5
Tin tức về vụ bắt cóc con gái út Seo Yuna của Cục trưởng Cục Cảnh sát phía Nam nổ ra như một quả bom giữa lòng Seoul.
Văn phòng Đội Trọng án số 1 biến thành một chiến trường hỗn loạn. Tiếng chuông điện thoại reo liên tục, tiếng la hét chỉ đạo và cả tiếng đập bàn giận dữ của những viên chỉ huy cấp cao vang vọng khắp hành lang.
Ahn Keonho vừa dập máy cuộc gọi thứ mười từ báo chí, đầu anh đau như búa bổ. Anh ném chiếc điện thoại lên bàn, ngả người ra sau ghế day day huyệt thái dương.
Đồng hồ treo tường chỉ 2 giờ sáng.
Ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh hẳn. Cái lạnh ẩm ướt len lỏi qua khe cửa sổ khép hờ, ám vào từng tập hồ sơ vụ án xếp chồng chất.
"Đội trưởng, mọi người đều kiệt sức rồi." Thanh tra Choi rụt rè bước lại gần, đặt một hộp kimbap lạnh ngắt lên bàn. "Anh cũng nên ăn chút gì đi."
Keonho xua tay, mắt vẫn nhắm nghiền: "Bảo mọi người tranh thủ chợp mắt 30 phút. Đội A tiếp tục rà soát camera quanh khu vực nhà nạn nhân. Đội B kiểm tra các cửa hàng bán vật liệu hóa chất dùng trong quy trình ướp xác."
"Rõ."
Khi tiếng bước chân của Choi xa dần, Keonho mới mở mắt. Ánh nhìn của anh vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong phòng họp lớn.
Eom Seonghyeon đang ngồi ở góc phòng, nơi ánh đèn huỳnh quang chập chờn chiếu xuống tấm bảng trắng chi chít chữ.
Seonghyeon ngồi im lìm như một bức tượng, tay cầm bút lông, mắt dán chặt vào tấm ảnh nạn nhân thứ hai. Bên cạnh cậu là cốc cà phê đen mà Keonho mua lúc sáng, giờ nó đã nguội ngắt và vẫn còn y nguyên.
Keonho nhíu mày. Anh biết cái tư thế đó của cậu. Vai hơi chùng xuống, tay trái vô thức ấn vào vùng bụng trên.
Đau dạ dày.
Cái tật xấu chết tiệt không bao giờ bỏ. Hễ tập trung làm việc là quên ăn quên ngủ, hành hạ bản thân đến khi ngất xỉu mới thôi.
Keonho chửi thề một tiếng nhỏ, đứng dậy vơ lấy áo khoác da và chìa khóa xe.
Anh sải bước về phía Seonghyeon, giật phăng cây bút trên tay cậu.
"Đi."
Seonghyeon giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt sau lớp kính đỏ hoe vì mỏi mệt ngơ ngác nhìn anh: "Đi đâu? Tôi chưa giải mã xong thông điệp của vụ án..."
"Đi nạp năng lượng cho cái não thiên tài của cậu trước khi nó chết đói." Keonho nói cộc lốc, không đợi đối phương trả lời đã nắm lấy cổ tay Seonghyeon kéo cậu đứng phắt dậy.
Cổ tay Seonghyeon gầy đi nhiều quá. Đó là suy nghĩ đầu tiên xẹt qua đầu Keonho khi da thịt họ chạm nhau.
Quán canh giải rượu 24h nằm trong một con hẻm nhỏ cách Sở cảnh sát hai dãy nhà. Giờ này quán vắng tanh, chỉ có tiếng tivi đang phát bản tin đêm và tiếng nước sôi sùng sục từ nồi nước dùng khổng lồ.
Keonho đẩy Seonghyeon ngồi xuống một bàn trong góc khuất rồi quay sang gọi chủ quán:
"Dì ơi, cho hai bát canh giá đỗ. Một bát không hành, không ớt bột, thêm trứng."
Bà chủ quán ngái ngủ ngước lên, thấy Keonho liền cười tươi tỉnh hẳn: "A, Đội trưởng Ahn! Lâu lắm mới thấy cậu dẫn bạn đến. Vẫn khẩu vị cũ hả?"
Keonho gật đầu qua loa rồi quay lại bàn ăn, anh bắt gặp ánh mắt phức tạp của Seonghyeon đang nhìn mình.
"Đừng có nhìn tôi kiểu đó." Keonho rút đũa, lau mạnh bằng giấy ăn rồi ném sang phía đối diện. "Tôi gọi thế vì sợ cậu ăn cay rồi nôn ra xe tôi thôi. Phí tiền rửa xe lắm."
Seonghyeon cầm đôi đũa, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười chua chát: "Tôi còn chưa kịp nói gì mà."
"Cậu không nói nhưng cái mặt cậu viết rõ hai chữ 'cảm động' kia kìa. Dẹp đi, không cần thiết."
Keonho càu nhàu, rót một cốc nước lọc đặt trước mặt cậu. "Ăn nhanh rồi về làm việc. Tôi không có nhiều thời gian đâu."
Hai bát canh nóng hổi được bưng ra. Bát của Keonho đỏ lòm ớt bột, còn bát của Seonghyeon thì trong veo, thanh đạm, bên trên là quả trứng béo ngậy.
Seonghyeon cúi đầu, hơi nóng từ bát canh phả lên làm mờ đi mắt kính. Cậu tháo kính ra đặt xuống bàn để lộ khuôn mặt mộc mạc của mình.
Seonghyeon múc một thìa nước dùng, vị ngọt thanh lan tỏa làm dịu đi cơn co thắt trong dạ dày.
"Seo Yuna bị điếc bẩm sinh." Seonghyeon đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Keonho dừng đũa: "Thông tin đã xác thực chưa?"
"Rồi. Tôi vừa check hồ sơ bệnh án, cô ấy từng cấy ốc tai điện tử. Nạn nhân đầu tiên, thế giới của Lee Sooji quá rực rỡ và hỗn loạn với màu sắc. Hắn ra tay để đưa cô ấy về trạng thái tĩnh lặng. Còn Seo Yuna, bản thân cô ấy đã là sự tĩnh lặng mà hắn khao khát."
Seonghyeon ngẩng lên, đôi mắt nheo lại nhìn Keonho: "Tôi đoán hắn sẽ không muốn giết Yuna ngay lập tức như Sooji. Hắn muốn bảo tồn cô ấy."
"Ý cậu là sao?" Keonho cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
"Trong truyện cổ tích Công chúa ngủ trong rừng, hoàng tử đánh thức công chúa bằng nụ hôn. Nhưng tên này không muốn công chúa thức dậy, hắn muốn cô ấy ngủ mãi mãi trong tòa lâu đài của hắn. Một giấc ngủ không mộng mị, không bao giờ già đi, không bao giờ thay đổi."
Seonghyeon buông thìa, sắc mặt trở nên nghiêm trọng: "Hắn sẽ dùng thuốc an thần liều cao, hoặc ướp xác sống."
Cạch.
Keonho đập mạnh đôi đũa xuống bàn.
"Ướp xác sống? Cậu có biết mình đang nói cái gì không?"
"Hắn là thợ phục chế đồ chơi. Hắn ghét sự hư hại, sự thay đổi hay là lão hóa. Hắn muốn biến Yuna thành một con búp bê sống vĩnh cửu. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Khi hắn nhận ra công chúa vẫn cần ăn uống, bài tiết, những thứ mà hắn cho là bẩn thỉu, hắn sẽ thất vọng. Và khi hắn thất vọng..."
"Hắn sẽ vứt bỏ đồ chơi hỏng." Keonho tiếp lời.
Không khí bữa ăn chùng xuống. Bát canh nóng hổi giờ đây dường như cũng chẳng còn mùi vị gì ngoài sự đắng ngắt của hiện thực.
Keonho nhìn chằm chằm vào Seonghyeon. Đã lậ không gặp, người này vẫn thông minh đến đáng sợ, cậu vẫn có thể nhìn thấu những góc khuất tăm tối nhất của con người. Nhưng cũng chính sự thấu hiểu đó đã khiến Seonghyeon trở nên cô độc hơn ai hết.
"Ăn đi." Keonho gõ gõ ngón tay xuống bàn, giọng dịu đi một chút. "Bản thân có sức mới cứu nổi người khác. Canh nguội hết cả rồi."
Seonghyeon nhìn bát canh rồi lại nhìn Keonho. Cậu cầm thìa lên khẽ nói:
"Cảm ơn."
"Cảm ơn cái gì?"
"Vì canh không có hành."
Keonho khựng lại một giây, rồi quay mặt đi, lầm bầm: "Phiền phức."
Dưới gầm bàn, bàn tay trái của Keonho siết chặt. Anh hận bản thân mình. Hận vì sau tất cả những lời cay độc, những tổn thương mà Seonghyeon gây ra khi bỏ đi, cơ thể và tiềm thức của anh vẫn tự động ghi nhớ từng thói quen, sở thích nhỏ nhặt của người này. Như một con chó trung thành bị chủ đá ra đường nhưng chỉ cần chủ huýt sáo là lại vẫy đuôi chạy về.
Keonho đứng dậy, ném tờ tiền lên bàn thanh toán. "Tôi vừa nhớ ra điều này. Nếu hắn muốn tìm một nơi yên tĩnh tuyệt đối để giấu công chúa, thì ở cái Seoul này chỉ có một nơi thôi."
"Ở đâu?"
"Khu cách âm cũ của nhà hát Opera bỏ hoang quận Gangnam. Nơi duy nhất ở thành phố này mà ngay cả tiếng hét cũng không thể lọt ra ngoài."
Nhà hát Opera Gangnam cũ sừng sững giữa màn đêm đen. Kể từ khi bị bỏ hoang ba năm trước sau một vụ hỏa hoạn, nơi này đã trở thành điểm đen của thành phố, nơi tụ tập của những kẻ nghiện ngập và vô gia cư. Đêm nay, nó tĩnh lặng đến rợn người.
Chiếc xe của Keonho tắt đèn pha từ xa, tiến dần vào con đường mòn đầy cỏ dại phía sau nhà hát.
"Khu vực cách âm nằm ở tầng hầm B2." Keonho thì thầm, kiểm tra lại đạn trong khẩu Glock 19.
"Hồi trước bọn buôn ma túy hay dùng chỗ này để xử người vì tường dày nửa mét, la hét thoải mái cũng không ai nghe thấy."
Seonghyeon chợt có cảm giác bất an.
"Cẩn thận bẫy. Chắc chắn hắn đã thiết lập hệ thống cảnh báo." Cậu nhắc nhở.
Hai người di chuyển như những bóng ma vào cửa sau. Mùi ẩm mốc, mùi tro tàn cũ kỹ xộc lên nồng nặc.
Họ lần mò xuống cầu thang bộ dẫn xuống tầng hầm. Càng xuống sâu, không khí càng lạnh và đặc quánh. Tiếng bước chân của họ, dù đã cố gắng nhẹ nhất có thể nhưng vẫn vang vọng khe khẽ trong không gian kín mít.
Đột nhiên Keonho giơ tay lên ra hiệu dừng lại.
Trước mặt họ là một hành lang dài hun hút dẫn đến cánh cửa sắt nặng trịch của phòng cách âm. Dọc theo hành lang, trên sàn nhà rải đầy những mảnh thủy tinh vỡ vụn.
"Hệ thống cảnh báo thô sơ nhưng hiệu quả." Keonho lẩm bẩm. Chỉ cần dẫm lên, tiếng vỡ nát của thủy tinh sẽ vang lên như sấm trong cái không gian yên tĩnh tuyệt đối này.
"Để tôi." Keonho ra hiệu cho Seonghyeon lùi lại. Anh định cởi áo khoác để phủ lên đám thủy tinh.
"Khoan!" Seonghyeon giữ tay anh lại, chỉ lên trần nhà. "Nhìn kìa."
Dưới ánh đèn pin yếu ớt, Keonho thấy những sợi dây cước mảnh như tơ nhện chăng ngang dọc phía trên đầu, nối với những chiếc chuông gió nhỏ xíu bằng kim loại.
Seonghyeon thì thầm. "Không chỉ bẫy dưới đất mà còn ở trên không nữa. Anh không thể đi qua mà không chạm vào dây cước đâu, Ahn Keonho."
"Vậy cậu định làm gì? Bay qua à?" Keonho cáu kỉnh.
Seonghyeon không đáp. Cậu ngồi xổm xuống, quan sát kỹ lưỡng cách bố trí các sợi dây.
Mắt cậu sáng lên. "Các sợi dây được bố trí theo khuông nhạc. Đồ, Rê, Mi... Hắn chừa lại những 'dấu lặng'. Bước theo tôi."
Seonghyeon bắt đầu di chuyển. Cậu đi những bước kỳ lạ, lúc dài lúc ngắn, lúc cúi rạp người, lúc nghiêng mình sang trái. Keonho nín thở, đặt chân vào đúng vị trí dấu giày của Seonghyeon vừa nhấc lên.
Cả hai di chuyển trong im lặng, mồ hôi lạnh toát ra trên trán Keonho. Chỉ cần sai một ly, tiếng chuông sẽ vang lên và kẻ bên trong sẽ biết.
Cuối cùng, họ cũng đến được trước cánh cửa sắt.
Keonho áp tai vào cửa. Không có tiếng động nào. Anh thử vặn nắm đấm cửa. Cửa khoá kín.
"Tránh ra." Keonho ra hiệu. Anh rút một bộ dụng cụ mở khóa đa năng từ túi quần, đây là kỹ năng anh học được từ những ngày nằm vùng trong băng đảng trộm cắp xe hơi.
Cạch.
Tiếng lẫy khóa bật mở nghe chói tai trong không gian tĩnh mịch.
Keonho đạp mạnh cửa lao vào, súng chĩa thẳng về phía trước: "Cảnh sát đây! Giơ tay lên!"
Cảnh tượng bên trong khiến cả hai sững sờ.
Căn phòng cách âm rộng lớn được trang trí như một phòng ngủ công chúa lộng lẫy. Rèm nhung đỏ thẫm, nến thơm lung linh và ở chính giữa là một chiếc giường có màn che phủ đầy hoa hồng trắng.
Seo Yuna nằm bất động trên giường, hai tay khoanh trước ngực, cô mặc một chiếc váy lụa màu trắng tinh khôi. Cô trông như đang ngủ say, lồng ngực phập phồng yếu ớt.
Bên cạnh giường là một người đàn ông mặc bộ vest đuôi tôm chỉn chu đang ngồi chơi đàn Cello. Tiếng đàn trầm đục, bi ai vang lên hòa quyện với không gian quỷ dị.
Hắn không hề giật mình khi cánh cửa bật mở. Hắn vẫn kéo đàn, đôi mắt nhắm nghiền, say sưa trong thế giới riêng của mình.
"Bỏ cây đàn xuống! Giơ tay lên!" Keonho tiến lại gần.
Tên hung thủ từ từ mở mắt. Đó là một gã đàn ông có khuôn mặt bình thường đến mức khó ghi nhớ nhưng đôi mắt thì sáng rực một cách điên dại.
"Suỵt..." Hắn đưa ngón tay lên miệng mỉm cười . "Đừng làm ồn. Công chúa đang có một giấc mơ rất đẹp..."
"Tao bảo mày đứng dậy!" Keonho lên đạn.
"Quá thô lỗ, các người đang phá hỏng buổi hòa nhạc của tôi đấy."
Hắn đột ngột buông cây đàn, tay phải thò vào túi áo vest.
Đoàng!
Keonho nổ súng. Viên đạn găm trúng vai phải khiến hắn ngã ngửa ra sau. Máu phun ra đỏ thẫm trên bộ vest đen.
Nhưng đau đớn cũng không làm hắn hét. Hắn cười khanh khách, tay trái rút ra một chiếc điều khiển từ xa nhỏ xíu.
"Kết thúc màn diễn thôi." Ngón tay cái hắn đặt lên nút bấm màu đỏ.
"Nằm xuống!" Seonghyeon hét lên, lao tới đẩy ngã Keonho.
BÙM!
Một tiếng nổ lớn vang lên từ bốn góc phòng. Là bom khói và bom choáng. Ánh sáng chói lòa lấp đầy căn phòng, theo sau là màn khói trắng dày đặc cay xè mắt. Tai Keonho ù đi, mất phương hướng hoàn toàn trong vài giây.
"Seonghyeon!" Anh gào lên trong vô vọng.
Trong màn khói hỗn loạn, Keonho nghe thấy tiếng vật lộn, tiếng đồ đạc đổ vỡ và tiếng rên rỉ đau đớn.
Anh cố mở mắt, nước mắt chảy giàn giụa vì khói cay. Bóng dáng lờ mờ của Seonghyeon đang vật lộn với tên hung thủ dưới sàn nhà. Tên kia dù bị thương ở vai nhưng vẫn điên cuồng dùng cây đàn tấn công về phía Seonghyeon.
Seonghyeon không phải cảnh sát hình sự, cậu không giỏi cận chiến. Cậu chỉ có thể dùng tay không đỡ đòn nên liên tục bị hắn đẩy lùi.
"Tránh ra!" Keonho gầm lên, lao tới thật mạnh.
Anh húc bay tên hung thủ ra khỏi người Seonghyeon, đè hắn xuống sàn. Cú đấm của Keonho giáng xuống mặt hắn như búa tạ. Một cú, hai cú, ba cú. Máu mũi, máu mồm hắn chảy ra. Nhưng tên điên đó vẫn còn cười. Hắn rút ra một con dao rọc giấy giấu trong ống tay áo, đâm thật mạnh vào Keonho.
"Ahn Keonho!" Seonghyeon hét lên thất thanh.
Lưỡi dao sắc bén xuyên qua lớp áo da, cắm phập vào mạn sườn phải của Keonho. Cơn đau nhói buốt chạy dọc sống lưng. Keonho nghiến răng, anh dùng trán mình đập mạnh vào trán hắn.
Cốp!
Nhân lúc tên hung thủ choáng váng, Keonho nhanh chóng bẻ quặt tay hắn ra sau, còng số 8 lạnh ngắt khóa chặt cổ tay hắn lại.
"Đồ chó chết." Keonho thở hồng hộc, đè chặt đầu gối lên lưng hắn, mặc kệ dòng máu từ vết thương bên sườn bắt đầu thấm ướt áo sơ mi trắng bên trong.
Khói bắt đầu tan dần.
Seonghyeon lồm cồm bò dậy, mặt mũi lấm lem, kính đã vỡ một bên tròng. Cậu lao đến bên giường kiểm tra Seo Yuna.
"Mạch rất yếu, có lẽ cô ấy bị tiêm thuốc mê liều cao." Seonghyeon quay lại thì nhìn thấy vệt máu đỏ tươi đang loang rộng bên sườn Keonho. Mặt anh cắt không còn giọt máu.
"Keonho!"
"Vết xước nhỏ thôi." Keonho nhăn mặt, cố đứng dậy nhưng chân anh lảo đảo.
Tên hung thủ nằm dưới đất vẫn cười khùng khục: "Vết xước? Ha ha... Trên lưỡi dao có tẩm chất bảo quản xác ướp, Formaldehyde... Sẽ đau lắm đấy, Đội trưởng..."
Seonghyeon lao đến xé toạc áo sơ mi của Keonho để kiểm tra vết thương. Máu đen đang rỉ ra, xung quanh mép vết thương bắt đầu tím tái.
"Gọi cứu thương! Mau lên!" Seonghyeon hét vào bộ đàm của Keonho, giọng lạc đi vì hoảng loạn.
Đôi bàn tay cầm bút vốn luôn vững vàng của cậu giờ đây run bần bật khi ấn chặt vào vết thương để cầm máu cho Keonho.
Keonho tựa lưng vào thành giường nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Seonghyeon ngay sát mình. Anh chưa bao giờ thấy người cao ngạo như Eom Seonghyeon lại có dáng vẻ sợ hãi đến thế.
Anh đưa bàn tay dính máu của mình lên, vụng về lau vệt bẩn trên má Seonghyeon.
"Đừng khóc..." Keonho thều thào, cơn chóng mặt bắt đầu ập đến. "Em khóc trông xấu lắm..."
"Im đi! Đừng có nói nữa!" Nước mắt Seonghyeon rơi lã chã nóng hổi xuống mu bàn tay anh. "Anh mà chết, tôi sẽ khắc lên bia mộ anh là 'Đồ chó ngu nhất thế giới'!"
Tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương văng vẳng từ xa vọng lại ngày càng gần.
Keonho mỉm cười yếu ớt, tầm nhìn của anh mờ dần. Trước khi bóng tối nuốt chửng lấy ý thức, hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là đôi mắt đẫm lệ của người anh yêu, và ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu anh là: May quá, em ấy không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com