3
8 giờ sáng, Sở Cảnh sát Seoul.
Không khí trong văn phòng Đội trọng án số 1 đặc quánh lại. Tiếng điện thoại reo không ngớt, tiếng bàn phím gõ lạch cạch hòa lẫn với tiếng chửi thề của mấy anh cảnh sát vì thiếu ngủ.
Vụ án con gái Nghị viên Lee đã lên trang nhất các tờ báo. Áp lực từ cấp trên dội xuống như thác lũ. Cục trưởng đã gọi điện hỏi thăm Ahn Keonho ba lần chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ.
"Chết tiệt!" Keonho đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn khiến ly cà phê nguội ngắt rung lên bần bật.
"Thằng ranh con đó vẫn chưa chịu mở miệng à?"
Thanh tra Choi rụt rè báo cáo: "Nghi phạm số 1, Kim Minjun, bạn trai cũ của nạn nhân. Hắn ta khăng khăng đòi mời luật sư và nói rằng mình có bằng chứng ngoại phạm."
"Bằng chứng ngoại phạm cái con khỉ. Camera hành lang đã ghi lại cảnh hắn cãi nhau trước cửa nhà nạn nhân hai ngày trước. Hắn ta là kẻ cuối cùng nhìn thấy Lee Sooji còn sống." Keonho nghiến răng, xắn tay áo sơ mi lên để lộ cánh tay rắn chắc đầy những vết sẹo nhỏ. "Để tôi vào đó."
"Khoan đã."
Một giọng nói bình thản vang lên từ góc phòng, cắt ngang cơn thịnh nộ của Keonho.
Eom Seonghyeon đang ngồi ở chiếc bàn trống cạnh cửa sổ. Từ lúc đến đây, cậu im lặng như một bóng ma, tay lật giở xấp hồ sơ khám nghiệm tử thi, thỉnh thoảng lại dùng bút đỏ khoanh tròn vài chỗ.
Keonho quay phắt lại, ánh mắt hằn học: "Cậu có ý kiến gì, Giáo sư Eom?"
Seonghyeon không hề nao núng trước thái độ thù địch của đối phương. Cậu đứng dậy, cầm theo tập hồ sơ bước lại gần bảng trắng dán chi chít ảnh hiện trường.
"Kim Minjun không phải hung thủ." Seonghyeon nói chắc nịch.
Cả phòng họp im phăng phắc. Mấy cậu cảnh sát trẻ trố mắt nhìn vị cố vấn dám bật lại Đội trưởng Chó điên của họ.
"Lý do?" Keonho khoanh tay tựa người vào mép bàn, ánh mắt thách thức.
Seonghyeon chỉ vào tấm ảnh chụp Kim Minjun: "Một kẻ nóng nảy, bốc đồng như hắn ta. Loại người này nếu giết người sẽ là hành vi bộc phát. Hắn sẽ dùng dao, gạt tàn, hoặc bóp cổ bằng tay trần trong cơn giận dữ. Và chắc chắn sẽ để lại dấu vân tay, vết máu khắp nơi."
Seonghyeon quay sang tấm ảnh thi thể Lee Sooji đang ngồi tựa như búp bê.
"Còn hung thủ? Hắn dùng dây mảnh, tốn hàng giờ để trang điểm, chải tóc, chỉnh sửa tư thế cho nạn nhân. Hắn tỉ mỉ, kiên nhẫn, Kim Minjun không có đủ kiên nhẫn để làm điều đó."
"Đó chỉ là suy đoán." Keonho phản bác, dù trong lòng anh cũng đã bị Seonghyeon thuyết phục phần nào. "Hắn có thể đã lên kế hoạch từ trước."
"Vậy tôi sẽ chứng minh, cho tôi vào phòng thẩm vấn cùng anh. 10 phút thôi."
Keonho nhìn chằm chằm vào người đối diện. Bảy năm trước, Seonghyeon cũng từng dùng ánh mắt kiên định này để thuyết phục anh bỏ thuốc lá. Sự tự tin của Seonghyeon luôn khiến người khác khó chịu, nhưng cũng khó lòng từ chối.
"10 phút. Nếu không lòi ra cái gì hữu ích thì cậu lập tức cuốn gói khỏi vụ này."
Phòng thẩm vấn rộng chừng 10 mét vuông, bốn bức tường cách âm màu xám xịt, chỉ có một chiếc bàn inox lạnh lẽo và tấm gương một chiều.
Kim Minjun, một thiếu gia nhà giàu với mái tóc nhuộm vàng chóe đang ngồi vắt chân, vẻ mặt đầy thách thức.
"Mấy người giam tôi đủ 24 tiếng chưa? Bố tôi sắp đến rồi đấy."
Keonho kéo ghế ngồi xuống đối diện, ném tập hồ sơ lên bàn cái 'bộp'. Anh dùng đôi mắt đen thẫm, sắc lẹm như dao nhìn chằm chằm vào gã. Đó là chiêu bài gây áp lực sở trường của anh.
Hôm nay, bên cạnh anh còn có Eom Seonghyeon. Seonghyeon đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay quan sát Minjun, ánh mắt như đang nhìn một mẫu vật trong phòng thí nghiệm.
"Anh nhìn cái gì?" Kim Minjun gắt gỏng với Seonghyeon.
"Nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe của cậu. Phiên bản giới hạn năm 2023, mặt kính có một vết xước nhỏ ở góc 3 giờ. Cậu thuận tay phải, nhưng lại đeo đồng hồ ở chính tay thuận. Thói quen kỳ lạ nhỉ?"
Kim Minjun giật mình, vội giấu tay xuống dưới bàn: "Liên quan quái gì đến anh?"
Seonghyeon tiếp tục, giọng đều đều: "Lee Sooji là sinh viên khoa Mỹ thuật. Mà người vẽ tranh thường rất ghét những thứ lộn xộn. Cô ấy từng phàn nàn về lối sống bừa bộn của cậu, đúng không?"
"Thì sao? Bọn tôi cãi nhau chuyện đó suốt."
Seonghyeon bước lại gần, cúi người xuống, chống hai tay lên bàn áp sát mặt Kim Minjun.
"Hai người chia tay vì cậu cảm thấy bị xúc phạm. Cô ấy chê cậu thô thiển, vô duyên và không có óc thẩm mỹ. Cô ấy nói cậu chỉ là một cái ví tiền di động, đúng không?"
Mặt Kim Minjun đỏ bừng lên. Hắn bị nói trúng tim đen. "Anh... nói bậy cái gì đó?"
"Cậu tức giận nên đã đến nhà cô ấy để đòi lại những món quà đắt tiền mình đã tặng. Cậu muốn làm nhục cô ấy." Seonghyeon lấn tới, từng câu chữ như những mũi kim châm vào lòng tự ái của hắn ta. "Nhưng bởi vì cậu hèn nhát, cậu không dám giết cô ấy mà chỉ dám đứng ngoài cửa chửi bới, đập cửa phải không?"
"Tao không hèn!" Kim Minjun đập bàn đứng dậy, hét lên. "Tao đã tính vào nhà nó! Nhưng lúc tao đến cửa thì thấy có người khác ở đó rồi!"
Cả phòng thẩm vấn lặng đi.
Keonho nheo mắt. Con cá đã cắn câu.
"Người khác?" Keonho lên tiếng, giọng trầm thấp đầy đe dọa. "Lúc mấy giờ?"
Kim Minjun nhận ra mình vừa lỡ miệng, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn lắp bắp: "Khoảng... 10 giờ tối. Tôi thấy một chiếc xe tải nhỏ màu trắng đậu ở cửa sau. Tôi tưởng con khốn đó có thằng khác nên tôi bỏ về."
"Biển số xe?" Keonho gằn giọng.
"Tôi... không nhớ. Trời tối lắm. Chỉ nhớ trên thân xe có dán logo hình con búp bê hay hình nộm gì đó..."
Keonho và Seonghyeon liếc nhìn nhau.
Lại là búp bê.
10 phút sau, Kim Minjun được đưa đi lấy lời khai chi tiết. Keonho và Seonghyeon cũng bước ra khỏi phòng thẩm vấn.
"Khá đấy." Keonho lầm bầm, tay mò mẫm túi quần tìm bao thuốc lá theo thói quen, nhưng rồi anh nhớ ra điều gì đó nên lại thôi. "Làm sao cậu biết hắn đeo đồng hồ ở tay thuận?"
"Tôi đoán. Hầu hết đàn ông khoe của đều muốn người khác nhìn thấy đồng hồ đắt tiền của mình khi bắt tay hoặc ký giấy tờ."
"Nhờ cậu mà chúng ta có manh mối về chiếc xe tải."
Họ đi đến khu vực máy pha cà phê tự động ở cuối hành lang. Keonho rút tiền lẻ, ấn chọn hai cốc cà phê đen.
Máy nhả ra hai chiếc cốc giấy bốc khói nghi ngút. Mùi cà phê hòa tan rẻ tiền.
Keonho cầm lấy một cốc, đưa cốc còn lại cho Seonghyeon.
"Uống tạm đi. Ở đây không có Espresso thượng hạng đâu."
Seonghyeon nhìn cốc cà phê đen ngòm trong tay Keonho, do dự một chút rồi nhận lấy.
"Tôi nhớ cậu bị đau dạ dày." Keonho bỗng nhiên nói, mắt nhìn đi chỗ khá giả vờ như đang quan tâm đến cái cây héo úa ở góc phòng. "Uống cái này vào khéo lại nhập viện."
Bàn tay đang cầm cốc của Seonghyeon khựng lại.
Lúc trước, mỗi lần Seonghyeon thức đêm làm luận văn, Keonho luôn là người pha sữa nóng hoặc trà gừng ép cậu uống, anh tuyệt đối cấm cậu đụng vào cà phê.
Giờ đây, người đàn ông đó lại đưa cho cậu cốc cà phê đen đắng ngắt.
"Tôi ổn." Seonghyeon đáp, giọng nhẹ tênh. Cậu đưa cốc lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng chát lan tỏa trong khoang miệng nóng rực. "Khẩu vị của con người cũng thay đổi theo thời gian mà."
Keonho quay sang nhìn cậu, ánh mắt phức tạp. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại bị tiếng gọi của Thanh tra Choi cắt ngang.
"Đội trưởng! Tìm thấy rồi! Camera giao thông quét được một chiếc xe tải nhỏ có logo 'Xưởng phục chế đồ chơi' đi vào khu vực nhà nạn nhân tối hôm đó!"
Keonho lập tức ném cốc cà phê uống dở vào thùng rác, quay trở về vẻ mặt đanh thép của một người chỉ huy.
"Xuất phát! Kiểm tra địa chỉ đăng ký xe. Gọi đội SWAT hỗ trợ!"
Anh sải bước dài về phía cửa, áo khoác da bay phần phật. Seonghyeon đứng đó nhìn cốc cà phê trên tay mình, cậu khẽ đặt nó xuống bàn. Dạ dày bắt đầu nhói lên một cơn đau quen thuộc, nhưng cậu nhanh chóng lờ đi, chỉnh lại áo măng tô và bước nhanh theo bóng lưng người đàn ông phía trước.
Cuộc đi săn chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com