Chap 9
Tiệm sách hôm nay đông khách hơn thường lệ. Keonho vừa sắp xếp sách, vừa thoáng liếc ra bàn quen thuộc nơi Seonghyeon đang ngồi. Cậu vẫn chăm chú với cuốn sketchbook, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng mỉm cười như vừa nghĩ ra một chi tiết hay.
James đi ngang, vỗ nhẹ vai Keonho. "Này nhóc, đừng có đứng nhìn người ta mãi. Muốn gì thì chủ động chút đi."
Keonho giật mình, vội giả vờ cúi xuống xếp sách. "Em đâu có... nhìn đâu."
"Ờ, ừ. Mắt dán chặt thế kia mà bảo không nhìn." James cười cười, bỏ đi.
Martin và Juhoon vừa tới, nghe được nửa câu đã ngó theo ánh mắt Keonho. Họ liếc sang Seonghyeon rồi đồng loạt ồ một tiếng nhỏ.
"Rõ ràng rồi nha." Martin cười trêu.
"Ừ, để xem nhóc này dũng cảm được bao lâu." Juhoon hùa theo.
Keonho chỉ muốn độn thổ.
Cuối buổi, khi tiệm bớt người, Seonghyeon tiến lại quầy. "Keonho này..."
Cậu ngẩng lên, tim chợt đập mạnh. "Ừ?"
"Cuối tuần cậu rảnh không? Có triển lãm mỹ thuật ngoài thành phố, tớ muốn đi xem. Nhưng đi một mình thì hơi chán... nên..." Seonghyeon dừng một chút, mắt nhìn thẳng. "Cậu đi cùng tớ chứ?"
Keonho bất động vài giây, tai đỏ lên. "...Đi! Tất nhiên là đi."
"Vậy hẹn sáng thứ bảy, ở trước tiệm này nhé."
Seonghyeon nói rồi mỉm cười, bước ra ngoài.
Ngay khi cậu đi khỏi, Martin từ đâu ló đầu ra, vỗ tay một cái. "Ngon rồi nha, cuối tuần có hẹn riêng!"
Juhoon thêm vào, "Mới mấy tuần mà tiến triển nhanh ghê."
Keonho vừa bối rối vừa... không giấu nổi nụ cười. Trong lòng cậu có một niềm háo hức lạ thường, như thể thứ bảy sắp tới sẽ trở thành một ngày đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com