4.
Martin biết tin cậu đánh nhau với người khác liền gọi cậu về nhà chính ăn tối một hôm. Bữa ăn chỉ có mình cậu và anh khiến Seonghyeon thấy thoải mái hẳn.
Anh trách móc cậu vì sao không gọi cho anh đến mà lại tự xử lý, còn hỏi chuyện này xảy ra bao lâu rồi. Dù Seonghyeon luôn cố né tránh không nói thẳng ra, nhưng Martin có muôn vàn cách để biết được sự thật. Anh liền gọi điện cho cha mẹ và ông bà để bàn bạc, cuối cùng cả nhà thống nhất sẽ cho cậu đi du học nốt những năm cuối của Trung học Phổ thông. Cậu không có ý kiến, đối với cậu thì ở đâu cũng như nhau, duy chỉ có một điều cậu luyến tiếc, là ánh mắt của tên đó.
Ahn Keonho hiện đang làm gì nhỉ...
.
Kể từ lần nói chuyện ở nhà Keonho, hai người đã chính thức bước vào giai đoạn hẹn hò. Seonghyeon không muốn công khai lắm vì cậu thích những mối quan hệ soft-launch hơn.
Nhưng Ahn Keonho thì không.
Hắn nằng nặc đòi cậu phải tag tài khoản hắn trên bio IG, bắt cậu phải đăng ảnh chụp của hai người lên feed và story, nói chung phàm là những chỗ đăng được ảnh, Ahn Keonho muốn tất cả phải có mặt mình trong đó.
Seonghyeon thấy hắn quá phiền phức nên để cho hắn cầm điện thoại cậu luôn, thích làm gì thì làm. Vậy là đại thiếu gia Ahn vứt xó cái của mình rồi chiếm lấy toàn thời gian sử dụng điện thoại của Seonghyeon.
"Seonghyeon à, cho tớ mượn điện thoại chơi game đi."
"Điện thoại của cậu đâu?" Seonghyeon quen tay dúi điện thoại cho hắn.
"Không nhớ nữa, chắc bỏ ở nhà rồi quá. Tối về nhà tớ sẽ lục thử." Keonho vừa trả lời cậu vừa mở giao diện game lên. Tiếng nhạc nền game vừa vang lên thì tiếng chuông điện thoại của ai đó cũng kéo theo sau ngay lập tức.
Seonghyeon quay sang lườm Keonho, hắn vẫn thản nhiên bấm tạm dừng game rồi móc điện thoại của mình từ túi quần ra rồi bấm nhận máy, tiện bật loa ngoài lên rồi lại cầm điện thoại cậu lên tiếp tục chơi game.
"Ahn Keonho! Con có còn nhớ đường về nhà không? Có còn nhớ tới mình có hai đấng sinh thành là ba với mẹ không? Gọi điện thì không nghe, nhà thì không ở. Mấy ngày nay con rốt cuộc đi đâu?!"
Giọng bà Ahn bất lực chửi mắng bên kia đầu điện thoại, cậu chỉ cần nghe thôi cũng có thể tưởng tượng được bà đang giận dữ tới mức nào.
"Con ở với Seonghyeon mà. Mẹ biết rồi còn hỏi." Keonho bĩu môi trả lời, tay vẫn thoăn thoắt bấm loạn xạ trên màn hình.
"Lại Eom Seonghyeon. Mẹ nói rồi, thằng bé không thích con đâu. Cái đứa vừa nhõng nhẽo vừa ương bướng như con sao thằng bé nó thích nổi, nó đâu có bị mù." Bà Ahn mỉa mai bên kia đầu điện thoại.
Keonho tạm dừng game rồi cầm điện thoại lên sẵn sàng nghênh chiến với mẹ.
"Mẹ mở cam lên con cho mẹ coi. Con đã nói là ở với con dâu mẹ rồi mẹ còn không tin con nữa."
Seonghyeon ngồi yên lặng nãy giờ cũng bị kéo theo vào cuộc chiến giữa hai mẹ con, cậu ngượng chín mặt nhưng vẫn bị Keonho dí điện thoại vào mặt cho mẹ hắn coi.
"Nhìn đi! Má lúm mẹ khen dễ thương này, mắt hạnh mẹ khen đẹp này, môi mẹ khen chúm chím này. Nhìn đi coi có phải là Eom Seonghyeon không?!"
"Seonghyeon à con đã đi khám mắt chưa? Sao lại phải đâm đầu vào tên nít ranh này làm gì cho khổ hả con?"
Seonghyeon bị kẹp giữa hai mẹ con họ, tiếng phát ra từ người bên cạnh và tiếng phát ra từ điện thoại làm cậu đau hết cả đầu. Sau khi lộn xộn xong với mẹ của mình thì cuối cùng Ahn Keonho cũng phải chịu thua và đồng ý sẽ về nhà ba mẹ ở một hôm để họ biết hắn vẫn còn sống.
"Về nhà với tớ một hôm đi mà. Năn nỉ cậu đó Eom Seonghyeon ơi." Keonho lại tiếp tục dùng mắt cún để làm nũng với cậu, nhưng chiêu này cũng dần mất tác dụng rồi, số lần nó có tác dụng đã bị giới hạn còn 3 lượt một ngày. Và Keonho cũng đã dùng hết lượt hôm nay để đòi cậu thơm một cái, để giành chọn phim với cậu và mới nãy để cậu nạp game cho hắn.
"Cậu về một mình đi, tớ ngại lắm. Hôm nay tớ cũng phải đi ăn với anh hai và đám anh James, Juhoon nữa. Bữa giờ họ nhắn tin hẹn đi ăn miết mà tớ toàn từ chối, tranh thủ nay cậu về nhà thì mình tách ra một hôm đi."
Seonghyeon gỡ hai cánh tay đang ôm eo mình ra, quay mặt đi để né tránh ánh mắt cầu xin của hắn. Keonho thấy không lay chuyển được cậu đành phải thoả hiệp rồi chở cậu về nhà trước, sau đó hắn cũng quay đầu xe để đi về nhà ba mẹ hắn ở tít ngoại ô thành phố.
.
"Thế em với Keonho đã đến bước nào rồi?" Juhoon vừa cắt miếng beefsteak vừa hỏi cậu.
"Ở chung rồi ạ."
"Phụt-" Martin nghe cậu trả lời xong thì bị sặc tí thì phun hết nước lên bàn. Juhoon rút một tờ giấy ăn ra cho hắn rồi lại trò chuyện tiếp.
"Thế em đã hỏi Keonho về chuyện ở hộp đêm hôm em uống say chưa? Em bảo là em không nhớ gì hết mà."
Tiếng chuông bát mà James hay gõ để tụng kinh đột nhiên vang vọng lên thật to trong đầu cậu khiến cậu chợt thanh tỉnh. Ừ nhỉ, cậu quên hỏi hắn ta mất tiêu rồi.
"Khoan đã, giải thích chuyện sống chu-"
"Chà, lỡ đâu Ahn Keonho có em gái mưa hay gì đó thì sao? Nó quản em chặt vậy nhưng em đâu có quản nó đâu, em còn hay đi xã giao nên nghe ngóng tin tức của em dễ thôi. Tên đó sống kín tiếng vậy cũng đâu ai biết được liệu hắn có mối quan hệ ngoài luồng nào hay không." Lời của James khiến cậu càng thêm suy ngẫm.
Mình đi du học mấy năm nên cũng đâu chắc hắn thật sự nhớ nhung mình từng ấy năm cho đến khi gặp lại đâu. Còn chuyện hộp đêm nữa, mình không nhớ gì cả nên không rõ từng lời hắn nói có chính xác hay không.
"Hai đứa bắt đầu ở chung từ khi n-"
"Em về trước nhé mọi người, có gì cứ tính tiền cho anh em. Em phải về xử lý chuyện gia đình đã."
"Này anh cũng là gia đình em mà. Eom Seonghyeon!! EOM SEONGHYEON!!!!"
Seonghyeon mặc kệ tiếng gào thét và tiếng cười điên cuồng của ba người ở sau lưng, cậu chạy thật nhanh ra chỗ giữ xe rồi về nhà. Dọc đường đi cậu mới sực nhớ ra tối nay Keonho ngủ ở nhà ba mẹ nên hắn sẽ không có ở nhà với cậu. Lòng cậu chợt thấy hụt hẫng. Đây là lần đầu tiên từ sau khi chính thức hẹn hò hai người không ngủ chung với nhau.
Về đến nhà cậu đánh răng rửa mặt xong thì tắt đèn đi ngủ luôn. Không biết ngủ được bao lâu thì cậu cảm thấy có ai đó đang lén lút chui vào chăn, sau đó cậu rơi vào một lồng ngực rắn chắc quen thuộc.
"Ahn Keonho?"
"Ừm. Tớ đánh thức cậu à?" Hắn vùi sâu mặt vào gáy cậu rồi hít lấy hít để như thể đi công tác lâu ngày rồi mới về nhà vậy.
"Sao cậu lại về đây? Nay cậu ở nhà ba mẹ mà?"
"Tớ gọi điện rồi nhắn tin cho cậu mà cậu không trả lời, tớ thấy sốt ruột quá nên bỏ trốn về đây rồi. May là cậu chỉ đang ngủ thôi."
Lúc này Seonghyeon mới mò ra chiếc điện thoại đã tắt ngúm vì hết pin. Cậu lấy dây sạc cắm sạc cho nó một lúc thì lên nguồn, sau đó hàng loạt tiếng thông báo vang lên như pháo hoa nổ liên hồi.
Bạn có 52 cuộc gọi nhỡ đến từ Cún ngốc.
keonho_ahn142
nhớ cậu quá đi
seonghyeon có nhớ tớ không
8:42 PM
seonghyeon về nhà chưa
cậu nhớ lấy sữa ra hâm lại rồi uống trước khi ngủ nhé
8:50 PM
seonghyeon ơi sao anh Martin đăng locket đi hát karaoke mà không thấy cậu
cậu về trước rồi à?
9:17 PM
em bé ơi cậu đâu rồi, có cần tớ về nhà một chuyến không
9:22 PM
tớ về nhà với cậu nhé
seonghyeon ở nhà một mình tớ lo lắm
9:25 PM
Cậu nhìn đồng hồ thấy bây giờ là 10:30 PM. Từ nhà hắn ở ngoại ô về đến đây mất 1 tiếng. Tên điên này thật sự đã chạy thẳng từ đó về đây chỉ vì cậu không trả lời tin nhắn thôi sao.
"Nhà có camera mà sao cậu không mở ra coi. Đồ khùng này!"
Seonghyeon bực mình quay người lại cốc đầu hắn một cái. Keonho vẫn cười hì hì không tỏ vẻ hối lỗi gì với ba mẹ mình cả.
"Tớ sợ Seonghyeon giận tớ. Nhưng mà có phải Seonghyeon đang buồn gì không. Dù tớ không biết tớ đã làm gì nhưng tớ vẫn xin lỗi vì đã làm Seonghyeon buồn nhé. Seonghyeon nói tớ nghe được không?" Keonho dụi trán hắn với trán cậu, chóp mũi hai người chạm nhau khiến hơi thở quấn quýt.
Keonho luôn nhạy cảm với cảm xúc của mọi người xung quanh, nhất là của cậu. Hắn luôn biết lúc nào cậu vui hay buồn nên sẽ luôn tìm cách để cậu nói ra cảm xúc của bản thân.
Seonghyeon cảm thấy mình lại thích Keonho thêm một chút chút rồi.
"Tối nay đi ăn với mấy anh, xong bọn tớ nói về chuyện tối đó tớ gặp cậu ở hộp đêm. Tớ nhớ tới lúc đó cậu đi với một cô gái, sau đó thì tớ không nhớ rõ lắm nữa. Có phải cậu có gì đó với cô ta không, hay tớ vô tình chen chân vô chuyện gì đó mà tớ không nên chen vô rồi." Seonghyeon thấp thỏm lên tiếng, cậu rất sợ phải nghe câu trả lời mà cậu đang nghĩ tới từ chính miệng Keonho.
"Thì ra là chuyện này sao? Tớ tưởng cậu còn nhớ nên không có nhắc lại. Seonghyeon quên hết thật rồi à?"
"Ừm... Xin lỗi cậu, tối đó tớ uống say quá."
"Thật ra tối đó tớ tình cờ thấy cậu đi vào hộp đêm nên tớ mới vào theo vì muốn tìm cậu nói chuyện. Nhưng mà đó là lần đầu tớ vào mấy chỗ như vậy nên lớ ngớ không biết đường, đúng lúc đó một người bạn cũ thấy tớ nên đã dắt tớ vào. Sau khi vào trong thì tớ tách ra liền để đi tìm cậu đó. May sao lúc sau Seonghyeon đã tự đến tìm tớ." Keonho nói mà khoé môi hắn cứ cong lên không hạ xuống được như thể đang nhắc lại một phần ký ức đẹp đẽ nào đó.
"Vậy cô gái đó không có quan hệ gì với cậu?" Seonghyeon thở phào nhẹ nhõm, Ahn Keonho vẫn luôn là Ahn Keonho mà mình biết.
"Đúng vậy. Nên Seonghyeon đừng nghĩ nhiều nữa, tớ chỉ thích mỗi mình cậu thôi." Hắn vùi mặt vào cái ôm của cậu, dùng đỉnh đầu để cọ xát với cằm cậu, hệt một chú chó bự đang làm nũng với chủ.
"Vậy còn khúc sau là sao? Tớ hôn cậu xong tỏ tình với cậu thật à?" Seonghyeon đẩy Keonho ra, ép hắn phải nghiêm túc nói chuyện với cậu.
"À thật ra tớ xạo đó. Lúc đó Seonghyeon say lắm rồi nên nói chuyện lộn xộn lung tung hết. Tớ mới tranh thủ hôn cậu một cái, à nhiều cái. Cả vụ tài khoản IG nữa, thật ra tài khoản đó tớ theo dõi cậu từ lâu lắm rồi chẳng qua cậu không để ý thôi. Seonghyeon đúng là đồ ngốc mà." Keonho lần này lại rướn người lên đòi hôn, bị Seonghyeon quát cấm lộn xộn mới chịu nằm yên.
"Cậu giỏi nhỉ? Bịa chuyện lừa tớ vui không?" Seonghyeon bực dọc gằn giọng hỏi. Cậu cảm thấy mình như thể tự dâng mình lên miệng sói vậy. Cậu bị Ahn Keonho lừa vô tròng ngay từ đầu mà không hề biết, còn tốn công xoắn xuýt và thấy có lỗi vì đã cưỡng hôn hắn nữa. Đúng là tên khốn kiếp mà.
"A, không đâu Seonghyeon à, nghe tớ giải th-"
"Đi ra ngoài ngủ. Đừng hòng bước nửa bước chân vô đây." Seonghyeon không để cho hắn lên tiếng. Cậu biết tên sói con này mà dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ cậu thì chắc chắn cậu sẽ bị lừa tiếp mất. Eom Seonghyeon đâu dễ bị lừa đến vậy.
Keonho bị đuổi ra ngoài đứng ở cửa gào thét khóc lóc xin vô nhưng Seonghyeon không thèm quan tâm. Cậu vùi mình vào chăn ấm rồi tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở.
.
3 giờ sáng.
Seonghyeon khẽ mở cửa ra thấy Keonho đang dựa người ở cửa ngủ gật, cậu nhẹ nhàng gọi hắn dậy rồi bảo hắn lên giường ngủ. Keonho cười toe toét leo lên giường ôm cậu vào lòng.
Biết sao được, thiếu hơi con cún này cậu ngủ không ngon. Tương lai còn dài, cậu bị lừa cả đời cũng được, miễn sao đó là Ahn Keonho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com