Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

when i was 16, i had my first love (1)


eom seonghyeon sống trên đời 16 năm chưa từng thích ai, cũng không biết cái "thích" đấy có nghĩa là gì, cho đến khi cậu gặp ahn keonho.

eom seonghyeon gần như đã dành hết thời gian nghỉ hè của mình để cắm ở tiệm net gần nhà, chơi đến khi nào bị đồng đội mắng là ngu như bò mới chịu về làm tí cơm nước. cũng vì thế mà người mẹ được mệnh danh là hiền hậu và chiều con nhất thế giới của cậu bắt đầu phát khùng với thằng con suốt ngày chỉ biết game gủng này.

không biết nghe từ đâu, bà biết được gần đây sắp diễn ra giải bơi lội cho thanh thiếu niên và đang cần một lượng lớn tình nguyện viên tham gia hỗ trợ. để giúp seonghyeon bớt cắm mặt vào màn hình máy tính pick miss fortune rồi feed 2/15/4, mẹ eom nhanh tay đăng ký ngay cho cậu con trai nhà mình. chắc bro nghĩ mình là gumayusi ở ván 5 worlds 2025.

dù muốn hay không, thì hiện tại eom seonghyeon cũng đang đứng ở nhà thi đấu và mặc áo tình nguyện viên rồi. công việc của cậu thì đơn giản thôi, chỉ cần chuẩn bị các dụng cụ hỗ trợ cho vận động viên như: thảm chống trượt, khăn lau, nước uống và khăn lạnh là được. vì giải này cũng không phải nhỏ nên có rất đông thanh thiếu niên tham gia, chia ra làm 3 ngày, ngày cuối cùng sẽ là ngày trao thưởng. seonghyeon được phân vào hỗ trợ cho nhóm vận động viên u18, ở đây, cậu gặp người mà sau này sẽ làm cậu xao xuyến cả đời, ahn keonho.

ấn tượng đầu tiên của seonghyeon về keonho là thằng này đẹp trai vãi đái. mặc dù mấy khứa khác cũng cao ráo, body xịn xò con bò nhưng ahn keonho có một cái gì đó rất cuốn hút, có thể là do nụ cười của nó chăng? hay là do cái sự tự tin ngút trời, với niềm tin chiến thắng đầy mãnh liệt trong đôi mắt của nó? eom seonghyeon không biết nữa, cậu chỉ biết chỉ trong vòng 3 ngày đi làm không công ở đây, số lần cậu nhìn trộm nó còn nhiều hơn số mạng mà cậu đã feed trong suốt mùa hè vừa qua.

vào ngày thi đấu cuối cùng, eom seonghyeon bị điều sang khu vực trao thưởng, vì bên đó bỗng thiếu thiếu hụt nhân sự một cách vô lí. cũng vì thế mà cậu được tận mắt chứng kiến cảnh tượng vận động viên ahn keonho ở làn số 5 đang lao về phía trước nhanh như một cơn sóng thần, và chỉ trong chốc lát nó chạm tay thành hồ, rồi tất cả bị nhấn chìm bởi tiếng reo hò mừng chiến thắng của khán giả.

eom seonghyeon thất thần vài giây vào khoảnh khắc ahn keonho trèo lên bờ, mỉm cười nụ cười thiếu đánh quen thuộc, tỏ vẻ như thể chuyện nó về nhất là điều hiển nhiên nhất thế giới, không việc gì phải bất ngờ. seonghyeon theo thói quen định chạy lại đưa khăn và nước cho nó nhưng đi được hai bước thì thấy một chị tình nguyện viên khác đã thay cậu làm việc đó, tự nhiên cậu eom cảm giác hơi khó chịu trong lòng. quên mất, giờ nhiệm vụ của cậu là trao huy chương cho vận động viên chứ không còn đứng chăm bẫm cho họ nữa rồi.

tiếng bình luận viên thông báo mời các vận động viên chiến thắng lên bục nhận thưởng lúc này mới vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ vu vơ của eom seonghyeon. cậu nhanh chóng trở về vị trí, cố tình cầm lấy cái khay đựng huy chương vàng và cúp cho ahn keonho, đừng hỏi tại sao seonghyeon lại làm thế, vì chính cậu cũng không rõ câu trả lời đâu.

ngay lúc ahn keonho cúi người xuống nhận lấy chiếc huy chương vàng, eom seonghyeon đã kịp trao lời chúc mừng cho nó, "cậu giỏi lắm, ahn keonho." và hạng nhất mỉm cười đáp lại, "chờ câu này hơi lâu rồi đấy, eom seonghyeon."

tình nguyện viên họ eom giật mình nhìn lên, nhưng chỉ thấy vận động viên họ ahn đã ôm cúp cười thật tươi nhìn vào ống kính truyền thông trước mặt từ lúc nào.

eom seonghyeon nghĩ rằng nó nghe nhầm, không đời ahn keonho biết nó là ai được. thứ nhất, trên áo đồng phục tình nguyện viên không có tên. thứ hai, ở đây không ai gọi cậu bằng tên mà chỉ toàn bạn tình nguyện viên này, bạn tình nguyện viên nọ ơi. thứ ba, eom seonghyeon khẳng định cậu chưa bao giờ gặp ahn keonho, thì làm sao người nọ biết tên cậu được.

cái suy nghĩ đấy cứ quanh quẩn trong đầu eom seonghyeon suốt một khoảng thời gian dài, đến lúc gần nhập học mới xem như vơi đi được một ít. mẹ eom cũng có một thắc mắc, chỉ là muốn con mình hạn chế chơi game để tiếp xúc với xã hội một tí thôi, mà sao thằng nhỏ giờ cứ như người mất hồn là như nào ấy nhỉ?

không giấu gì ai, từ ngày đầu tiên gặp ahn keonho thì eom seonghyeon đã lên instagram tìm account của nó ngay khi vừa tan làm rồi. thật sự dễ tìm vô cùng, chỉ cần nhập đầy đủ họ tên là tìm ra ngay. account của keonho không để avatar, nhưng bên dưới phần mô tả lại có dòng chữ swimmer và username thì là tên đầy đủ của nó, thêm cả lượng follower cao chóng mặt nữa, eom seonghyeon biết đây chắc chắn là cái thằng họ ahn có nụ cười đẹp chết người kia rồi.

eom seonghyeon không hiểu sao cậu lại để tâm đến ahn keonho nhiều đến vậy, nếu chỉ vì đẹp thôi thì không đúng lắm, cũng nhiều người đẹp mà mắc gì phải để ý thằng đó. nếu nói thích nó thì càng không có khả năng, đã tiếp xúc gì với nhau đâu mà thích, với lại, eom seonghyeon không phải gay.

mệt vờ cờ lờ, đéo nghĩ nữa, dẹp thằng đó qua một bên đi. mai là phải đi học lại rồi, ngày đầu đi học không thể đi trễ được, phải ngủ ngay!

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com