Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tiếng màn trập máy ảnh của đội pháp y vang lên, chớp tắt liên hồi.

Eom Seonghyeon đeo đôi găng tay cao su màu xanh nhạt, bước đến bên cạnh thi thể. Cậu đứng yên khoảng mười giây, ánh mắt quét từ đỉnh đầu xuống gót chân nạn nhân rồi lại nhìn bao quát xung quanh vị trí cái xác được đặt.

Ahn Keonho đứng khoanh tay dựa lưng vào cây cột sắt gần đó, đôi mắt đen thẫm dán chặt vào từng cử động của người kia.

Anh ghét phải thừa nhận điều này, nhưng cái cách Seonghyeon làm việc vẫn luôn toát lên một sự thu hút kỳ lạ: tập trung tuyệt đối, tách biệt hoàn toàn cảm xúc ra khỏi lý trí. Ngày xưa, chính vẻ mặt nghiêm túc này đã khiến trái tim Ahn Keonho rung động.

Nhưng giờ đây, vẻ mặt đó chỉ khiến anh cảm thấy ngột ngạt, bức bối.

"Đừng chạm vào váy, pháp y chưa lấy mẫu vải." Keonho lên tiếng, giọng khàn khàn phá vỡ sự im lặng.

"Tôi biết quy trình, Đội trưởng Ahn." Seonghyeon đáp lại. Giọng cậu bình thản, nhưng đủ sắc bén để chặn đứng sự nhắc nhở thừa thãi của Keonho.

Cậu cúi xuống nhẹ nhàng, đưa sát mặt mình vào khuôn mặt cứng đờ của nạn nhân. Khoảng cách gần đến mức nếu cô gái kia còn sống thì hơi thở của họ sẽ chạm nhau.

"Đội trưởng, anh có thấy gì lạ ở đôi mắt này không?" Seonghyeon hỏi.

Keonho bước lại gần. "Bị dán keo. Hắn muốn cô ta giữ tư thế mở mắt khi chết."

"Không chỉ là mở mắt." Cậu chỉ tay vào tròng đen đục ngầu của nạn nhân. "Hãy nhìn hướng nhìn của cô ấy, không nhìn thẳng mà hơi chếch lên khoảng 15 độ."

Seonghyeon đứng dậy, quay lưng lại với cái xác và nhìn về phía khoảng không tối đen phía trước mặt nạn nhân, nơi có những thanh sắt rỉ sét.

Seonghyeon gọi viên cảnh sát trẻ đang đứng ghi chép. "Anh Choi, anh có thể đứng vào vị trí kia không? Đúng rồi, chỗ cây cột thứ hai bên trái."

Thanh tra Choi lúng túng làm theo.

"Bây giờ, hãy tưởng tượng cậu đang ngồi xuống. Chiều cao tầm mắt khoảng 1 mét 2."

Keonho nheo mắt quan sát. Từ góc độ của nạn nhân nhìn thẳng đến vị trí Choi đang đứng...

"Hắn muốn nạn nhân nhìn ai đó." Keonho lẩm bẩm, sống lưng chợt lạnh toát.

"Chính xác." Seonghyeon quay lại, ánh mắt sắc sảo sau lớp kính lóe lên. "Đây không phải là hiện trường vứt xác. Hắn đặt nạn nhân ngồi đây, trang điểm, dán mắt lên để cô ấy có thể nhìn thấy hắn. Hắn đã ngồi ở vị trí của anh Choi kia chỉ để ngắm nhìn tác phẩm của mình hàng giờ liền."

Không khí trong nhà kho như đông đặc lại. Mọi người đều rùng mình sau câu nói của Seonghyeon. Việc giết người đã đáng sợ, nhưng việc ngồi đối diện với cái xác mình vừa giết trong một không gian tối tăm thế này để thưởng thức thì đó là hành vi của một kẻ biến thái thực sự.

"Cái thằng khốn nạn này." Keonho chửi thề, tay siết chặt lại thành nắm đấm.

Seonghyeon tiếp tục, giọng điệu vẫn đều đều đến mức vô cảm. Cậu ngồi xuống, dùng nhíp lật nhẹ vạt váy ren của nạn nhân. "Bộ váy này là đồ may thủ công, đường kim mũi chỉ rất tinh xảo nhưng kiểu dáng lại có chút lỗi thời của những năm 90. Không có nhãn mác, vải sạch, thậm chí còn có mùi nước xả vải."

Keonho tiến lại gần và cúi xuống ngửi. Đúng là có mùi nước xả vải thoang thoảng, lấn át cả mùi chết chóc trong không khí đang bắt đầu bốc lên.

"Hắn đã tắm rửa sạch sẽ cho nạn nhân trước khi mặc đồ." Keonho kết luận. "Có nghĩa là hiện trường gây án là nơi có nguồn nước, nhà tắm hoặc bồn tắm lớn. Sau đó mới chuyển xác ra đây."

Seonghyeon tháo kính ra lau nhẹ vào vạt áo, một thói quen cũ mỗi khi cậu đang suy nghĩ căng thẳng. "Trong mắt hắn, cô gái này là búp bê bị hỏng và hắn đang cố sửa chữa. Lớp phấn dày để che đi sắc mặt tử thi, son môi để tạo sinh khí, dán mắt để có sự tương tác. Nói cách khác, hắn chỉ yêu thương nạn nhân khi cô ấy là một cái xác."

"Yêu thương?" Keonho gằn giọng, ngẩng phắt lên nhìn Seonghyeon. "Cậu gọi việc siết cổ một cô gái đến chết là yêu thương sao?"

Seonghyeon ngừng động tác, cậu đeo kính lại và nhìn thẳng vào mắt Keonho.

"Đó là định nghĩa tình yêu trong thế giới quan của hắn. Nếu muốn bắt hắn, anh phải lần mò theo suy nghĩ của hắn. Đừng dùng đạo đức của người thường để áp đặt lên tâm trí kẻ điên."

Keonho cứng họng. Anh ghét cái cách Seonghyeon luôn đúng, và ghét cả cái giọng điệu giảng giải trịch thượng đó. Nó gợi nhớ lại những cuộc cãi vã năm xưa, khi Keonho đang gào thét còn Seonghyeon chỉ lạnh lùng phân tích rằng cảm xúc của anh là trẻ con bốc đồng.

"Được rồi." Keonho hít sâu, cố đè nén cơn giận vô cớ. "Vậy theo lý thuyết của cậu, hắn là người thế nào?"

Seonghyeon đứng dậy, tháo găng tay cao su.
"Nam giới, 25 đến 35 tuổi. Độc thân hoặc sống tách biệt với gia đình. Có khả năng thẩm mỹ hoặc làm nghề liên quan đến thủ công mỹ nghệ, phục chế. Ám ảnh cưỡng chế về sự hoàn hảo và sạch sẽ. Hắn không có khả năng duy trì mối quan hệ tình cảm bình thường vì hắn muốn kiểm soát hoàn toàn đối phương. Người sống thì biết phản kháng, còn người chết thì không."

Cậu ngừng lại một chút, nhìn vào chiếc nơ lụa trên tóc nạn nhân.

"Và có lẽ đây sẽ không phải là vụ án duy nhất. Hắn đã đạt đến trạng thái hoàn hảo trong nghi thức của mình. Hắn sẽ muốn trải qua cảm giác này một hoặc nhiều lần nữa."

Đúng lúc đó, điện thoại của Thanh tra Choi reo lên. Sắc mặt biến đổi liên tục.

"Đội trưởng! Đã xác định được danh tính nạn nhân qua dấu vân tay." Choi hét lên, giọng run rẩy. "Đúng là con gái của Nghị viên Lee, Lee SooJi, 22 tuổi, sinh viên trường Nghệ thuật Quốc gia."

Keonho nhắm mắt lại, ngửa cổ ra sau thở hắt. Tuyệt thật. Vụ án dính đến chính trị, áp lực sẽ đổ xuống đầu Đội 1 như thác lũ.

"Thu dọn hiện trường. Chuyển xác về phòng pháp y ngay lập tức." Keonho ra lệnh. "Phong tỏa tin tức. Ai để lọt một chữ ra ngoài thì tự viết đơn xin nghỉ."

Đội cảnh sát bắt đầu di chuyển. Túi đựng xác màu đen được kéo khóa lại, che đi khuôn mặt búp bê ám ảnh kia.

Keonho quay người định bước ra xe, nhưng rồi bước chân anh khựng lại.

Seonghyeon vẫn còn đứng lẻ loi giữa nhà kho rộng lớn đó. Cậu nhìn theo cái túi đựng xác đang được khiêng đi, đôi vai gầy hơi run lên. Gió lùa qua những khe hở của nhà kho rít lên từng hồi.

Trong vô thức, Keonho đưa tay vào túi áo, chạm vào miếng dán giữ nhiệt anh luôn mang theo vì cái lưng đau mỗi khi trái gió trở trời.

Nhưng rồi, bàn tay anh dừng lại.

Họ không còn là gì của nhau nữa. Sự quan tâm lúc này là thừa thãi, thậm chí là nực cười.

"Xong việc rồi thì về Cục lấy lời khai bổ sung." Keonho nói vọng lại, giọng lạnh băng, cố tình không nhìn về phía bóng người cô độc kia.

Nói xong, anh sải bước thật nhanh ra màn mưa, bỏ lại Seonghyeon phía sau.

Seonghyeon nhìn theo bóng lưng Keonho khuất dần. Cậu khẽ cụp mắt, giấu đi đôi bàn tay đang run rẩy vào sâu trong túi áo măng tô.

Keonho mãi sẽ không biết được rằng, ngay khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt trợn trừng của nạn nhân, cậu đã suýt nôn.

"Đồ ngốc." Seonghyeon thì thầm, giọng tan vào tiếng gió. "Anh vẫn còn hút loại thuốc lá rẻ tiền đó."

Cậu quay người bước ra khỏi nhà kho. Bóng đêm bên ngoài nuốt chửng lấy dáng người mảnh khảnh, hệt như cách quá khứ đang chầm chậm bủa vây lấy cả hai người bọn họ.

Đây mới chỉ là màn dạo đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com