GIÓ CŨNG THẬT DỊU DÀNG
Trong cơn say tình, Ahn Keonho lỡ miệng gọi Eom Seonghyeon là người yêu.
✭
Đã lâu lắm rồi Ahn Keonho và Eom Seonghyeon không sóng vai ngồi cạnh nhau ở gầm cầu như hai thằng ất ơ vô gia cư không chốn về như thế này.
Mặt sông sóng sánh nước, gió lả lướt đưa mùi đất âm ẩm, dinh dính vừa đón cơn mưa bọc lấy thân thể hai người. Mùa hè oi ả, ban ngày thì nắng rát, ban đêm thì ngột ngạt, Ahn Keonho là chúa ghét mùa này. Vậy mà dẫu đã nửa đêm, khi thành phố vắng đã đi ánh điện, đám côn trùng cũng bắt đầu ríu rít đi kiếm ăn, thì Ahn Keonho vẫn chấp nhận trèo tường ra khỏi ký túc xá, tạt qua cửa hàng tiện lợi mua hai chai rượu trái cây lên men, rồi chạy bộ đến bên bờ sông, chui xuống dưới gầm cầu để ngồi nghe thằng bạn thân tâm sự.
Thằng bạn thân của cậu, Eom Seonghyeon, hình như mới thất tình.
Thật ra từ ngày lên Đại học, núp dưới bề bộn deadlines, Ahn Keonho cũng đã dần ít gặp lại Eom Seonghyeon, vậy nên nó yêu đương với ai như nào, Ahn Keonho đến giờ cũng vẫn không biết được quá nhiều.
Thế là hai thằng nửa đêm lôi nhau dậy trèo tường chạy ra sông tâm sự.
Ấy mà ngồi mãi, Ahn Keonho đã nốc hết non nửa chai rượu, Eom Seonghyeon vẫn chẳng chịu mở lời. Rượu cũng chưa thèm bật nắp.
"Gọi tao ra đây chỉ vì cần một bờ vai thôi à?" Ahn Keonho nói bằng một chất giọng lười biếng.
Eom Seonghyeon vẫn giữ trạng thái bất động, nó chỉ im lặng ngồi mân mê chai rượu trái cây trong tay, sờ đến vỏ chai đã nhiễm cả hơi ấm. Nó không phải không muốn nói, mà là không biết cách để mở lời.
Mùi rượu cay ngọt thoang thoảng nơi đầu mũi nó, nồng hơn khi Ahn Keonho nói chuyện. Bước qua tuổi trưởng thành, thứ hai người cầm trên tay khi buồn đã có thể là rượu, chứ chẳng cần phải là sữa hay nước trái cây, như những ngày còn bé thơ.
Eom Seonghyeon ngẩn ngơ thả tầm mắt trôi theo từng con sóng dập dìu nơi dòng sông phía trước. Vùng nước này nó đã ngắm biết bao nhiêu lần, lại như chưa từng nhìn qua một lần nào cả. Nước chẳng dừng việc chảy về phía xa, quãng sông trước mặt vốn đã chẳng còn giữ lại những điều xưa cũ.
Ấy thế mà Eom Seonghyeon vẫn luôn cảm tưởng rằng, vùng nước phía trước, khoảng trời phía trên, thảm cỏ phía dưới, chân cầu bên cạnh, tất cả vẫn còn lưu lấy hơi thở của ngày ấu thơ.
Nơi này đã đếm không biết bao nhiêu lần bọn họ gặp gỡ.
Ngày còn bé, Eom Seonghyeon bướng bỉnh, hay trốn nhà đi chơi, nó thường chạy đến quãng sông này. Chân cầu che chắn nó thật kỹ, nó những tưởng sẽ chẳng có ai tìm được mình.
Cho đến khi Ahn Keonho tìm ra nó.
Eom Seonghyeon lớn lên với một khuôn mặt hiền như cục đất và lành như cục bột. Vào lần đầu tiên Ahn Keonho thấy nó đang ngồi xổm, hết sức chăm chú ngắt từng ngọn cỏ chất thành đống đặt cạnh gót chân, cậu còn tưởng nó bị lạc đường.
Ahn Keonho năm mười tuổi, câu đầu tiên cậu nói với Eom Seonghyeon là:
"Mình đưa cậu về nhà nhé?"
Cũng chẳng ngờ lần gặp gỡ ấy lại mở đầu cho một chục năm có lẻ sau đó, Ahn Keonho đưa Eom Seonghyeon về nhà.
Ngày ấy, đôi mắt của Eom Seonghyeon ngây ngô như một chú nai, con ngươi lấp lánh gom nhặt ánh nắng buổi xế chiều. Thân hình nó bé tí ngồi lọt thỏm giữa thảm cỏ nhuộm màu hoàng hôn, bên cạnh là mặt nước liu riu gợn sóng.
Những tia nắng cuối ngày đổ về từ phía sau Ahn Keonho, tựa như xuyên được qua cả từng thớ thịt trên người cậu, gói gọn lại mà ném vào trong đôi mắt của Eom Seonghyeon.
Lúc ấy nó chẳng thể nhìn rõ mặt cậu, thế mà vẫn nhe răng ra cười toe toét, rồi gật đầu cái rụp.
Sau này Ahn Keonho cứ nhắc đi nhắc lại về cái gật đầu dễ dãi ấy của Eom Seonghyeon năm mười tuổi, dặn nó đừng có ai bảo dắt về cũng cười, cũng nghe, chỉ được đi theo nếu người đó là cậu. Eom Seonghyeon gân cổ lên cãi, rằng từ đó đến giờ cũng chỉ như thế với mỗi một mình Ahn Keonho mà thôi.
Để mà nói về câu chuyện đưa đón đi về, thì đó chính là từng bước chân trên con đường trưởng thành của cả hai.
Eom Seonghyeon từ nhỏ tới lớn luôn thấp hơn Ahn Keonho một chút, vậy nên lúc mới gặp, nó đã tưởng người kia lớn tuổi hơn mình, vì thế líu ríu gọi anh suốt dọc đường. Đưa về đến nhà rồi mới biết anh bằng tuổi mình, là hàng xóm của mình.
Hôm ấy là ngày đầu tiên Ahn Keonho chuyển tới khu phố này, đi theo bố mẹ vì công việc làm ăn. Bố mẹ Ahn đương nhiên biết chuyện nhà hàng xóm cũng có đứa con trai bằng tuổi con mình, thế là thuận nước đẩy thuyền chuyển trường cho Ahn Keonho vào học chung lớp với Eom Seonghyeon luôn, tiện nhờ nó giúp đỡ để Ahn Keonho sớm quen với một môi trường mới lạ. Vậy là hai đứa trẻ, quấn quít dính lấy nhau sáng đi tối về đến hết cả mấy năm học cấp ba.
Thi thoảng, Ahn Keonho và Eom Seonghyeon tan học thường ra bờ sông "nhậu nhẹt". Mùa hè thì "nhậu" bằng kem, "nhắm" bằng nắng và gió; mùa đông thì hai bình sữa nóng sẽ được pha vào thêm chút topping đặc biệt là những bông tuyết sa cơ.
Thế nhưng dẫu "đồ nhậu" có thay biết bao loại, hay nước của dòng sông có trôi đi biết bao xa, thì Ahn Keonho luôn chắc chắn có một điều chẳng bao giờ thay đổi: họ sẽ không đến nơi này nếu vắng đi hình bóng của đối phương.
Ahn Keonho vẫn còn nhớ một ngày nào đó trong quá khứ, năm mà cậu và Eom Seonghyeon đang học lớp mười, họ tình cờ ở ngay nơi này, đón được một cơn mưa.
Eom Seonghyeon học rất giỏi, đợt ấy lại bị điểm kém vì xui xẻo đau bụng đúng lúc đang thi. Thế nên nó vừa buồn vừa tiếc. Ahn Keonho biết nó không vui, mới nhiệt tình rủ rê nó ra bờ sông giải tỏa. Đồ ngọt giúp tâm trạng người ta tốt lên, Ahn Keonho nghe ở đâu được câu đấy, còn đi mua hai ly trà đào ngọt lịm với một đống bánh kẹo mang theo để dỗ dành Eom Seonghyeon.
Nhưng mà trà đào còn chưa kịp uống, đã hứng trọn cơn mưa hè xối xả.
Bọn họ vội vã vơ lấy đống đồ ăn đồ uống, nhảy tót vào dưới gầm cầu. Eom Seonghyeon duỗi chân, ngồi tựa vào mấy cái ống bê tông ngổn ngang, làn mưa mát mẻ chỉ cách mũi bàn chân nó chưa đến một mét. Nước mưa ào ào trút xuống mặt sông bên cạnh, cả một vùng nước sâu biến thành rất nhiều hố nước nhỏ hết vơi lại đầy, nom vui nhộn đến vô cùng. Bầu không khí nóng nực của mùa hè cứ thế bị cơn mưa rì rào rửa trôi đi hết, thay thế bằng mùi vị đặc trưng của đất trời tươi mới, vừa mát vừa ẩm.
Dưới chân cầu, hơi thở của tuổi trẻ hòa lẫn với mùi mưa, lại thêm thoang thoảng hương thơm ngọt ngào của hoa quả. Giữa trận nước không một lời thông báo của thiên nhiên, Ahn Keonho ngoảnh mặt nhìn thiếu niên bên cạnh.
Cậu nghĩ Eom Seonghyeon đã đang buồn còn gặp mưa, càng nhìn càng não cả lòng.
Nào ngờ Ahn Keonho bắt gặp ánh mắt dịu dàng đến bất thường của nó. Khi ấy, Eom Seonghyeon càn rỡ lên tiếng:
"Cho ly trà đào đi."
"Nhưng mà nãy tao lỡ cắm ống hút, nước mưa vào hết rồi."
"Chứ chả lẽ vứt, mày mua cho tao mà tao đã uống được tí nào đâu."
Chắc có lẽ thấy Ahn Keonho vẫn còn do dự, Eom Seonghyeon dứt khoát đứng lên, bò lên đống cỏ lổn nhổn bên cạnh cậu. Nó nhướn mày nói tiếp: "Trà đào dỗ tao vui mà, chưa uống sao mà vui."
Thế rồi Eom Seonghyeon rướn người ngậm lấy ống hút cắm trong ly nước trên tay Ahn Keonho, uống một ngụm thật to, nuốt xong còn nhắm mắt lại, sảng khoái bật thốt lên một tiếng "à" dài ngoằng rồi chép miệng, như thể thứ nó vừa mới uống dứt mồm là trà lúa mạch chứ chẳng phải trà đào.
Thế rồi Ahn Keonho giật mình: "Ly này của tao mà."
"Của mày của tao thì khác gì nhau." Eom Seonghyeon chớp chớp mắt.
Khác chứ, ví dụ thứ như tình cảm, thì tao với mày làm sao mà giống nhau. Ahn Keonho nghĩ bụng như thế.
Nhưng vấn đề này hiện tại xa vời, tạm thời để sang một bên, vấn đề quan trọng hơn bây giờ là Eom Seonghyeon đang nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh cậu có còn buồn hay không.
"Mày hết buồn rồi à?" Trông uống nước thích thế cơ mà.
Eom Seonghyeon không thèm trả lời mà đứng bật dậy, sải bước đi. Và thế rồi Ahn Keonho thấy nó đi thẳng vào làn mưa xối xả.
Eom Seonghyeon ngửa cổ hứng lấy trận nước ào ào đổ xuống, để mưa gội mái tóc nó ướt sũng, thấm qua chiếc áo đồng phục, chảy dọc xuống thân mình. Ahn Keonho tự dưng ngửi thấy mùi gì mát mát, nồng đậm, chẳng phải mùi của mưa, cũng không phải mùi của đất, càng không giống mùi trà đào trong tay. Cậu mất một lúc để định hình rằng đó chẳng phải mùi của thực tế, mà là cảm giác khi được rong chơi, được nhiệt thành của tuổi niên thiếu. Là cảm giác mà cậu có được khi ở bên cạnh Eom Seonghyeon.
Ahn Keonho thấy Eom Seonghyeon vẫy vẫy tay với cậu, và chắc là do thấy cậu mãi vẫn bất động ở vị trí cũ, nó bèn chạy thẳng ra phía bờ sông rồi khom người xuống. Ahn Keonho hoảng hồn, tưởng nó định nhảy, liền vội vã lồm cồm bò dậy đuổi theo. Điểm kém có một lần thôi, đến mức phải nhảy sông không?
Đuổi đến nơi, Ahn Keonho ăn liền một vốc nước vào mặt. Bên cạnh là Eom Seonghyeon đang cười tươi roi rói.
"Mày còn có tâm trạng lừa tao? Vui quá nhỉ, chắc là hết buồn rồi chứ gì?" Ahn Keonho hắng giọng, cậu đẩy Eom Seonghyeon vài cái như trút giận.
Thế rồi Ahn Keonho nhận ra, cả người cậu cũng đã được cơn mưa rào gột rửa ướt đẫm.
Chẳng hiểu kiểu gì. Trú mưa cho đã rồi lại lôi nhau ra giữa trời nhảy nhót như hai thằng điên.
Thôi, điên cũng được, miễn là Eom Seonghyeon vui.
Nhìn nó kìa, cơn mưa như thể lấy nó làm tiêu điểm mà đáp xuống, thế mà nó vẫn cứ ngửa cổ lên trời há mồm cười ha ha, không biết đã uống biết bao nhiêu nước mưa vào bụng rồi.
Thế rồi Ahn Keonho cũng bất tri bất giác mà cười theo.
Chẳng biết từ bao giờ, niềm vui của cậu đã bắt đầu được định nghĩa bằng những tiếng cười của Eom Seonghyeon.
Mãi một lúc sau, cơn mưa đã ngớt, Eom Seonghyeon mới chịu kéo thằng bạn mình về lại dưới chân cầu, mặc dù Ahn Keonho không hiểu lúc ấy còn trú mưa làm cái quái gì nữa, khi mà hai thằng đều đã được ngâm trong nước đến tã tượi, như thể vừa mới được vớt từ dưới dòng sông bên cạnh lên bờ.
Thân thể ướt nhẹp của hai thiếu niên đương dậy thì bị áo quần bọc sát, nước ngấm đến nặng trĩu cả người. Ahn Keonho bị người bên cạnh kéo cho ngã ngồi xuống thảm cỏ, tay và chân đều dính đầy cát và bùn, mùi vị đặc trưng của đất ẩm đẫm mưa tán loạn quẩn quanh, gay mũi đến mức khiến người ta muốn hắt xì.
Ahn Keonho không cảm thấy khó chịu, bởi vì nước mưa, hay cả đất và bùn, đều có thể trở nên xinh đẹp khi chúng gắn với Eom Seonghyeon. Ahn Keonho coi chúng là vật gắn kết hai người, là hồi ức tuyệt diệu trong những tháng ngày trưởng thành cùng đối phương.
Thế nhưng ở cái độ tuổi đó, Ahn Keonho vẫn còn chưa hiểu được, đó chẳng phải là thứ suy nghĩ mà hai người bạn thân bình thường sẽ dành cho nhau.
Phải đến mãi sau này, Ahn Keonho mới thật lòng muốn gửi về cơn mưa ngày ấy một lời cảm ơn, cảm ơn vì đã gieo thứ tình cảm ngô nghê chưa thành hình kia vào lòng hai đứa, để tình cảm ấy bén rễ nảy nở trong tim, để nỗi nhớ và thương đong từng chút, khắc từng đường nơi lồng ngực, để mùa hè năm ấy điểm thêm phần rực rỡ, tươi đẹp cho những mùa hè có nhau của họ về tương lai.
"Seonghyeon này, nước mưa có vị như thế nào?" Ahn Keonho thì thầm, dưới ánh trăng và bên cạnh người ấy.
Cơn gió hiu hắt thổi qua, vò mái tóc Eom Seonghyeon rối bời. Nó ngờ nghệch quay sang nhìn Ahn Keonho, mất một lúc lâu thời gian mới có thể hiểu được người kia đang nói về chuyện gì.
Hương rượu cay cay thoáng vẩn vương trong không khí, chắc là từ chai rượu hoa quả mà Ahn Keonho mang theo, cũng có thể là hơi men toát ra từ thân thể người nọ. Eom Seonghyeon chẳng uống mà lại giống như đã ngà ngà say. Thật là một cảm giác khiến người ta dễ chìm vào dòng suy nghĩ miên man vô tận.
Đối với người khác, nước mưa là một hiện tượng tự nhiên hình thành một cách bình thường trên bầu trời, và đổ xuống một cách bình thường từ bầu trời. Còn đối với Eom Seonghyeon, nước mưa là dòng cảm xúc rối loạn, là con dao lam sắc lẹm mà mùa hè năm ấy ông trời đã gửi xuống trần gian, thay nó đâm thủng cái ranh giới gọi là tình bạn giữa nó và Ahn Keonho.
Giây phút Eom Seonghyeon nhận ra cảm xúc lạ lùng mà nó dành cho người bạn thân nhất, tâm trí nó giống như hoàn toàn đình trệ mọi hoạt động. Eom Seonghyeon thật sự cảm thấy, trái tim nó như ngừng việc bơm máu, não bộ nó ngừng việc phân tích dữ liệu và các dây thần kinh như ngừng việc truyền tín hiệu đến mọi cơ quan trên người. Trong một khoảnh khắc nào đó, Eom Seonghyeon tưởng rằng bản thân đã nghĩ đến mức đánh rơi cả linh hồn.
Nó thế mà lại đi thích người bạn thân nhất của nó, thích Ahn Keonho.
Eom Seonghyeon hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra thứ cảm xúc không nên xuất hiện trong lòng mình, và cũng vô cùng minh mẫn để biết rằng Ahn Keonho sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm này.
Ahn Keonho, làm sao mà đi thích đàn ông?
Thế nên Eom Seonghyeon lo sợ, và chính vì thế, giữa hai người bắt đầu tồn tại hai thứ mà từ trước đến nay chưa từng tồn tại: bí mật, và khoảng cách.
Khi mà người ta có bí mật, người ta sẽ tự ngăn cách bản thân với thế giới bằng thứ gọi là khoảng cách.
Eom Seonghyeon đã tự ngăn cách bản thân mình với Ahn Keonho. Từ ngày ấy, bọn họ bắt đầu dần xa nhau.
Mặc dù họ vẫn cùng nhau đi học, thế nhưng Eom Seonghyeon bắt đầu học cách từ chối những cuộc hẹn phát sinh ngoài giờ, nó từ chối việc nuôi nấng thứ tình cảm này, từ chối sự đánh đổi giữa tình bạn và tình yêu, từ chối con đường sẽ khiến mối quan hệ giữa nó và Ahn Keonho có thể đi vào bế tắc. Eom Seonghyeon không bao giờ muốn Ahn Keonho phải cảm thấy khó xử vì cảm xúc mà bản thân không thể khống chế, càng không muốn giữa họ sẽ sinh ra thứ như sự gượng gạo. Gượng gạo mặt đối mặt tươi cười, gượng gạo sóng vai bầu bạn, gượng gạo đến khi cả hai tốt nghiệp cấp ba lên đại học, Eom Seonghyeon mới không cần phải gượng gạo mỗi ngày nữa. Khi ấy, Eom Seonghyeon tưởng mình đã có thể khống chế được thứ tình cảm này.
Thế nhưng Eom Seonghyeon càng cố gắng nén lòng mình lại, thì nỗi niềm trong tim càng mặc sức dâng trào. Nỗi nhớ thương mong mỏi bắt đầu bành trướng cõi lòng Eom Seonghyeon, trái tim đòi hỏi được lấp đầy, thân thể đòi hỏi được gặp gỡ, nó chưa từng nghĩ rằng đơn phương một người lại là một điều khó nắm giữ đến vậy. Eom Seonghyeon cứ vô thức nhớ đến Ahn Keonho, hơn cả là nhớ đến những khoảnh khắc được ở cạnh Ahn Keonho, dù nó biết điều ấy chẳng phải phép. Eom Seonghyeon đã ước rằng mình có thể gói hết cảm xúc của mình và cơn mưa mùa hè năm ấy đem cất vào ngăn kéo tủ, khóa chặt lại rồi vứt luôn chìa khóa đi, để suốt đời này cũng đừng ai hòng biết đến sự tồn tại của chiếc ngăn kéo ấy, kể cả Ahn Keonho.
Ấy vậy mà, dưới sự chứng kiến của vầng trăng sáng treo cao, mặt nước sông lăn tăn gợn sóng, và thảm cỏ xanh rì dưới chân cầu đầy ắp kỷ niệm, Ahn Keonho cuối cùng đã tự mình bước đến, gõ vào chiếc ngăn kéo đựng đầy xúc cảm thấm đẫm nước mưa mà Eom Seonghyeon đã luôn cố gắng giấu thật kỹ suốt ròng rã mấy năm qua, và hỏi nó rằng: Nước mưa có vị như thế nào?
Nước mưa có vị như thế nào ư?
Mặn. Trộn toàn đất cát, ngậm trong miệng, gai hết cả miệng.
Tanh. Vị của trời và đất, đủ thứ vị hòa lẫn nhau, chẳng ngon gì cả.
Đắng. Rặt toàn là axit độc không, chứ không phải loại axit ngòn ngọt trong trà đào.
Đắng. Chẳng hiểu sao nước mưa lại trộn thêm cả vị của nỗi nhớ.
Đắng. Giá mà nước mưa cuốn đi được niềm mong mỏi khắc khoải trong lòng cứ ngày một dâng lên.
Đắng. Mùi vị của một mối tình đơn phương, hy vọng người đừng bao giờ cần phải nếm.
Đắng...
Nhưng cũng sẽ Ngọt.
Ngọt. Bởi vì đó là Ahn Keonho, mà những thứ liên quan đến Ahn Keonho, đều sẽ trở nên ngọt ngào.
Vị đắng có rất nhiều nguyên do, nguyên do nào cũng làm người ta chán ghét, làm người ta muốn buông bỏ. Vị ngọt lại chỉ có một nguyên do, thế nhưng đó lại là nguyên do quan trọng nhất khiến người ta chẳng thể nghe lời lý trí mà dứt ra, để rồi cứ mãi lún càng sâu vào dòng cảm xúc như biển cả xao động dữ dội của trái tim.
Bởi vì đó là Ahn Keonho. Thế nên Eom Seonghyeon càng không thể dứt.
Sương đêm vương trên từng lọn tóc. Người bản thân muốn gặp đang ở ngay bên cạnh, mà cõi lòng lạnh lẽo cô tịch hơn cả sương đêm.
"Sao tự nhiên hỏi thế?" Mãi hồi lâu, Eom Seonghyeon mới lí nhí.
"Nước mưa có ngọt hơn những mối tình của Seonghyeon không? Có đắng hơn những lúc Seonghyeon thất tình không?" Ahn Keonho không trả lời mà hỏi tiếp, hơi thở cậu có đôi chút vội vã, khiến người ta có cảm giác cậu đã say trong men rượu từ bao giờ.
Eom Seonghyeon ngớ cả người. Người bên cạnh cứ thế thẳng thắn đâm thủng phòng tuyến mà nó đã vất vả dựng lên bấy lâu nay, dồn dập ép nó vào góc chết.
Eom Seonghyeon đã từng thử hướng lòng mình về những người khác, tìm kiếm thứ cảm xúc tương tự ở những người khác, thế nhưng đến cuối cùng, những người khác cũng vẫn chỉ là những người khác. Họ mãi mãi chẳng thể là Ahn Keonho.
Vì không phải Ahn Keonho, nên không có vị đắng, càng không thấy vị ngọt.
Eom Seonghyeon đến cuối cùng cũng chỉ có thể tìm thấy sự dung hòa tròn vẹn ấy ở duy nhất một người trên cõi đời này mà thôi.
"Hỏi làm gì, sao lại muốn biết?" Nó đưa mắt nhìn chàng trai đang thoải mái duỗi thẳng đôi chân trên thảm cỏ, chống hai tay bên hông và ngửa cổ hướng mắt lên bầu trời.
Trời đêm là một khoảng không vô tận mênh mông bát ngát, rộng lớn như vậy, chứa cả ngàn sao.
Trong một khoảnh khắc, Eom Seonghyeon dường như thấy ngàn sao rơi vào trong đôi mắt của người ấy, rực rỡ sáng ngời.
Người bên cạnh gò má hây hây, nhưng thần thái hoàn toàn tỉnh táo. Ahn Keonho vốn chẳng say vì rượu.
"Thế Seonghyeon không muốn biết câu trả lời à?" Cậu đảo mắt, cuối cùng, ngàn sao chiếu rọi góc tối, nơi Eom Seonghyeon đang co người.
Eom Seonghyeon giật mình.
Nó liều mạng chôn vùi thương nhớ, Ahn Keonho lại liều mạng đào hết lên.
"Lúc mày gọi, nài nỉ tao ra với mày, bằng cái giọng buồn rầu đấy, thật ra tao đã tưởng mày lại thất tình." Ahn Keonho bình tĩnh nói. "Thế nhưng mà hình như không phải, nhìn Seonghyeon giống như đang muốn giãi bày cái gì với tao hơn."
Thế đấy, vốn dĩ Eom Seonghyeon vẫn luôn chẳng giấu được gì trước mặt đối phương.
"Vậy nên Seonghyeon à, từ cái ngày mà trời đổ cơn mưa ấy, cái ngày mà tao đi mua trà bánh để dỗ mày ấy..." Ahn Keonho đột nhiên dừng lại.
Gió đêm hiu hiu thổi, đẩy bả vai cậu nghiêng về phía người kia. Hơi thở nóng hổi thấm đẫm vị men ủ rượu như có như không lướt qua đầu mũi.
"...Seonghyeon thấy trà đào ngọt, hay nước mưa ngọt?"
Trà đào Ahn Keonho mua ngọt, hay là tình cảm với Ahn Keonho ngọt ư?
Eom Seonghyeon mím môi, thò tay đánh nhẹ một cái vào bắp tay cậu.
"Hỏi linh tinh gì đấy."
"Linh tinh đâu, hỏi thật."
"Linh tinh."
"Thật mà."
"Linh tinh, tránh ra."
"Thật mà, không tránh."
"Tránh ra."
"Không tránh."
...
Eom Seonghyeon đuổi mãi, Ahn Keonho cũng không đi.
Phần đời sau cũng vẫn như vậy.
Ahn Keonho không muốn đi, Eom Seonghyeon cũng chẳng đuổi thật, người ta mà đi thật thì có mà chết.
Nhưng mà đấy là chuyện của phần đời sau, còn ở hiện tại, thì gió mát trăng sáng, hoàn cảnh thích hợp, nhưng hai chàng trai nọ vẫn chưa tìm được cách để tiếp tục.
"Seonghyeon này." Ahn Keonho gọi.
"Gì?" Eom Seonghyeon đáp.
"Mày nói hay tao nói?" Ahn Keonho hỏi.
"...Không biết. Oẳn tù xì đi." Eom Seonghyeon trả lời.
"Thôi để tao nói." Ahn Keonho đề nghị.
"Ừ." Eom Seonghyeon gật đầu.
Rồi nó đợi mãi không thấy người bên cạnh nói gì.
Eom Seonghyeon quay sang nhìn, nó thấy vành tai thằng bạn thân ửng đỏ, nó nghĩ là do men rượu.
Tỏ tình cũng phải tranh, giờ thì ngồi đấy mà ậm ừ.
"Seonghyeon này." Chất giọng Ahn Keonho thanh thanh cất lên, hòa tan vào không khí, lại như mãi vẩn vương hai bên ốc tai.
"Gì?" Eom Seonghyeon nhè nhẹ đáp lời.
Thế rồi Ahn Keonho vội vã hỏi:
"Trăng hôm nay đẹp nhể?"
Giây phút ấy, Eom Seonghyeon bật cười. Người bên cạnh đã ngoài hai mươi, ấy vậy mà vẫn cứ thích ứng dụng những cách bộc bạch tình cảm học được trên mạng như thuở thiếu thời. Ahn Keonho vừa thẳng thắn, lại vừa ngô nghê. Thẳng thắn đưa tay bắt lấy chữ tình, chữ tình mà bọn họ đã bỏ lỡ từ cái ngày còn ngô nghê.
Eom Seonghyeon đối mặt với việc Ahn Keonho tìm thấy và tiếp nhận tình cảm của nó nhẹ nhàng hơn nó tưởng. Từ rất lâu về trước, Eom Seonghyeon đã bắt đầu tưởng tượng đủ mọi viễn cảnh nếu như một ngày Ahn Keonho phát hiện thứ cảm xúc không nên tồn tại này thì sao, và rằng cậu sẽ ngạc nhiên, sẽ khó chịu, sẽ từ chối tình cảm của nó ra sao, rồi sau đó nó sẽ đau lòng và tuyệt vọng đến mức nào. Thật ra Eom Seonghyeon chưa từng nghĩ rằng Ahn Keonho cũng... thích thích nó, mà nếu có từng nghĩ đến thì hẳn là nó sẽ tưởng tượng ra cảnh bản thân đang sốc, rồi tim hẫng một nhịp hay ngừng đập luôn chả hạn. Thế nhưng cuối cùng những cảm xúc mà nó tự suy ra hầu như đều chẳng giống với thực tại. Ahn Keonho thích nó, thế nhưng nó lại phản ứng như thể ấy là một lẽ dĩ nhiên. Và nguyên do mà Eom Seonghyeon nhìn nhận mọi việc nhẹ nhàng hơn tất cả những gì nó từng tưởng tượng ra, thực chất là đến từ Ahn Keonho.
Thật ra Ahn Keonho có bao giờ giấu nhẹm đi tình cảm của mình đâu, rõ ràng cậu luôn sẽ viết hết tất cả lên mặt, chỉ là từ trước tới nay Eom Seonghyeon đều cố gắng để lờ đi điều ấy.
Bây giờ nghĩ lại, Eom Seonghyeon mới thấy mình có mắt như mù. Ngày ấy mà để ý, thì có phải chăng hai người họ sẽ chẳng cần phải chậm trễ mất mấy năm qua?
"Keonho ơi." Eom Seonghyeon nhỏ giọng.
"Ơi." Người ấy trìu mến đáp.
"Từ bao giờ thế?"
Ahn Keonho thích Eom Seonghyeon từ bao giờ thế?
Nó nghe thấy người bên cạnh cười nhẹ, tiếng cười lẫn vào tiếng chảy rì rì của dòng nước sông.
"Không biết nữa. Chỉ biết lúc nhận ra thì đã thích lắm rồi."
"Thế nhận ra từ lúc nào đấy?" Eom Seonghyeon vẫn ráo riết truy tìm đáp án.
Ahn Keonho nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng nói trầm đi đôi phần.
"Lúc mà Seonghyeon bảo đang yêu đương với người khác."
Eom Seonghyeon sững người. Vốn dĩ nó chẳng ngờ Ahn Keonho với mình là đôi bên thầm thích, vậy nên luôn cố gắng dùng việc hẹn hò với người khác để che lấp hình bóng mà nó thương nhớ bấy lâu. Tệ hại hơn là nó lại còn đi kể cho Ahn Keonho. Vậy là người ấy của nó mấy năm qua cũng chẳng vui vẻ gì.
Eom Seonghyeon thích thầm Ahn Keonho, Ahn Keonho chưa từng yêu đương với ai, thế nên nỗi đau của nó chỉ dừng ở thương và nhớ. Ahn Keonho thích Eom Seonghyeon, nó lại đi hẹn hò với đủ thể loại người, vậy là ngoài thương và nhớ, trái tim Ahn Keonho thi thoảng còn bị đâm chọt vài nhát bồi thêm khi chứng kiến người mà mình thích ở bên người khác, mà người mình thích còn chẳng được hạnh phúc, chia tay liên tục thất tình liên miên.
Eom Seonghyeon tự dưng thấy như có cái gì vừa chua vừa chát lan ra từ cuống họng.
Nếu như đảo ngược lại, Eom Seonghyeon thật lòng không biết mình có thể kiên trì thích đối phương hết ngần ấy năm hay không.
May mà Ahn Keonho vẫn ở đây.
May quá.
Tự nhiên, Eom Seonghyeon muốn ôm người bên cạnh.
Nhưng chẳng biết người ta có cho nó ôm không.
Thế rồi bỗng nhiên, người ta vòng tay ôm lấy nó.
Khuôn mặt Eom Seonghyeon áp vào bên lồng ngực của Ahn Keonho, nó nghe được tiếng trái tim nóng hổi của cậu đang đập liên hồi. Mà đập hơi nhanh một tí.
Eom Seonghyeon nhoẻn miệng cười.
Ahn Keonho cũng thích nó.
He he.
"Cười cái gì đấy? Không được cười." Giọng người kia vọng xuống từ trên đỉnh đầu.
Eom Seonghyeon cười khúc khích.
Ngay lúc đó, Ahn Keonho, chắc là thẹn quá hóa giận, buông tay đẩy nó ra.
Nhưng mà đẩy mãi không được.
Eom Seonghyeon vòng tay ôm cậu chặt cứng.
Ahn Keonho lên giọng:
"Mày chế giễu tao, bỏ ra!"
"Giễu đâu mà giễu, tao thích muốn chết."
"Mãi mới được ôm mà còn bị người yêu chế giễu!"
"Không mà... Ơ?"
"Ơ cái đếch gì, bỏ ra!"
Eom Seonghyeon nhất quyết không chịu buông tay, ló mặt lên từ trong lồng ngực của Ahn Keonho. Nó chớp chớp mắt, hỏi lại:
"Mày mới gọi tao là gì đấy?"
Ahn Keonho ngập ngừng:
"...Người yêu." Cậu hít một hơi, "Làm sao? Tưởng đằng ấy thích tao cơ mà, gọi người yêu thì không cho à?"
Eom Seonghyeon trợn tròn mắt:
"Đã xác định đâu mà người yêu?"
Sao mà thằng người yêu... tương lai này vớ vẩn thế?
"Xác định rồi còn gì, trăng hôm nay đẹp nhể đấy còn gì!" Ahn Keonho cãi.
"Đấy là tỏ tình thôi."
"Thì tỏ tình xác định đấy còn gì."
"Xác định là mày phải bảo là: Tao thích mày lắm, mày làm người yêu tao nhé-"
"Tao đồng ý." Ahn Keonho vội vã nhảy vào.
"-rồi tao bảo tao đồng ý thì mới là xác định... Ơ?"
Eom Seonghyeon ngẩn người.
Thế là cái thằng mất nết mà Eom Seonghyeon vẫn đang ôm chặt từ nãy đến giờ vừa mới chơi nó một vố để nó trở thành người tỏ tình đấy hả?
Eom Seonghyeon nghển cổ lên nhìn Ahn Keonho, tự dưng nom thằng này thiếu đánh thật.
Nhưng mà Eom Seonghyeon còn chưa kịp đánh, thì người trước mặt đã cười toe, vòng tay siết lấy người nó càng chặt. Ahn Keonho cong cong đôi mắt, giọng nói pha lẫn tiếng cười vang lên: "Thế là giờ thành người yêu rồi nhé, Seonghyeon ơi."
Ahn Keonho tự nhiên cười, thế là Eom Seonghyeon quên cả giận.
Nó hơi ngại, cụp mắt xuống, phân vân có nên đáp lời thằng bạn thân, giờ là thằng người yêu, hay không. Một lúc sau cung phản xạ của Eom Seonghyeon mới đến đoạn về đích, nó gật gật đầu, ừ một tiếng, rồi khóe miệng lại không tự chủ được mà cong lên.
Tất tần tật biểu cảm của Eom Seonghyeon đều được Ahn Keonho thu vào tầm mắt. Nửa đêm trời tối, nhưng nụ cười của người yêu cậu còn tươi sáng hơn cả mặt trời. Lúc này Ahn Keonho mới biết, rượu hoa quả có say đến mấy, cũng chẳng sánh bằng cơn say tình.
Nụ cười trước mắt, Ahn Keonho đã nhìn mười mấy năm cuộc đời. Người ở trước mắt, Ahn Keonho cũng đã thương được một nửa quãng thời gian ấy. Và kể từ bây giờ, bất kể là người ấy hay nụ cười của người ấy, Ahn Keonho đều hứa sẽ bảo vệ. Bảo vệ người ấy bình an, vui vẻ; bảo vệ nụ cười của người ấy nở mãi trên môi.
Eom Seonghyeon ngả mình vào cả thế giới, được vòng tay của đối phương bao bọc, chẳng biết đã vô thức cười được bao lâu. Người mà mình thích, trùng hợp cũng thích mình, đây là một việc đáng để vui biết bao kia mà.
Nó hé mắt nhìn trời, nhìn đất, nhìn cả dòng sông, thảm cỏ nơi chân cầu đã đi cùng năm tháng, nhìn về tất cả những kỷ niệm đẹp mà họ đã dành cho nhau suốt quãng thanh xuân. May mắn làm sao, tuổi trẻ của họ sóng vai bầu bạn, ngày sau của họ gắn kết bên nhau.
Eom Seonghyeon bỗng thấy từng thước phim kỷ niệm như đang nâng ly chúc mừng, thấy nước trên dòng sông kia chảy biết bao nhiêu năm, lại như vẫn đứng yên ở cái ngày mà họ gặp gỡ, mọi thứ tựa như đã thay đổi rất nhiều, nhưng cũng như chưa từng thay đổi.
Vẫn là quang cảnh đó, vẫn là Eom Seonghyeon và Ahn Keonho, vẫn là họ, cùng nhau.
Thảm cỏ xanh rì nhuốm mùi rượu, ve vuốt thân thể hai người qua lớp quần áo, thoải mái đến mức buồn ngủ.
Eom Seonghyeon ngáp một cái rõ dài.
"Keonho ơi." Nó gọi trong cơn ngái ngủ.
Hình như có điều gì nó vẫn còn chưa nói.
"Ơi." Ahn Keonho đáp.
"Gió cũng thật dịu dàng."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com