Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Bạn đã từng tình cờ gặp một người chỉ một lần, nhưng rồi lại cứ gặp họ ở mọi lúc, mọi nơi chưa? Như thể bạn vừa mở ra một nhân vật mới trong cuộc sống, và dù có cố gắng thế nào cũng không thể tránh khỏi họ.

Đó chính xác là tình trạng hiện tại của Ahn Keonho, khi ánh mắt cậu lại nhìn thấy cậu bé vốn đã chiếm trọn tâm trí mình suốt ba tuần qua. Keonho biết tên cậu ấy là Eom Seonghyeon, học cùng lớp 2-5. Cậu từng nghe tên cậu ấy trước đây, chủ yếu trên chương trình phát thanh của trường, khi nhắc đến việc Cortis High School lại giành thêm một chiếc huy chương ở Giải Vô địch Thiếu niên Quốc gia về bóng đá.

Keonho thì thích theo dõi bóng rổ, hoặc NFL nếu trận Super Bowl được chiếu trên TV — dù cậu cũng chẳng hiểu luật lắm, nhưng cậu thích nhìn những chàng trai điển trai chạy trên sân, trông vừa rắn rỏi vừa hấp dẫn. Nói vậy để thấy, cậu chẳng biết gì nhiều về bóng đá. Chỉ biết rằng Eom Seonghyeon là tiền đạo, người liên tục ghi bàn và đem về cho trường một chiếc cúp vàng sáng loáng được đặt sau tấm kính cao ở hành lang. Số áo của Seonghyeon là 90, không phải vì Keonho ghi nhớ, mà vì mắt cậu vô tình trượt từ gáy cậu ấy xuống lưng.

Người phụ nữ ngồi phía trước đã xuống xe, nên Keonho mới có thể nhìn rõ số trên áo của Seonghyeon khi cậu ấy ngồi cách cậu chỉ vài bước chân. Cậu không muốn tỏ ra kỳ quặc, nhưng Keonho cảm giác như Seonghyeon mang một sức hút bí ẩn, khiến mắt mình cứ dõi theo cậu ta liên tục, dù đã cố gắng né tránh. Bài hát Keonho nghe trong AirPods gần như không nghe thấy, chỉ còn lại tiếng suy nghĩ vang lên trong đầu cậu:

Về lý do tại sao Seonghyeon dường như tập trung hoàn toàn vào trò chơi trên điện thoại, về lý do tại sao Keonho cứ nhìn cái cổ ướt mồ hôi đỏ au của Seonghyeon, về lý do tại sao Keonho thở gấp khi xe buýt cuối cùng dừng ở điểm mà cả hai cùng xuống.

Keonho vội tháo AirPods ra, đặt vào túi quần rồi bước xuống xe, tránh khả năng nhìn Seonghyeon thêm lần nữa. Cậu bước nhanh, tiếng chân dội trên bê tông. Làn da như mật ong của cậu đang lấp lánh mồ hôi khi mùa hè tới gần, cũng bởi vì cậu gần như chạy thẳng về nhà, nằm giữa hai căn nhà to hơn.

"May quá." Keonho lẩm bẩm, giảm nhịp bước khi cuối cùng cũng đến giao lộ chữ T báo hiệu nhà đã gần.

Cậu dừng lại hít thở, đặt tay trái lên tường. Thật là một tình huống nguy hiểm! Keonho suýt nhìn thấy Seonghyeon thêm lần nữa khi bước xuống xe — cậu trông như một kẻ móc túi suýt bị bắt — vì nếu lỡ nhìn trúng, cậu lại run rẩy như kẻ ngốc. Thế nhưng, chỉ ba mươi giây sau khi nghỉ, Keonho nghe thấy một giọng nói cậu chưa từng nghe; nhẹ nhàng, mềm mại, đáng yêu, và chủ nhân giọng nói ấy hỏi: "Ahn Keonho?"


Seonghyeon hơi ngơ ra khi Keonho nhìn mình như thể vừa gặp ma lảng vảng đâu đó trong khu này vào buổi chiều. Mắt cậu ta mở to, miệng há hốc, trông như sắp hét lên hoặc dọa gọi cảnh sát đến nơi. Seonghyeon gãi gáy, không chắc phải phản ứng sao. Thứ nhất, cậu không muốn khiến Keonho xấu hổ. Thứ hai, cậu đang cố nhịn cười vì trông cậu ta... ngố kinh khủng. Và cuối cùng, Seonghyeon đưa tay ra.

"Cậu làm rơi AirPods." Cậu nói, trả lại món đồ nhỏ xíu cho chủ của nó.

"T- tôi... ừm... ờ- à được." Keonho giật phăng chiếc AirPods từ tay cậu, trông khá bất lịch sự. "X- xin lỗi!"

"Không sao đâu, tôi biết cái đó quan trọng với cậu mà, cậu đeo AirPods suốt còn gì." Seonghyeon đút tay vào túi quần. "Cậu cũng sống quanh đây hả? Tôi mới chuyển tới với ba hồi tháng trước, cũng chưa quen khu này lắm."

Keonho im lặng, lần này môi mím chặt như khóa lại. Thành thật mà nói, Seonghyeon chẳng hiểu tại sao cậu ta lại đỏ như sắp hóa thành Hell Boy vậy. Đây còn chẳng phải nói quá — má Keonho đúng là đỏ hơn mấy trái táo cậu từng hái trong vườn bà ngoại ở Daejeon. Cậu bé vàng trông khác hoàn toàn so với hình ảnh thường thấy được chụp bằng máy ảnh và in trên tờ rơi của trường để thu hút học sinh mới — cho thấy rằng ngoài đội bóng đá, thì trường trung học Cortis còn có một chàng trai đẹp trai đáng để xem

Một tiếng cười nhỏ bật ra từ miệng Seonghyeon. "Cậu ổn chứ?"

Bị hỏi bằng giọng ngọt hơn cả tanghulu và ánh nhìn đủ gây tim phải đập nhanh hơn, Keonho liếm môi, cố giữ cho đầu óc khỏi quay cuồng. Cậu cúi xuống, nhìn đôi Air Jordan mình mang và đôi giày đá bóng màu xanh—cậu còn chẳng biết hãng gì—mà Seonghyeon đang đi.

"Ư... cảm ơn."

"Không có gì, đi chung không? Trời nóng quá, tôi không muốn bị cháy nắng trước giải đấu tuần sau đâu, tôi còn phải lên báo trường nữa." Seonghyeon cười.

"Ờ... được, vậy...đi thôi."


TỆ. TỆ HẾT SỨC. CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY, KEONHO-YA?!
May thật là con người không đọc được suy nghĩ nhau. Nếu không thì Seonghyeon chắc sẽ phải rùng mình lại khi nghe hết đống chửi thề liên tục chạy vòng vòng trong đầu Keonho mất. Chết thật. Đi cạnh Seonghyeon khiến cậu quên luôn cách thở; từ lúc gật đầu đồng ý đi cùng, cậu đã phải tự nhớ mà hít vào và thở ra.

"Cậu biết không, tôi thấy hình như từng gặp cậu dắt chó đi dạo quanh đây rồi, là cậu phải không? Cậu có nuôi chó à?" Seonghyeon hỏi.

NGỪNG NÓI CHUYỆN VỚI TÔI ĐI LÀM ƠN! VỚI LẠI CẬU ĐÃ NHÌN THẤY TÔI TRONG CÁI BỘ 'KHÔNG-AI-ĐƯỢC-THẤY' ĐÓ THẬT SAO?!
Keonho cố nở một nụ cười gượng. "Ừ... nó tên Cookie."

"Dễ thương ghê, tôi từng nuôi Rottweiler, nhưng nó bị dì tôi 'nhận nuôi luôn' rồi, hình như do tôi tắm cho nó hơi nhiều nên nó bị lạnh... rút kinh nghiệm là đừng tắm chó quá nhiều."

DỪNG LẠI ĐI. CẬU DỄ THƯƠNG QUÁ RỒI ĐẤY!
Keonho bật cười nhỏ. "Ừ, tôi tắm Cookie hai tuần một lần thôi, nó ghét nước lắm."

"Ngay ngã tư trước trạm xe buýt có tiệm kem á, hồi nãy chủ tiệm còn đưa tôi một cái fortune cookie nữa, cậu thử ăn kem ở đó đi, ngon cực, tôi chấm nó chín trên mười."

CÁI GÌ THẾ NÀY? SEONGHYEON, CẬU CHO NHIỀU THÔNG TIN QUÁ ĐẤY! TRỜI ƠI CẬU DỄ THƯƠNG KHÔNG CHỊU NỔI!
Keonho lại cười nhỏ. "Ừ... tôi ăn rồi, tôi thích socola bạc hà... à không, sorbet việt quất, tôi thích việt quất, nhưng tôi chưa được fortune cookie lần nào."

"Tiếc nha, cái fortune cookie của tôi bảo tôi sắp gặp mối tình đầu đó."

Keonho lập tức đứng khựng lại, đơ người, chân như dính chặt xuống mặt đất, trong khi Seonghyeon vẫn còn đi phía trước. Đáng lẽ câu đó không nên khiến toàn thân cậu run lên như vậy, hay làm cậu đổ thêm mồ hôi. Nhưng nó làm vậy, sự bối rối ập đến như có ai vừa ném que diêm vào đống rơm bên trong người cậu. Ngón tay cậu vô thức vò lấy ống quần khi câu nói của Seonghyeon cứ lặp đi lặp lại, xóa sạch đống chửi thề trước đó.

"Keonho?" Seonghyeon dừng chân, quay lại nhìn cậu còn đang đứng như bị hoá đá.

"Ừm— cậu đi trước đi, tôi phải đi có việc!"
Keonho quay người chạy theo hướng ngược lại, tránh xa cậu ta nhanh nhất có thể.


════════════════════════════


Mọi người ở trường trung học Cortis đều biết Ahn Keonho là ai. Cậu là hình mẫu "crush trường học" chuẩn chỉnh: đẹp trai, sáng sủa, học giỏi, tốt tính, lại còn sống kín tiếng dù ngày nào cũng bị cả đám fan vây kín và nhét cho đủ thứ quà dễ thương. Cậu nhận quá nhiều lời tỏ tình — và cậu từ chối hết, bởi vì nghe đâu "golden boy" còn bận ôn thi đại học quốc gia. Keonho gần như là thiên tài toán học, thắng đủ loại cuộc thi từ hồi lớp 3.
Ồ, cậu thắc mắc sao Seonghyeon biết hết mấy chuyện này hả? Thì tất cả đều là do Park Youngji, bạn cùng lớp và cũng là hội trưởng của "Hội cún con của Keonho", kể lại.

"Cậu ấy thích dâu nhất đó! Lần trước tớ đưa mứt dâu, cậu ấy nhận luôn!" Youngji vui vẻ khoe.

Không phải hôm qua cậu ấy bảo cậu ấy thích việt quất à? Seonghyeon nghĩ, nhưng thay vì phản bác, cậu ta chỉ cúi đầu tiếp tục vẽ vời lên mặt sau của quyển vở. Cậu ta cũng không muốn bị phát hiện đang nghe lén đám con gái ngồi trước. Cuộc gặp hôm qua vẫn còn quay vòng trong đầu — chưa rời khỏi được tí nào. Ahn Keonho thì...ừm cũng... đẹp trai thật. Nhưng... hơi kỳ lạ. Seonghyeon chẳng hiểu sao Keonho lại đột ngột bỏ đi giữa lúc cả hai đang đi chung, như thể là cố tình để cậu ta đứng bơ vơ ở đó. Cậu cũng tránh ánh mắt Seonghyeon suốt, cứ như đang nợ cậu ta một khoản tiền khổng lồ vậy.

"Thật hả? Vậy tớ sẽ làm bánh quy dâu tặng cậu ấy! Bạn mẹ tớ làm bánh ngon lắm!" Won Jangmi, cô bạn tóc ngắn ngồi cạnh Youngji, hào hứng chen vào trong tràng tám chuyện về Ahn Keonho.

Chiếc bút chì trượt khỏi tay Seonghyeon. Cậu ta đặt hai tay lên đùi, rồi gục đầu xuống bàn học lộn xộn, mặt nghiêng về bên trái. Lớp 2-5 giờ chỉ còn nửa số người vì mấy bạn đang chuẩn bị cho tiết thể dục — môn cậu ta thích nhất. Seonghyeon nhìn ra cửa sổ, tận hưởng vị trí ngồi cuối lớp cùng Kim Juhoon bên cạnh. Đúng lúc đó, Juhoon vừa buộc dây giày xong liền vỗ vai cậu ta.

"Đi đánh cầu lông trước khi thầy Jung vào lớp đi."

Seonghyeon nhếch môi. "Ừ, đi thôi."


Nếu phải nói điều Seonghyeon muốn nhất trong đời, thì là trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Môn nào cũng được, nhưng lý tưởng nhất vẫn là bóng đá. Tuy vậy, cậu ta đã học cầu lông từ hồi tiểu học, thậm chí còn đưa Daejeon đến giải quốc gia và mang huy chương về. Dù tỏa sáng nhất ở vị trí tiền đạo của đội bóng trường, Seonghyeon vẫn không quên kỹ năng cầu lông. Cậu ta vừa tung thêm một cú đập cầu khiến Juhoon thua trắng điểm, và nụ cười càng rộng thêm.

Cậu ta xoay nhẹ cây vợt trong tay, mồ hôi chảy thành dòng xuống người. Tiết học còn chưa bắt đầu; mấy nam sinh khác đang chơi bóng rổ, còn mấy bạn nữ thì tranh thủ nghỉ ngơi. Người cậu ta nóng bừng, dính bết vì mồ hôi. Thế là cậu ta đặt vợt xuống sân, cởi áo, vo tròn đại rồi dùng chính cái áo đó lau mồ hôi.

Cậu ta không có giác quan thứ sáu gì, nhưng ai mà chẳng biết khi có người tiến lại gần? Seonghyeon cảm giác có ai đó đến gần — rất gần. Không, chính xác hơn là có ánh mắt đang dán lên người mình. Cậu ta dừng động tác lau người, liếc sang bên phải, hơi ngẩng cằm nhìn về một trong những khung cửa thấp của toà nhà. Lông mày cậu ta nhíu lại khi thấy mặt Ahn Keonho đang thò ra ngoài cửa sổ — và lần này, da Keonho còn đỏ hơn hôm qua.

Còn vì sao thì... Seonghyeon cũng không chắc lắm. Nhưng cậu ta đoán, có lẽ là vì cuối cùng hai người đã nhìn thẳng vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com