Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Warning: Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bối cảnh, nhân vật và các sự kiện trong truyện đều là hư cấu. Mọi sự trùng hợp về tên người, địa danh đều hoàn toàn ngẫu nhiên. Các kiến thức về tâm lý, phá án, pháp y trong truyện không phản ánh chính xác thực tế 100%, đọc giải trí thôi mọi người nhé!
-


Seoul những ngày cuối tháng 11 giống như một con thú bị thương, nó rên rỉ dưới những cơn mưa buốt giá kéo dài không dứt.

Tại một khu công nghiệp bỏ hoang ở ngoại ô quận Pocheon, ánh đèn báo hiệu từ xe cảnh sát như xé toạc màn đêm đặc quánh. Dải băng vàng 'Cấm vượt qua' rung lên bần bật trong gió, tạo ra những âm thanh gai người.

Ahn Keonho lách người qua đám phóng viên đang chực chờ như kền kền ở vòng ngoài, cúi đầu chui qua dải băng.

Mùi ẩm mốc của bê tông cũ hòa lẫn với mùi tanh nồng đặc trưng của sắt rỉ xộc thẳng vào mũi anh. Và pha trộn với lớp mùi đó là cái mùi mà Keonho đã quá quen thuộc trong suốt sáu năm làm nghề: mùi của cái chết.

"Đội trưởng, anh đến rồi."

Thanh tra Choi, cấp dưới của anh vội vã chạy tới. Vì là lính mới nên gương mặt cậu ta tái mét, dạ dày vẫn chưa tráng đủ men để đối diện với những thứ bên trong kia.

Keonho chỉ gật đầu nhẹ. Anh vứt đầu lọc thuốc lá xuống đất, dùng mũi giày da nghiến nát đốm lửa đỏ rực cuối cùng. Anh vuốt ngược mái tóc ướt đẫm nước mưa ra sau để lộ vầng trán cao và đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ quạch do chứng mất ngủ.

"Tình hình thế nào?" Giọng Keonho khàn đặc, lạnh hơn cả gió đêm.

"Nữ, khoảng 20 đến 25 tuổi, không có giấy tờ tùy thân. Nạn nhân được phát hiện bởi một người vô gia cư lúc 2 giờ sáng." Choi nuốt nước bọt, chỉ tay về phía góc khuất của nhà kho. "Nhưng mà hiện trường có chút kỳ lạ."

"Kỳ lạ?"

"Anh vào xem sẽ biết."

Keonho đeo găng tay cao su bước vào bên trong nhà kho. Ánh đèn flash của đội pháp y chớp nháy liên hồi, soi rõ từng hạt bụi lơ lửng trong không khí.

Ở chính giữa sàn nhà xi măng lạnh lẽo, thi thể một cô gái trẻ đang ngồi tựa lưng vào cột sắt. Nói đúng hơn là được sắp đặt để ngồi đúng tư thế đó.

Keonho nheo mắt. Nạn nhân mặc một chiếc váy ren trắng tinh khôi, loại trang phục đắt tiền thường thấy trong các buổi triển lãm búp bê cổ. Khuôn mặt cô gái trắng bệch do được phủ một lớp phấn dày cộp. Đôi môi tô son đỏ chót, hai má đánh phấn hồng tròn xoe thiếu tự nhiên. Mái tóc được uốn lọn cầu kỳ, cài một chiếc nơ lụa lớn.

Điều khiến người ta rợn tóc gáy nhất là đôi mắt.
Mí mắt mắt nạn nhân đã bị dùng keo dán ngược lên, cố định trong trạng thái mở to trừng trừng. Nhãn cầu đục ngầu nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh của nhân viên pháp y. Hai tay cô gái đặt ngay ngắn trên đầu gối, các ngón tay đan vào nhau một cách hoàn hảo. Nếu không có vết tím bầm tím chạy dài quanh cổ thì trông cô gái chẳng khác nào một con búp bê cỡ lớn bị bỏ quên.

"Bác sĩ Kim, thời gian tử vong?" Keonho ngồi xổm xuống, giữ khoảng cách an toàn để quan sát.

Bác sĩ pháp y tháo khẩu trang thở dài: "Khoảng 10 đến 12 tiếng trước. Nguyên nhân cái chết sơ bộ là ngạt cơ học. Hung thủ dùng một loại dây rất mảnh và dai, có thể là dây đàn piano hoặc dây câu cá. Hắn ra tay rất dứt khoát, và cũng đã dành rất nhiều thời gian để trang điểm cho cô ấy sau khi chết. Nhìn lớp son này đi, không một vết lem. Hắn còn chải tóc, mặc váy khi cái xác bắt đầu cứng lại. Tên này có lẽ rất thưởng thức tác phẩm của mình."

Keonho đứng dậy, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh ghét nhất loại tội phạm này. Giết người không phải vì tiền hay vì thù oán cá nhân, mà vì những dục vọng bệnh hoạn méo mó trong tâm trí. Những kẻ giết người vì "nghệ thuật" thường là những kẻ khó nắm bắt nhất.

"Kiểm tra camera an ninh trong bán kính 2km. Rà soát danh sách những ai báo mất tích trong 48 giờ qua." Keonho ra lệnh, ánh mắt sắc lẹm quét qua hiện trường một lần nữa. "Và cấm tuyệt đối không được để lộ bất cứ chi tiết nào cho báo chí."

"Rõ, thưa Đội trưởng!"

Keonho bước ra khỏi khu nhà kho. Cơn mưa bên ngoài dường như càng nặng hạt hơn, anh rút bao thuốc lá định châm một điếu nhưng nhận ra bật lửa đã hết gas. Anh bực bội chửi thề một tiếng rồi ném cái bật lửa vào thùng rác gần đó.

Điện thoại trong túi rung lên. Là Cục trưởng.

"Ahn Keonho nghe."

"Cậu đang ở hiện trường Pocheon phải không? Vụ này không đơn giản đâu. Bên phía tòa thị chính đang gây áp lực vì nạn nhân có vẻ giống con gái út của nghị viên Lee vừa báo mất tích sáng nay."

Keonho siết chặt điện thoại, nhíu mày: "Sếp, tôi cần thêm thời gian để xử lý vụ này."

"Tôi đánh giá cao năng lực cậu, Keonho. Nhưng vì tình hình gấp rút, tôi đã ký quyết định mời cố vấn đặc biệt cho Đội 1. Cậu ta vừa từ Anh về, là một chuyên gia hàng đầu về tâm lý tội phạm."

"Sếp biết tôi không thích làm việc với mấy tay mọt sách chỉ biết lý thuyết suông mà, họ chỉ làm rối thêm hiện trường thôi."

"Đây là mệnh lệnh, Ahn Keonho." Cục trưởng cúp máy cái rụp.

Keonho nghiến răng, đá mạnh vào lốp xe cảnh sát. Cố vấn? Mẹ kiếp. Anh luôn tin vào bằng chứng, vào những thứ sờ và thấy được chứ không phải mấy lời phán đoán mơ hồ.

Tiếng động cơ ô tô êm ru vang lên từ phía cổng rào chắn. Một chiếc sedan màu đen bóng loáng lạc lõng giữa dàn xe cảnh sát lấm lem bùn đất.

Cửa xe mở ra, một chiếc ô màu đen được bật lên.
Bước xuống xe là một người đàn ông mặc chiếc áo măng tô dáng dài màu xám tro được cắt may tỉ mỉ ôm lấy dáng người cao ráo nhưng hơi gầy. Anh ta đi một đôi giày da sạch sẽ không tì vết, bước đi điềm tĩnh giữa vũng lầy lội như thể đang đi dạo trong công viên.

Keonho nheo mắt nhìn qua màn mưa. Người đàn ông tiến lại gần, nâng cao tán ô, để lộ khuôn mặt dưới ánh đèn pha chói lòa.

Khuôn mặt thanh tú với những đường nét sắc sảo, lạnh lùng như được tạc từ băng. Đôi mắt sau gọng kính kim loại mỏng ánh lên vẻ tri thức nhưng xa cách ngàn dặm. Làn da trắng đến mức nhợt nhạt, tương phản hoàn toàn với bộ trang phục tối màu.

Trái tim Ahn Keonho hẫng một nhịp như thể bị ai đó đấm mạnh vào lồng ngực. Máu trong người anh như đông cứng lại, lấn át cả cái lạnh của cơn mưa tháng Mười.

Bảy năm.

Đã bảy năm trôi qua kể từ ngày người đó kéo vali rời khỏi căn hộ chung cư tồi tàn của họ, và không một lần ngoảnh lại.

Keonho cứ ngỡ mình đã quên. Anh cứ ngỡ thời gian và những áp lực cuộc sống đã mài mòn đi hình bóng đó. Nhưng giây phút này, khi đối diện với người đó, sự giận dữ, nỗi đau và cả sự khao khát hèn mọn chôn sâu dưới đáy lòng lại trào dâng dữ dội.

Người đàn ông dừng lại trước mặt Keonho, cách một khoảng vừa đủ để không bị nước mưa từ ô của mình bắn sang người kia. Cậu ta nhìn lướt qua bảng tên trên ngực áo Keonho rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt đó vẫn bình thản đến tàn nhẫn, hệt như ngày chia tay.

"Đã lâu không gặp." Giọng nói trầm nhưng không mang theo chút hơi ấm nào vang lên, xuyên qua tiếng mưa rơi lộp độp.

Anh ta chìa một bàn tay thon dài, sạch sẽ về phía Keonho: "Eom Seonghyeon, giảng viên khoa Tâm lý học tội phạm Đại học Quốc gia Seoul. Từ hôm nay sẽ là cố vấn chuyên môn cho Đội trọng án số 1."

Keonho đứng chôn chân tại chỗ, nước mưa chảy ròng ròng từ mái tóc xuống cằm, nhỏ tong tong xuống mũi giày. Anh nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình rồi lại nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Seonghyeon.

Trong một thoáng, Keonho muốn gạt phăng bàn tay đó đi, muốn gào lên hỏi cậu đã ở đâu suốt bảy năm qua, muốn chất vấn cậu ta tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây để xáo trộn cuộc đời anh thêm lần nữa. Nhưng lòng tự trọng của một người đàn ông và trách nhiệm của một Đội trưởng đã giữ anh lại.

Keonho đã không bắt lấy bàn tay đó. Anh cố tình lờ đi câu chào xã giao, xoay người, hất hàm về phía nhà kho tăm tối. "Nếu cậu không sợ làm bẩn đôi giày đắt tiền đó thì vào việc đi. Xác chết không có nhiều thời gian đâu."

Nói rồi, Keonho bước nhanh về phía hiện trường mà không thèm ngoảnh lại nhìn vẻ mặt của người phía sau. Anh sợ nếu nhìn thêm một giây nữa, lớp vỏ bọc cứng rắn mà anh dày công xây dựng suốt bảy năm qua sẽ vỡ vụn ngay tại đây.

Phía sau lưng, Eom Seonghyeon từ từ thu tay về. Cậu chỉnh lại gọng kính, nhìn theo bóng lưng to lớn của Keonho đang hòa vào màn đêm. Đôi mắt sau lớp kính khẽ chớp, giấu đi một tia dao động nhỏ nhoi vừa lóe lên rồi vụt tắt.

"Vẫn nóng nảy như xưa." Seonghyeon lẩm bẩm, rồi bước thẳng vào vùng đất chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com