Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro

Buổi sáng hôm nay có chút khác lạ, cậu hiện tại khá vui khi được chuyển đến nhà mới nhưng...

“ hức hức Seonghyeon bỏ tớ thật hả... ”

Haizz cậu ấy vẫn cứ khóc, khóc từ qua đến hôm nay đôi mắt đã xưng phù lên hết rồi...

“ Không sao chúng ta vẫn có thể liên lạc mà, xa tớ cậu vẫn phải sống tốt nhé K-”

“ Sean ơi! Nhanh lên nào máy bay sắp cất cánh rồi”

“ tớ- tớ phải đi đây tạm biệt cậu nhé...!? ”

“ .... ”

Cậu ngoảnh bước đi nhưng vẫn cố ngoái lại nhìn người kia, đôi mắt đã đỏ hoe nhưng cố không rơi giọt nước mắt nào.

“ TỚ GHÉT CẬU EOM SEONGHYEON! ”

...

“ Tớ thương cậu... ”

Seonghyeon thầm thì như chỉ muốn mình nghe, vừa nói nước mắt cứ rơi như suối. Ông bà Eom thấy cậu con trai quý mình khóc lóc thảm thương nhưng cũng chỉ biết động viên chứ cũng không thể ngăn thằng con mình nín được.

Khu phố Bighit ( nơi những gia đình tài phiệt sinh sống)

Nơi đây được mệnh danh là sứ sở tài phiệt, những gia đình có điều kiện chưa chắc đã được sống ở đây, nơi đây tụ tập những hộ gia đình đứng đầu trong các lĩnh vực khác nhau .
Ông Eom cũng vậy, ông là giám đốc điều hành chuỗi sản xuất ô tô, được người người kính trọng
Bà Eom nhà ngoại giao , gia đình bà đã theo truyền thống này từ lâu. Bà cũng vậy tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã lên được chức cao trong nhà nước thì có thể thấy bà là một người tài giỏi như thế nào

Người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ gật gù vì đây là một gia đình kiểu mẫu vợ chồng hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn gia đình thì giàu có, nội ngoại cân xứng.

Đâu ai biết rằng mặc dù gia đình cậu tuy đủ đầy về vật chất nhưng lại thiếu thốn về mặt tình cảm, bố mẹ thì luôn bận bịu với công việc, giao cậu cho giúp việc trong nhà

Cậu còn nhớ, sinh nhật năm ngoái tuy được tặng đầy đồ chơi nhưng lại thiếu đi ngương mặt hai người quan trọng nhất cuộc đời

“ Cậu chủ ước đi nào.. ”

“ Tôi ước sinh nhật năm sau bố mẹ sẽ cùng tôi cắt bánh.. ”

“ Phù~”

Ngọn nến đã tắt, nhưng khuôn mặt của mọi người xung quanh khá ngượng ngùng có lẽ vì đã thương cho hoàn cảnh của cậu. Cậu cũng chẳng có lấy đến một người bạn, những bạn học trong lớp không ai dám chơi với cậu họ sợ rằng nếu làm gì sai sẽ nhận hậu quả đắng!

Người bạn duy nhất của cậu lúc ấy cũng đang về quê với gia đình nên kì sinh nhật ấy chẳng có ai ngoài chị giúp việc Bang!

Thoát khỏi kí ức

“ Seonghyeon à! Hôm nay chuyển đến nhà mới rồi, chút nữa con hãy đưa bánh kẹo cho mọi người xung quanh nhé!? ”

“ Dạ mẹ.. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com