Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chiếc xe bán tải của Đội trọng án số 1 xé toạc màn mưa, lao đi trên đường cao tốc hướng về quận Gapo.

Ahn Keonho cầm lái, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức khớp xương trắng bệch. Chân ga bị anh đạp lút cán, kim đồng hồ tốc độ liên tục nhích lên con số 120km/h.

Eom Seonghyeon ngồi im lặng ở ghế phụ, tay nắm chặt tay nắm cửa phía trên đầu. Mặt cậu tái đi vì tốc độ nhưng tuyệt nhiên không thốt ra nửa lời phàn nàn hay yêu cầu giảm tốc. Cậu hiểu rõ tâm trạng của Keonho ngay lúc này.

"Đến nơi rồi!" Keonho phanh gấp, chiếc xe trượt đi một đoạn trên mặt đường trơn trượt rồi dừng lại trước một con hẻm nhỏ tồi tàn.

Biển hiệu gỗ mục nát đung đưa trong gió rít, phát ra tiếng cọt kẹt ghê người: "Xưởng phục chế đồ chơi Giấc Mơ Nhỏ".

Cánh cửa cuốn rỉ sét đóng kín mít. Xung quanh là những ngôi nhà cấp bốn lụp xụp, vắng lặng như tờ dù mới chỉ là giữa trưa.

Đội SWAT đã có mặt và bao vây xung quanh căn nhà. Thanh tra Choi chạy tới, thì thầm báo cáo: "Đội trưởng, không có động tĩnh bên trong. Camera nhiệt an ninh không phát hiện nguồn nhiệt sống, có thể hắn trốn bên dưới hầm."

Keonho gật đầu, rút khẩu súng ngắn Glock 19 từ bao súng bên hông, lên đạn cái 'rắc'.

Anh quay sang Seonghyeon, ánh mắt đanh lại: "Cậu ở yên trong xe. Đây không phải chỗ cho dân thường."

Seonghyeon tháo dây an toàn đẩy cửa bước xuống xe, mặc kệ cơn mưa tạt thẳng vào mặt.

"Tôi cần nhìn thấy nơi hắn làm việc để hoàn thiện hồ sơ tâm lý. Và theo quy định, cố vấn có quyền tiếp cận hiện trường sau khi đã đảm bảo an toàn. Tôi sẽ đi sau lưng anh."

Keonho trừng mắt nhìn cậu một giây, anh định quát lên nhưng rồi nhận ra sự bướng bỉnh trong mắt Seonghyeon vẫn y hệt lúc trước. Anh tặc lưỡi, cởi chiếc áo khoác gió chống nước của mình ném mạnh vào người Seonghyeon.

"Mặc vào. Đừng để bị cảm lạnh rồi lại làm phiền mọi người."

Không đợi Seonghyeon phản ứng, Keonho xoay người ra lệnh cho đội SWAT: "Phá cửa!"

RẦM!

Cánh cửa cuốn bị phá tung. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc ra, hỗn hợp của mùi sơn, dung môi hóa học, gỗ mục và cả mùi thịt thối rữa.

Đèn pin tác chiến quét thằng vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt khiến ngay cả những cảnh sát dạn dày kinh nghiệm nhất cũng phải rùng mình lùi lại một bước.

Hàng trăm, hàng nghìn con búp bê. Chúng được treo lủng lẳng trên trần nhà, xếp chồng chất trên các kệ gỗ và vứt vương vãi dưới sàn. Có con mất tay, con mất chân, có con bị khoét rỗng hốc mắt đen ngòm. Dưới ánh đèn pin chập chờn, hàng ngàn đôi mắt thủy tinh vô hồn như đang đồng loạt nhìn chằm chằm vào những kẻ xâm nhập.

"Kiểm tra từng góc, cẩn thận bẫy." Keonho ra lệnh, súng vẫn chĩa thẳng về phía trước, anh bước chân thận trọng lách qua những đống búp bê.

Seonghyeon đi ngay sau lưng Keonho, bước chân cậu hơi khựng lại khi nhìn thấy một cái đầu búp bê lăn lóc dưới chân. Cậu kéo cao cổ áo khoác của Keonho lên, cố gắng ngăn chặn cơn buồn nôn đang dâng lên trong dạ dày.

"Đội trưởng! Đã tìm thấy lối xuống tầng hầm!" Một cảnh sát hô lên từ phía góc phòng.

Keonho ra hiệu im lặng, tất cả tiến lại gần. Một cánh cửa gỗ ngụy trang dưới tấm thảm cũ kỹ.

Anh đá tung cửa. Cầu thang tối om dẫn xuống lòng đất, mùi hóa chất nồng nặc hơn gấp bội.

"Tôi xuống trước. Cậu ở yên trên đây." Keonho gằn giọng. Lần này không cho phép Seonghyeon phản đối, anh dùng thân mình chắn ngang lối đi.

Khi ánh đèn pin của Keonho chiếu xuống chân cầu thang, tất cả đều sững sờ. Dưới đó là một căn phòng vô cùng sạch sẽ.

Sàn nhà được lát gạch men trắng, tường sơn trắng toát. Ở giữa phòng là một chiếc bàn kim loại sáng bóng, bên trên bày biện ngay ngắn hàng chục loại dao kéo, kìm, cọ vẽ và những lọ dung dịch hóa học được dán nhãn tỉ mỉ.

Và trên tường là hàng chục bức ảnh. Ảnh chụp lén Lee Sooji. Sooji đi học, Sooji uống cà phê, Sooji cười nói với bạn bè. Và cuối cùng là những bức ảnh chụp thi thể cô sau khi đã được trang điểm thành búp bê, chúng được đóng khung trang trọng ở vị trí trung tâm.

Keonho hạ súng xuống, cảm giác thất vọng tràn trề. "Hắn đã trốn đi rồi. Chỗ này quá sạch sẽ, có lẽ hắn chỉ dùng nơi này để làm việc."

Seonghyeon phớt lờ sự ngăn cản của Keonho, cậu bước xuống hầm. Cậu đeo găng tay rồi tiến lại gần chiếc bàn làm việc, cầm lên một cuốn sổ tay bìa da màu đen nằm trơ trọi giữa bàn.

"Hắn đang chơi trò chơi với chúng ta."

Keonho bước lại gần nhìn vào cuốn sổ.

Trang đầu tiên ghi: "Dự án số 1: Thiên thần gãy cánh (Hoàn thành)." Bên dưới là ngày tháng năm sinh và ngày tử vong của Lee Sooji.

Seonghyeon lật sang trang thứ hai.

Trang giấy chỉ có một dòng chữ được viết nắn nót bằng mực đỏ tươi, nét chữ bay bướm nghệ thuật: "Dự án số 2: Nàng công chúa ngủ trong rừng."

Bên dưới dòng chữ đó dán một tấm ảnh nhỏ. Một cô gái trẻ có mái tóc đen dài xoã xuống che nửa khuôn mặt đang ngủ gục trên bàn thư viện.

Keonho giật lấy cuốn sổ, mắt anh long lên sòng sọc. Anh nhận ra cô gái này.

"Con gái của Cục trưởng Cục cảnh sát phía Nam..." Keonho rít lên qua kẽ răng. "Hắn đang nhắm vào những mục tiêu lớn hơn."

"Không." Seonghyeon lắc đầu, ngón tay thon dài chỉ vào một chi tiết nhỏ trong bức ảnh. "Nhìn kỹ đi. Cô gái này đang đeo tai nghe, loại tai nghe chống ồn chuyên dụng cho nhạc sĩ. Hắn chọn nạn nhân theo những khiếm khuyết con người mà hắn tự quy chụp."

"Khiếm khuyết?"

"Sooji là họa sĩ, cô ấy sẽ thích những sự đột phá, nhưng hắn coi đó là 'bẩn thỉu' cần được gột rửa. Cô gái này..." Seonghyeon nhíu mày suy nghĩ. "Có thể cô ấy bị điếc hoặc có vấn đề về thính giác mà hắn cho là 'không hoàn hảo'. Hắn muốn chính tay sửa chữa họ."

Đột nhiên, một tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa bluetooth nhỏ xíu đặt ở góc bàn khiến cả hai giật bắn mình.

Là một bản nhạc cổ điển. Giai điệu du dương, u buồn vang lên trong căn hầm chết chóc tạo nên một sự tương phản rợn người.

"Tắt ngay!" Keonho hét lên.

Nhưng Seonghyeon giơ tay ngăn lại. "Đợi chút. Nghe hết đã."

Giữa những nốt nhạc trầm lắng, có tiếng nói rè rè được ghi âm chèn vào.

"Chào mừng Đội trưởng Ahn. Và cả vị khách quý, Giáo sư Eom."

Giọng nói đã bị bóp méo qua thiết bị chỉnh âm, nghe như tiếng kim loại cọ vào nhau.

Keonho lập tức kéo Seonghyeon ra sau lưng mình, chĩa thẳng súng vào chiếc loa.

"Tôi rất thích bài phân tích của giáo sư trên tạp chí năm ngoái. Về sự cô đơn của những con búp bê không được ai chơi cùng... Nhưng đáng tiếc thay, các người đến muộn quá, Công chúa đã được đón về lâu đài rồi."

Đoạn ghi âm kết thúc bằng tiếng cười khúc khích chói tai rồi tắt ngúm đi.

Không gian chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng thở dốc của Keonho.

Keonho nghiến răng, gân xanh nổi lên trên trán. "Hắn dự được chúng ta sẽ đến đây và có thể đã cài thiết bị theo dõi hoặc nghe lén ở đâu đó."

Seonghyeon đứng sau nhìn tấm lưng rộng lớn đang căng cứng vì cảnh giác của người đàn ông phía trước. Trong khoảnh khắc nguy hiểm vừa rồi, hành động kéo cậu về phía sau của Keonho như một phản xạ vô điều kiện. Cậu cho phép bản thân mình viễn vông một chút, dù nhiều năm đã trôi qua với bao nhiêu tổn thương và lạnh nhạt, bản năng bảo vệ của Ahn Keonho dành cho cậu vẫn chưa bao giờ biến mất.

Seonghyeon lên tiếng, giọng cậu trầm xuống, cố gắng giữ bình tĩnh để kéo Keonho ra khỏi cơn giận dữ. Cậu đặt nhẹ bàn tay lên vai Keonho.

"Anh bình tĩnh lại đi. Hắn muốn chúng ta mất kiểm soát, đừng để hắn đắc ý. Việc cần làm bây giờ là mau chóng tìm ra cô gái kia."

Cái chạm nhẹ qua lớp áo khoác khiến Keonho khựng lại. Sự ấm áp từ bàn tay Seonghyeon truyền sang như một liều thuốc an thần, làm dịu đi con thú hoang đang gầm gừ trong lồng ngực anh.

"Thu giữ toàn bộ vật chứng. Gọi cho Cục trưởng Cục phía Nam, bảo ông ấy liên lạc xem con gái mình đang ở đâu. Ngay lập tức!" Keonho hạ súng xuống, ra lệnh qua bộ đàm.

Anh bước nhanh ra khỏi căn hầm. Nhưng khi đi ngang qua Seonghyeon, anh dừng lại một giây, nói nhỏ đủ để chỉ mình cậu nghe thấy:

"Lần sau, nếu tôi bảo ở trên xe thì làm ơn nghe lời đi. Cậu mà nôn ra hiện trường thì tôi sẽ giết cậu đấy."

Seonghyeon khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt nhòa hiếm hoi xuất hiện: "Yên tâm. Sức chịu đựng của tôi tốt hơn anh nghĩ."

Họ bước ra khỏi căn hầm tối tăm, bóng tối thực sự mới chỉ bắt đầu bao trùm lên thành phố này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com