nhật hộ tao"
....

Vân vân những chuyện lặt vặt ấy, khiến cậu cảm thấy mệt mỏi nhưng vì quá nhút nhát nên cậu cũng chỉ biết ậm ừ cho qua

---

" Sắp thi giữa kì rồi, học nhiều thật đấy. "

Cậu vừa nói vừa cố làm tiếp các bài toán nâng cao. Lúc này cũng đã là 10h25p, nhưng nhà đối diện vẫn còn bận những bản nhạc sập xình, tiết tấu dồn dập làm cho cậu không thể tập trung học nổi

"Phiền quá đi mất, bộ tối rồi không để người khác yên được hả!? "

Nói rồi cậu bước xuống chạy sang nhà đối diện, tính trách mắng vài câu. Bởi bây giờ chỉ có một mình cậu ở nhà.

Cốc cốc cốc

"Cạch" tiếng cửa mở, hình dáng một chàng trai cao lớn đang đứng chắn trước mặt cậu

" Nè tối rồi anh có để cho người khác ngủ không hả, bật nhạc nghe thì bật nhỏ thôi. Người to mà sao não bé thế, í thức đâu hết rồi? "

Những tiếng chửi xối xả được phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của cậu

" À ờ t-tôi xin lỗi nhé, xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi tắt nhạc ngay đây"

" Làm gì mà lâu vậy hả anh Mar-"

" Seonghyeon sao mày lại ở đây? "

" Keonho sao cậu lại ở đây?

Hai âm thanh như được phát ra cùng một lúc, nhận thấy bầu không khí căng thẳng. Martin liền chuồn trước để lại hai chiếc bóng cao thấp ở lại đây

" Đên khuya rồi, bộ cậu không để người khác ngủ à? "

" Ô mày ngủ thì ngủ đi, đóng cửa lại mà ngủ. Không có gì nữa thì về đi! "

" Vậy thì cậu lo mà tắt nhạc đi, kì thi sắp tới rồi đừng làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của tôi"

" Haizz tội thật đấy, đúng là nhà nghèo nên phải giựa vào điểm học tập mà sống chẹp chẹp"

"!!! "

Seonghyeon lúc này tức lắm, nhưng cậu cố nhịn. Biết rằng cãi không lại miệng cún này nên dành thôi vậy.

Thấy Seonghyeon khuất dần, Keonho thấy lạ bởi đây là khu nhà của người giàu mà, một đứa học sinh vào trường nhờ học bổng như cậu sao lại ở đây được chứ?

" Ây làm gì mà đứng lâu vậy "

Giọng anh Martin vang lên, Keonho giật mình đành gác chuyện đấy qua một bên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com