4
Công ty đề xuất hai phương án cho vấn đề của Hwanwoong và Keonhee, phương án đầu tiên, là tách hai người ra xa nhất có thể, và phương án còn lại.
Là để Keonhee đánh dấu Hwanwoong.
Tôi không type thiếu chữ đâu, và các bạn cũng không đọc sai đâu, là đánh dấu, đánh dấu vĩnh viễn, không phải đánh dấu tạm thời.
Người đầu tiên phản đối ý tưởng này là Youngjo.
"KHÔNG ĐƯỢC!" Anh la lên, "Nhất định không được!"
"Tại sao lại không được? Em thấy ý kiến này ổn mà hyung?" Một bạn thực tập sinh nói, "Hai người đó có kết nối với nhau, nếu đánh dấu th2i sẽ hạn chế được chuyện
"Anh.."
Youngjo ú ớ, những bạn thực tập sinh còn lại cũng im lặng nhìn nhau chứ cũng chẳng biết phải nói gì. Rồi cả đám cũng chỉ im lặng nhìn nhau, còn Seungcheol nhìn cả Hwanwoong rồi Keonhee, cuối cùng cũng lên tiếng đế chấm dứt cái sự im lặng này.
"Anh cũng cảm thấy chuyện để Keonhee đánh dấu Hwanwoong thật ra không ổn đâu. Anh phân tích cho nhé: Đầu tiên, khi bị đánh dấu, Hwanwoong về sau này sẽ bị phụ thuộc rất nhiều vào Keonhee vì sau khi đánh dấu thuốc ức chế gần như vô tác dụng, khi cả hai bị phụ thuộc vào nhau quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến quá trình thực tập và lỡ khi các em được debut thì sao? Đến lúc có lịch trình riêng mấy đứa tính sao? Rồi cả dấu nữa? Fan mà biết thì sao? Thứ hai, hai đứa chưa đủ tuổi, mà khi đánh dấu rồi, đến lúc lên cơn sốt thì sẽ phải quan hệ, chuyện này về mặt tự nhiên thì không có vấn đề, nhưng về mặt pháp lý và quy định công ty thì rõ ràng là rất có vấn đề."
Mọi người gật gù
"Vấn đề cuối cùng, cũng là vấn đề lớn nhất, tình cảm của Hwanwoong thì sao?"
Cả căn phòng chìm vào trong im lặng, vì đúng như anh nói, vấn đề tình cảm của Hwanwoong vẫn là thứ quan trọng nhất.
"Anh nghĩ chỉ cần tách Hwanwoong với Keonhee ra là ổn rồi, không cần quá lo về chuyện Hwanwoong lên cơn sốt đâu. Dù gì cũng chỉ có Keonhee mới phản ứng với mùi của Hwanwoong mà." Seungcheol vỗ vai Hwanwoong, "Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu."
Seungcheol đã nhầm.
"Tôi biết tôi và cậu là thiên mệnh."
"Cậu đừng có điêu, làm sao mà..."
"Chỉ có tôi phản ứng với cậu, và cũng chỉ có cậu mới có phản ứng mạnh mẽ như thế với tôi, như thế chưa đủ hay sao?"
Hwanwoong im lặng, mặt hơi tái đi. Cậu cố gắng thở đều nhưng vẫn không ngăn được tim đang đập nhanh đến độ muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cậu biết. Cậu biết chứ, biết ngay từ lúc cánh mũi cậu cảm nhận thấy thứ mùi cafe thoang thoảng.
"Suốt cả tháng qua cả cậu và tôi đều quá chật vật vì vấn đề này rồi, tôi cũng hiểu là cậu sợ chuyện này vì chúng ta chẳng gặp nhau bao lâu, nhưng rõ ràng cứ né tránh vấn đề không phải là cách hay."
"Chứ giờ cậu muốn tôi phải làm sao cơ chứ?"
Keonhee thở dài, ngón tay gõ nhịp nhịp lên mặt bàn.
"Tôi sẽ đánh dấu cậu tạm thời, dấu này cứ sau một thời gian nó sẽ phai dần và mối liên kết giữa alpha và omega cũng mất. Nếu cần chúng ta sẽ đánh dấu lại vào đúng vị trí ấy, trong thời gian đánh dấu nếu cậu lên cơn sốt định kỳ thì cậu vẫn phải uống thuốc ức chế, và tất nhiên cậu vẫn phải uống thuốc ức chế và thuốc tránh thai hằng ngày, chỉ là liều lượng không nhiều như bây giờ."
"Và tại sao tôi phải làm thế?"
"Không phải là phải, mà là nên, tôi đề xuất chuyện này vì chúng ta sẽ còn phải thực tập với nhau lâu dài, xong lỡ sau này mà vào được đội hình debut thì sao? Biện pháp hiện tại cũng chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Với cả uống cả nhiều thuốc rõ ràng là ảnh hưởng xấu rất nhiều đến sức khỏe của cậu."
"Hả? Tôi thấy có vấn đề gì đâu?"
Keonhee nhướn mày.
"Tôi thì thấy có rồi đấy, trông cậu xanh xao và mệt mỏi lắm. Mới có một tháng mà nhìn cậu gầy hẳn đi đấy, cậu có kiểm tra cân nặng của bản thân chưa?"
"Tôi..."
Khốn thật, cậu thầm nghĩ, mình thực sự trông gầy đi rõ như thế sao. Vì Keonhee nói không sai, dạo gần đây vì liều lượng thuốc ức chế quá nhiều khiến cơ thể cậu rất mệt nhưng không ngủ được, ăn uống cũng không có khẩu vị. Sáng sớm nay khi cậu bước lên cân thì cậu còn nhận thấy mình bị tụt ba kilogram.
"Làm sao tôi có thể tin cậu?"
Keonhee mỉm cười, anh nắm lấy cổ tay Hwanwoong, kéo người cậu rướn về phía trước. Khoảng cách khuôn mặt lúc này của hai người thật sự rất ít, Keonhee chỉ cần hơi rướn người tớ một chút là có thể hôn vào môi cậu rồi.
"Trong suốt một tháng qua, tôi hoàn toàn có thể nhân lúc cậu và mọi người sơ hở, kéo cậu vào một nơi nào đó kín đáo, làm tình với cậu đến mức đôi môi kia sưng tấy lên, cả cơ thể cậu đầy rẫy những dấu hôn và vết cắn, còn cậu thì ngất xỉu vì kiệt sức. Tôi cũng đã có thể nhân lúc đấy mà cắn sâu vào cần cổ xinh đẹp kia, đến mức tóe máu, để cả thân thể của cậu chỉ thuộc về một mình tôi cả đời này." Keonhee nói nhỏ vào tai Hwanwoong, rồi chợt rụt tay, ngồi thẳng thớm trở lại, mỉm cười, "Nhưng tôi đang ngồi ở một quán cafe quen thuộc của cậu, vô cùng kiềm chế để đàm phán với về tất cả những chuyện này mà không hề nghĩ đến chuyện sẽ làm những việc tôi vừa nói."
Hwanwoong ngớ người, rồi khuôn mặt cậu dần đỏ bừng lên, ngồi thẳng thớm lại, ho một cách gượng gạo.
Cậu nói ra chính là cậu đã từng nghĩ đến rồi đúng không cái tên biến thái này.
Nhưng mà thú thật, Hwanwoong không thật sự ghét ý tưởng của Keonhee.
À, ý tưởng chuyện đánh dấu tạm thời ấy, chứ không phải cái viễn cảnh mà Keonhee vừa nói cho Hwanwoong nghe đâu.
"Với còn một chuyện nữa, tôi muốn đề xuất."
"Cái gì?"
"Sao chúng ta không thử yêu nhau nhỉ?"
"Hả???"
Hwanwoong kinh hoàng kêu lên, cậu nhìn quanh xem có ai đang theo dõi hai người không, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Keonhee.
"Cậu điên à? Quy định của công ty..."
"Là không được có một mối quan hệ, tôi biết chuyện đó chứ. Nhưng dù gì có khả năng cao tôi và cậu phải dính với nhau cả đời, chi bằng cứ thử quen nhau xem sao?" Keonhee nhún vai, "Với cả, chúng ta còn cùng công ty, thực tập chung, sau này lỡ có đi thi show sống còn hay debut thì công chúng cũng sẽ nghĩ là fan service thôi."
Chà, có lý đấy.
Hay là... Liều thử một phen nhỉ?
"Tôi đồng ý đề xuất của cậu."
"Thật sao?"
"Cái đề xuất vụ đánh dấu tạm thời, không phải vụ yêu nhau." Hwanwoong lườm, "Chúng ta còn chưa thực sự quen biết nhau thì làm sao mà yêu thử được hả?"
"À.. Xin lỗi..." Keonhee gãi đầu, "Thế... Thế thì bắt đầu lại mọi thứ đi chứ hả?"
"Ừ, thế đi."
"Mình... Mình tên Keonhee, Lee Keonhee."
"Yeo Hwanwoong."
"Hân hạnh được làm bạn cậu."
Keonhee nắm lấy tay Hwanwoong, mỉm cười.
"Từ giờ giúp đỡ nhau nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com