Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hẹn ước từ hư vô

người ta nói mùa thu là mùa để thương nhớ. nhưng đối với seonghyeon là mùa để gặp gỡ.

i,

hôm nay là lễ kỷ niệm sáu mươi thành lập trường cấp ba, từng là niên khóa tham gia ngày lễ năm mươi năm, tất nhiên hiện tại tôi cũng không thể nào vắng mặt. trên đường trở về trường học, tôi gặp một vài rắc rối, trong lúc đang vội vàng tìm chỗ lại không may va phải một bạn học khác. 

— xin lỗi, tôi- 

— không sao đâu mà, mình cũng đang vội.

— à, được.

người ấy không đáp gì, chỉ gật nhẹ rồi lướt qua tôi như ngọn gió thoáng qua. tim tôi bất chợt rung lên, bóng hình đó đã bảy năm rồi tôi đã luôn khao khát được thấy lần nữa, dù cho chỉ là tình cờ chạm trán thôi cũng được. phải, cậu ấy chính là keonho, một ahn keonho đã tồn tại rất đậm sâu trong tâm trí của cậu học trò năm mười bảy tuổi, tựa như bản nhạc nhẹ nhàng không tên ta vô tình nghe, không được ghi lại, không được phát hành, nhưng không dễ dàng lãng quên được. bây giờ gặp lại, tuy không thể nhiệt huyết như ngày trước, nhưng dù ít dù nhiều thì tôi vẫn còn cảm thấy động lòng.

phập, ai đó vừa vỗ vai tôi.

— bạn đẹp trai hình như cùng khóa với mình hả? có muốn một cây kẹo nho không?

— sao lại không nhỉ.

keonho, người vừa gọi tôi là ahn keonho đấy. 

lần đầu tiên tôi gặp keonho, cậu ấy không phải kiểu thế này, hoặc, tôi đã không để tâm, còn cậu ấy vốn dĩ đã là như vậy.

ii,

chiều tàn, mưa rơi phảng phất kéo nỗi nhớ trở về trong tâm khảm, tựa như dòng thác chảy trôi làm con người ta phải suy tư niệm hoài.

tôi đang nghĩ về keonho, về lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

keonho của tôi, cậu đến vào mùa thu khi dìu dịu tiếng lá rơi xào xạc, nụ cười nhẹ nhõm như thể hễ nơi nào có cậu ấy thì đó là nhà. một tia hy vọng nho nhỏ giống như bắt đầu thắp lên trong trái tim tôi, chiếu nhẹ gò má vài vệt hồng phớt.

mùa xuân của tôi năm ấy đến sớm hơn tưởng tượng.

từ khi biết cậu và tôi học lớp cạnh nhau, trong tôi đã luôn nhen nhóm những ý tưởng nửa vời mà tới tận bây giờ tôi cũng chẳng có dũng khí để thử, tất nhiên, tôi có khi đã quên gần hết rồi. nếu có nhớ cũng chỉ là vài thứ rất bình thường.

bình thường, là kiểu không có gì mới lạ, cũng không phải chuyện động trời như tán tỉnh hay bám đuôi, nhưng chỉ tồn tại trong suy nghĩ, đến lúc hành động lại hoàn toàn quên mất điều vừa tính toán. ví dụ như, sau khi tan học, tôi dự định ngày nào cũng sẽ dõi theo cậu cho đến khi cậu rời đi hẳn thì mới trở về nhà. nhưng rồi vì cuộc vui, tôi lấy xe còn nhanh hơn cả cậu. hay lúc chúng ta vô tình đi chung một mẫu giày thể thao, thay vì lân la kết thân như đàn anh martin edwards — từng rất nổi tiếng ở trường, tôi lại ngốc nghếch cất hẳn giày vào tủ, mua một đôi khác với phong cách khác, là kiểu mà tôi tin cậu sẽ không bao giờ đụng đến. nghĩ lại thì chính tôi còn chả hiểu nổi bản thân mình khi ấy nữa.

iii,

ahn keonho, cậu đến vào mùa thu, nhưng đối với mình thì chính là mùa xuân ấm áp vô cùng. đằng ấy biết không, cậu chỉ cần xuất hiện, có là mây đen mình cũng buộc nó phải chuyển thành mây trắng.

— 2018, một mảnh thư tình seonghyeon gấp thành ngôi sao, rồi lén lút nhét vào đáy cặp của keonho nhân một dịp tình cờ học chung tiết thể dục cuối ngày. 

iv,

buổi lễ tốt nghiệp cấp ba là một ngày nắng đẹp không quá gắt. lớp cậu đứng ngược nắng, nheo mắt một chút tôi lại trông thấy ánh nắng như đang nhuộm lên mái tóc ấy một màu nâu hạt dẻ lại bồng bềnh như mây.

suốt ba năm cấp ba, giữa chúng tôi chưa từng có tương tác gì, tình cờ nhìn nhau cũng không. bởi vì mỗi khi keonho quay đầu, tôi sẽ tự động ngoảnh mặt ra chỗ khác, không muốn cậu nhìn thấy mình. thật ra tôi vốn vô cùng sợ cậu sẽ nhận ra tình cảm của tôi, ánh mắt người có tình sao dễ dàng giấu nổi. chính tôi cũng hiểu điều ấy, vậy nên hạnh phúc của tôi đơn giản là mỗi ngày tan học, được nhìn chiếc xe đạp thể thao màu xanh lá đang lăn bánh chậm rãi về hướng ngược chiều, thế là đủ.

chiếc xe đạp xanh lá ấy lần nữa chạy qua, lần này có khi là lần cuối thật. cảm giác khó thở bắt đầu như có thứ gì vây giữ lồng ngực, trong thâm tâm đối nghịch vừa muốn bước tiếp, vừa muốn dừng lại. tôi cứ đứng đờ người ra cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn tầm mắt. bước đi trên con xe nhỏ, hôm nay không đeo khẩu trang, bụi phả vào sống mũi cay xè, mà hình như mưa lại bay vào mi mắt tôi rồi.

đêm đó tôi đi ngủ sớm, không trả lời bất kì tin nhắn sns nào, nhưng lại trằn trọc không ngủ được. đầu tôi choáng váng, vô thức tồn tại một chữ "nhớ" cứ chạy quẩn quanh như mã code đã được cài đặt, còn bản thân thì như một con robot không biết cách dừng lại.

keonho của tôi, cậu ấy rời đi thật rồi, sau hôm nay, tôi chẳng biết đến bao lâu mới có cơ hội nhìn thấy cậu ấy nữa. một năm, hai năm, thậm chí là năm năm nữa, tôi không chắc rằng mình sẽ thích cậu nhiều đến thế, lâu đến thế. vậy nên tôi không dám ngỏ lời. tôi dè dặt vụng về giấu đi những khát khao đang cháy bỏng trực chờ trào tuôn.

nếu như sau này còn thích cậu, có lẽ chỉ có thể tìm cậu từ nỗi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com