1
keonho thực sự rất thích anh
nhưng có vẻ james không nhận ra điều đó.
____________________
keonho gặp anh vào chiều mưa tháng 8.
hôm đấy, mây đêm xám xịt, sân trường ướt lạnh, những tiếng bước chân vội vã trên nền gạch, keonho đứng dưới hiên trường, tay cầm chặt quai balo. hôm nay cậu lại quên mang ô nữa rồi
đôi mắt cậu nhìn xa xăm rồi nhìn cơn mưa đang rơi xuống không ngừng, cậu nghĩ bụng hôm nay lại dầm mưa về vậy. bỗng từ đâu ra, có một đàn anh khoá trên tiến đến gần, đưa ô trước mặt cậu khiến cậu khựng lại đôi chút
" em có muốn về cùng anh không "
giọng anh lí nhí quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. keonho thấy bên tai anh còn lộ ra một chút phiến hồng nhẹ, cậu bất giác không tự chủ được mà cười lên một cái
" được ạ "
hai thân hình một bé một lớn đi bên cạnh nhau, đi trên đường cậu thấy anh chật vật giơ tay cao lên để che cho cậu, keonho không nói gì mà cầm chiếc ô hộ james
" ơ ?? "
" em chỉ muốn phụ anh tí thôi "
trên đường đi, hai người tâm sự với nhau rất nhiều từ những điều nhỏ nhặt, chuyện học tập, cuộc sống, sở thích. dù mới gặp nhau lầu đầu nhưng lại có cảm giác họ quen biết nhau lâu rồi vậy
đi được một lúc thì cũng đã đến được nhà keonho, cậu đưa lại ô cho anh cầm, cậu vẫn còn khá luyến tiếc vì phải rời xa anh
" em cảm ơn anh "
" không có gì đâu "
khi anh định rời đi thì cậu cất tiếng nói " liệu hôm sau em có thể về cũng anh nữa được không ? ", anh quay người lại gật đầu rất nhẹ rồi cười với cậu lộ ra cái lúm má đồng tiền và chiếc râu mèo, anh lại quay đầu bước đi
cậu thu lại bàn tay đang vẫy chào anh, rồi từ từ đặt tay lên ngực mình, " thịch thịch " đó là cảm giác hiện giờ của cậu, khi gặp được james cậu có cảm giác tim mình ấm lên một chút
nhưng cảm giác đó vẫn rất mơ hồ, không biết đó là giả hay thật nhưng cậu vẫn giấu nó đi như điều đó chưa từng tồn tại vậy. nhưng cảm xúc đó ngày càng mạnh liệt hơn hết
từ những lúc vô tình chạm tay nhau, chạm nhẹ vào vai nhau đều mang cho cậu cảm giác hồi hộp, ngại ngùng. những lần anh cười nói với cậu, quan tâm, chăm sóc cậu khiến tim cậu càng đập nhanh hơn
có lẽ cậu phải lòng anh mất rồi??
nhưng james lại chẳng nhận ra được điều đó
với bản thân james, anh luôn coi keonho như em trai mình vậy, anh luôn ân cần quan tâm, giúp đỡ cậu. hay pha trò để cho cậu cười lên chứ bản thân anh không hề có tình cảm gì đặc biệt với keonho cả
mà bản thân keonho lại thuộc dạng người giỏi che giấu
cậu che giấu những lần tim mình đập nhanh, che giấu được sự ghen tuông khi thấy anh cười nói với người khác, che giấu được sự lúng túng khi anh chạm nhẹ vào người mình
dần dần thời gian trôi qua, ngày tốt nghiệp cũng đã đến. mọi người ôm nhau oà khóc
keonho bước đến trước mặt james, trao anh một chiếc ôm nhẹ nhàng
" chúc mừng anh đã tốt nghiệp "
" nhớ vẫn phải nhắn tin cho em đấy "
" anh biết rồi. cảm ơn em "
anh nói rồi cười trước mặt cậu, chiếc má lúm và râu mèo đó lại xuất hiện trước mặt cậu. làm trái tim keonho hụt đi một nhịp, cậu thề với chính bản thân mình rằng cậu sẽ không bao giờ quên cái nụ cười đó
nhiều năm sau, keonho vẫn nhớ đến james
hai người vẫn nhắn tin với nhau, trò chuyện, đi chơi cùng nhau. bỗng có một hôm, james hỏi cậu
" keonho này "
" anh sắp cưới rồi, liệu em có muốn đến tham gia đám cưới anh không? "
nghe đến đó tim cậu bỗng dừng lại đi, cậu giương đôi mắt lên nhìn james, khuôn mặt anh đầy kiên định nhìn cậu có vẻ đó không phải lời nói dối. cậu chỉ mỉm cười rồi nói
" tất nhiên rồi "
cái hôm mà cậu nghe được tin đó, cậu cảm giác bản thân mình vừa bị rơi xuống hố đen vô tận không thể nào thoát ra nổi. đêm hôm đó, cậu khóc
bao nhiêu cảm xúc, tình cảm cậu dành cho anh tuôn ra thành những giọt nước mắt. bên ngoài trời bắt đầu mưa, cơn mưa nó giống như lúc lần đầu hai người gặp nhau vậy
nhưng hiện giờ kỉ niệm đó chỉ còn cậu ôm lấy nó
cuối cùng cái ngày này cũng đã tới, ngày mà james đường đường chính chính với một cô gái khác
cậu ngước lên nhìn người con trai mà cậu đã từng yêu đậm sâu đến nhường nào, nhìn cảnh anh trao chiếc nhẫn cho cô gái kia mà những giọt nước mắt cậu cố kìm nén bắt đầu rơi xuống
giọt nước mắt đó hoà trộn sự hạnh phúc nhưng đầy đau buồn của cậu. hạnh phúc vì anh đã có tình yêu của riêng mình, đau buồn vì chỉ còn cậu chết chìm trong tình cảm từ một phía đó.
keonho đứng dậy ra khỏi đó, khi đến chiếc cửa lớn cậu dừng lại quay đầu lại nhìn anh thêm lần nữa. nó không phải là sự luyến tiếc mà nó chính là sự chấm dứt.
james dường cảm nhận được có gì đó vậy, anh giương đôi mắt mình nhìn lên chiếc cửa to đối diện. keonho cười với anh, rồi quay đầu bước đi. ánh mắt của cậu lúc nhìn james, khiến anh có chút kì lạ trong người nhưng anh không thể nhận ra được.
keonho một mình bước đi trên sàn, nước mắt không tự chủ được mà bắt đầu rơi xuống. james có thể sẽ không bao giờ biết phía sau lưng anh luôn có một người yêu anh bằng có tâm hồn của mình.
chỉ tiếc là thứ tình cảm đó sẽ không bao giờ được đáp lại.
end.
__________________
món quà sinh nhật của keonho
yeahhhhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com