Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Thứ bảy, trời trong xanh hơn thường lệ. Keonho có mặt ở trước tiệm sách sớm cả nửa tiếng, vừa ngồi trên bậc thềm vừa kiểm tra đồng hồ liên tục. Trong tay cậu là chai nước mua vội cùng một gói bánh nhỏ. Không biết có cần không, nhưng... chắc sẽ tốt nếu mang theo.

Seonghyeon đến đúng hẹn, khoác chiếc túi vải cũ, bên trong lấp ló hộp màu nước. Cậu trông bình thản nhưng ánh mắt lại sáng hơn mọi ngày.
"Cậu chờ lâu chưa?"
"À... mới chút thôi." Keonho đứng bật dậy, có phần lúng túng nhưng vẫn đưa chai nước ra. "Cậu... uống không? Trời hơi nắng."

Seonghyeon khựng lại một thoáng, rồi nhận lấy, khẽ cười. "Cảm ơn nhé."

Triển lãm tổ chức trong một phòng trưng bày nhỏ ngoài trung tâm. Không khí tĩnh lặng, tiếng bước chân trên nền gạch vang lên khe khẽ. Keonho đi cạnh Seonghyeon, mắt nhìn các bức tranh mà chẳng thật sự hiểu nhiều. Thỉnh thoảng cậu lại quay sang nhìn người bên cạnh, thấy Seonghyeon như hòa hẳn vào không gian ấy.

"Cậu... thích tranh đến vậy à?" Keonho hỏi.
Seonghyeon gật đầu. "Ừ. Mỗi bức vẽ đều như có một câu chuyện riêng. Tớ muốn sau này cũng có thể vẽ ra những thứ khiến người khác dừng lại, lắng nghe câu chuyện của mình."
Cậu nói rồi bất giác im lặng, như vừa để lộ một phần suy nghĩ vốn giấu kín.

Keonho không đáp ngay. Cậu nhìn Seonghyeon hồi lâu, chợt bật cười khẽ. "Tớ nghĩ... cậu làm được thôi. Cậu vẽ đẹp mà, thật đấy."

Seonghyeon hơi ngạc nhiên, sau đó nghiêng đầu, nở nụ cười dịu. "Nghe cậu nói vậy, tớ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều."

Khi ra về, nắng đã đổ xuống con phố dài. Hai người đi cạnh nhau, khoảng cách gần đến mức tay áo chạm khẽ. Keonho hít một hơi sâu, cố lấy hết can đảm.

"Seonghyeon này..."
"Ừ?"
"Tớ... tớ thấy cũng hơi vội nhưng tớ nghĩ tớ thích cậu."

Không có lời tỏ tình kịch tính hay hoa mỹ, chỉ là câu nói vội vã, chân thành. Keonho vừa dứt lời đã cảm giác tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Seonghyeon dừng bước, nhìn cậu, đôi mắt có ánh sáng kỳ lạ. Một lúc sau, cậu khẽ cười – nụ cười không rực rỡ, nhưng đủ khiến Keonho quên mất cả nắng nóng xung quanh.
"Thật may... vì tớ cũng nghĩ giống cậu."

Khoảnh khắc ấy, mọi ồn ào của phố phường dường như tan biến. Keonho bật cười, nhẹ nhõm đến mức muốn chạy nhảy như một đứa trẻ. Seonghyeon thì chỉ khẽ lắc đầu, nhưng bàn tay đã chủ động chạm vào tay Keonho, không nói thêm gì.

Buổi chiều hôm ấy, khi trở lại tiệm sách, James vừa nhìn thấy hai người liền huýt sáo. Martin và Juhoon nhanh chóng bủa vây, cười trêu không ngừng. Keonho xấu hổ muốn chui xuống đất, còn Seonghyeon chỉ im lặng, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười không giấu nổi.

Trong không gian đầy mùi giấy cũ, dưới ánh nắng cuối hạ, một khởi đầu lặng lẽ nhưng trọn vẹn đã được vẽ nên – như thể chính tiệm sách nhỏ cuối phố đã âm thầm chứng kiến và cất giữ.

End.

cảm ơn mn vì đã đọc "Tiệm sách nhỏ cuối phố".

Còn ngoại truyện nữa ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com