Chap 7
Hội chợ sách mở ngay cuối tuần, trong khuôn viên một công viên lớn. Người ra kẻ vào tấp nập, đủ các gian hàng nhỏ bán sách, poster, đồ lưu niệm.
Keonho vừa đặt chân đến đã căng thẳng. Cậu vốn nghĩ chỉ đi dạo quanh một chút, ai ngờ người đông như hội. Keonho lôi điện thoại ra, gửi tin nhắn:
| "Tớ đứng trước cổng phía đông rồi nè, cậu tới chưa?"
Chưa kịp cất điện thoại, cậu nghe tiếng gọi quen phía sau.
"Keonho!"
Seonghyeon đứng đó, tay cầm túi vải, áo sơ mi trắng gọn gàng. Không biết có phải do ánh nắng lọt qua hàng cây hay vì điều gì khác, Keonho thấy tim mình đập nhanh một nhịp.
"Cậu đến sớm ghê." Seonghyeon cười nhẹ.
"Ờ... tớ cũng mới tới thôi." Keonho gãi đầu, rõ ràng là đã đợi hơn mười phút.
Hai người bước vào khu hội chợ. Keonho nhanh nhảu dẫn đường, mắt sáng lên khi thấy quầy bán sách hiếm.
"Ê, Seonghyeon! Cậu nhìn này, có trọn bộ bản in cũ mà tớ tìm lâu lắm rồi!"
"Cậu thích thế à?" Seonghyeon nghiêng đầu, mắt cũng ánh lên chút tò mò.
Keonho vừa mải mê xem sách vừa luyên thuyên, đôi khi quên mất đối phương vẫn đứng cạnh. Thỉnh thoảng cậu quay sang, thấy Seonghyeon không phàn nàn, chỉ kiên nhẫn theo sau, mắt khẽ cong cười.
Đến khu triển lãm tranh, không khí thay đổi hẳn. Seonghyeon chậm rãi bước vào, mắt sáng lên khi nhìn những bức tranh treo dọc hành lang. Keonho thấy rõ sự tập trung ấy.
"Cậu muốn xem kỹ thì cứ xem, tớ đứng đây chờ."
"Không cần. Cậu đi cùng tớ đi."
Giọng nói Seonghyeon dịu, nhưng khiến Keonho sững một chút. Cậu nghe tim mình đập rõ ràng, như thể lần đầu hiểu rằng Seonghyeon thật sự muốn cậu ở bên.
Seonghyeon dừng trước một bức tranh tả cảnh phố mưa, lấy sổ tay nhỏ trong túi ra, hí hoáy vài nét phác. Keonho tò mò cúi sát:
"Này, cậu vẽ lại hả?"
"Ừ. Nhưng... không phải cảnh này đâu."
Seonghyeon không nhìn tranh nữa, mà đưa mắt qua Keonho, nhanh chóng ghi lại vài đường trên giấy. Keonho ngẩn người.
"Khoan, cậu... vẽ tớ á?"
"Ừ. Tại cậu đứng đó, trông hợp với khung cảnh này."
Keonho đỏ mặt, nhưng vội quay đi, giả vờ nhìn tấm poster treo gần đó. Thật ra tai đã nóng bừng.
Chiều muộn, hai người ra khỏi hội chợ, tay xách vài túi nhỏ. Keonho vừa đi vừa đá mấy viên sỏi ven đường.
Trong đầu cậu vang vọng hình ảnh Seonghyeon nghiêng đầu vẽ, ánh mắt chăm chú như chỉ còn mình cậu trong khung cảnh.
Chết rồi... sao cứ nghĩ mãi về chuyện đó vậy?
Seonghyeon đi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc sang. Cậu cũng chẳng hiểu sao, chỉ một buổi đi dạo thôi mà lòng lại thấy lạ đến thế.
"Keonho."
"Hả?!" Cậu giật mình.
"Lần sau, nếu có dịp, chúng ta lại đi chung nhé."
Giọng nói nhẹ bẫng, nhưng đủ để Keonho mất ngủ cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com