Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.
.
.




"Á! Đ-đau! Nhẹ nhàng thôi xem nào!"

Seonghyeon nằm sấp, tay ôm chặt chiếc gối mà úp mặt vào để nén cơn âm ỉ sâu nơi thanh quản, đặt chiếc cổ chân nhức nhối trên đùi Keonho, nhờ nó lấy cao xoa bóp cho giảm đau.

"Anh nằm kiểu gì mà lăn xuống đất được hay vậy?"

Vì sống bươn trải ở đồng quê từ bé, nên Keonho cũng biết một số kĩ thuật sơ cứu thương tích nhỏ. Nó cố gắng dùng ít lực nhất có thể, nhìn cổ chân cậu nằm gọn trong lòng bàn tay mình mà hoảng hồn, tưởng chừng mạnh tay một chút là gãy làm đôi vậy.

"K-keonho... đau lắm... có khi nào anh bị rạn xương rồi không?"

Quay đầu nhìn vệt đỏ tím đến ghê người dính trên mắt cá chân, Seonghyeon cảm nhận được tia đau nhói dữ dội mỗi khi Keonho thực hiện từng chuyển động tay.

"Không đến mức đó đâu, anh có thấy tiếng rắc khi em sờ vào không?"

"Không có, nhưng đau vãi chưởng ra ý, giờ đi bệnh viện thì có khỏi ngay không nhỉ..."

"Dạ để đến mai xem đỡ không đã, nếu nghiêm trọng thì anh sẽ bị bác sĩ nắn lại chân, còn đau hơn nhiều."

"Bây giờ phải làm sao hả? Keonho..."

Vấn đề này chưa bao giờ có trong kế hoạch tán tỉnh mà Seonghyeon cho là hoàn hảo, cậu lúc này đang thực sự thấy bất an và lo lắng cho khả năng đi lại của bản thân.

Giọng nói cậu có chút gì đó như nghẹn lại, đôi vai cũng run lên trông thấy.

"Không sao, hồi nhỏ em nghịch nên cũng hay bị, mai kia là khỏi thôi ạ. Để em đi lấy đá chườm cho anh nhé."

Keonho trông Seonghyeon bị doạ sợ đến bủn rủn, cắn cả móng tay, chỉ biết cười xuề rồi đi ra khỏi phòng. Trước khi đi cũng kê chân cậu lên gối, giúp máu tuần hoàn tốt hơn, chân sẽ lành nhanh hơn.

Khi quay trở lại, trên tay Keonho cầm theo một túi đá nhỏ. Nó nhìn Seonghyeon vẫn đang nằm bẹp dí trên giường, hai tay siết chặt cái gối mềm mại.

"Anh có muốn ngồi dậy không?"

"Không cần đâu, di chuyển làm gì, chân đau lắm."

Giọng nói cậu gần như nhũn ra, dính lại với nhau, có chút lười biếng, nghe như âm thanh của trẻ con đang mè nheo với bố mẹ vì không thể mua món đồ chơi yêu thích.

Nhưng có lẽ là do đau đớn nhiều hơn, giờ cổ chân cứ lúc buốt lúc thốn, khó chịu vô cùng.

"Anh ơi đau lắm không?"

"Đau bỏ mẹ ra ý! Hỏi cái đếch gì!"

Gãy xương nghe thì có vẻ nghiêm trọng, nhưng ít nhất nó chỉ trong một khoảnh khắc tương đối ngắn, sau đó cơ thể sẽ rơi vào trạng thái tê liệt tạm thời. Trật chân thì dai dẳng hơn nhiều, vì cổ chân, cổ tay thường có mật độ dây thần kinh dày hơn, và không hẳn là phải đi phẫu thuật. Cho nên người bị trật khớp cổ chân sẽ phải chịu đựng cơn đau âm ỉ khoảng vài ngày mới có thể đi đứng lại bình thường.

Có lẽ đó là lý do mà giờ trông Seonghyeon khá nóng nảy.

Keonho biết, nó thông cảm cho cậu, đồng thời nó cũng phát hiện ra là cơ thể cậu thật mẫn cảm. Ban nãy, nó chỉ muốn giữ cơ thể Seonghyeon lại cho dễ làm việc rồi đã dùng bàn tay nắm chặt lấy đùi cậu, ai ngờ vừa hơi dùng lực đã bị cậu đánh cho cái vào mu bàn tay.

Nhìn cơ thể Seonghyeon lúc thì co cứng lại, lúc thì mềm oặt ra như sắp tan chảy, vầng trán cũng đã lấm tấm mồ hôi.

Lòng mề ruột gan Keonho nhặng hết cả lên.

"Em đi mua thuốc giảm đau với cao dán cho anh."

Keonho đang run, dù trông những dòng tin nhắn có vẻ rất thường tình.

Nhưng đâu đó nơi acc private...

Vậy là phải mất gần mười lăm phút thì Keonho mới mang được thuốc về đến nhà.

May mà Seonghyeon lúc ấy cũng đã nguôi ngoai cơn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com