1. Yêu là cô độc
''Yêu thật cô độc muốn có nhưng mà chẳng có được
Yêu thật cô độc có được nhưng lại chẳng giống như mình mong muốn''
------------------------------------------
đêm tháng mười một
nơi Bắc Kinh phôn hoa ngày cuối thu,
không khí mát mẻ cộng thêm một chút se lạnh tựa như lời nhắc nhở của mẹ thiên nhiên rằng mùa đông đã sắp đến.
tại con hẻm ẩn trong gốc khuất của khu phố, có một tiệm thuốc nhỏ xinh giống như đang nép mình trốn đi những xô bồ của thành phố nhộn nhịp
tiệm thuốc tuy bé nhưng luôn là nơi người dân tại khu phố này lui tới khi họ cần bởi vì ở đây có một chàng sinh viên luôn đón tiếp các lượt khách một cách nhiệt tình bằng một nụ cười tươi tắn nhất.
''uống thuốc theo toa rồi nghỉ sớm ngày mai bác sẽ thấy đỡ hơn''
''cảm ơn Tiểu Vũ hên là vẫn còn tiệm của con mở cửa''
''dạ mười một giờ con mới đóng cửa mà''
''cũng gần mười một giờ rồi con mau thu dọn đồ rồi về nghỉ ngơi đi''
''dạ, bác đi đường cẩn thận''
Doãn Hạo Vũ đưa cho người đàn ông lớn tuổi bịch thuốc, rồi vòng đi ra khỏi quẩy tiễn vị khách quen ra cửa, lúc người đàn ông đã rời đi cậu không quên cúi đầu rồi vãy tay với ông ấy.
bóng người đó vừa ra khỏi con hẻm Hạo Vũ liền quay ngược vào tiệm, thu dọn lại quầy thuốc xong rồi khoác lấy áo khoác và đeo balo lên để ra về
Hạo Vũ khóa cửa tiệm lại một cách cẩn thận, trước khi đi cậu còn kiểm tra lại cửa nẻo một lần cuối rồi mới an tâm rời khỏi.
không khí càng về đêm càng thêm lạnh, Hạo Vũ đút hai tay vô túi áo khoát dày cộm, kéo cái mũ lông của cái áo để giữ ấm cho cái đầu nhỏ của mình. Hạo Vũ mặc chiếc áo màu trắng dày nhờ vậy mà nhìn cậu không khác gì một chú thỏ bông đáng yêu trong cửa hàng đồ chơi.
Hạo Vũ dạo bước trên vỉa hè, vừa đi cậu vừa ngắm nhìn dòng người còn lưu lại trên phố. không hổ danh là thủ đô của Trung Quốc dù đã gần nửa đêm nhưng người trên phố cũng không vơi đi bao nhiêu. ngoài những quán nước đã đóng cửa sớm thì những quán ăn lề đường vẫn tấp nập người ra kẻ vào
Hạo Vũ cứ dạo từng bước không nhanh cũng không chậm đi về nhà, đã lâu cậu mới thử lại cảm giác đi bộ. thường ngày cậu đều đi xe đến tiệm thuốc nhưng hôm nay lúc từ bệnh viện nơi cậu thực tập chuẩn bị đi xe cậu lại có vấn đề, nhờ vậy mà hôm nay Hạo Vũ mới có lại cảm giác thông thả dạo phố, cái cảm giác mà xém chút nữa cậu đã bị sự vộ vã của cuộc sống làm cho lãng quên mất.
Hạo Vũ có một thói quen rất lạ là hể đi đâu hay làm gì chỉ cần đầu óc được thư thả một tí thì cậu sẽ nghĩ vu vơ một số chuyện cho đỡ buồn chán.
cậu tên Doãn Hạo Vũ là một sinh viên năm cuối của đại học Y Bắc Kinh thuộc khoa nhi, Hạo Vũ là một du học sinh người Thái, cậu mang trong mình hai dòng máu Thái và Đức, vì thế mà cậu còn một cái tên nữa là Patrick Nattawat Finkler.
đây là tên thật của cậu nhưng từ khi qua Trung Quốc du học rất ít người gọi cậu bằng cái tên này, đối với người Thái thì cái tên này rất bình thường nhưng đối với người Trung Quốc thì tên của cậu quá dài để mà nhớ.
Hạo Vũ lúc chuẩn bị lên đại học đã xin ba mẹ được du học ở Trung Quốc, đáng ra cậu có cơ hội du học Mỹ nhưng vì không muốn cách xa mẹ cả nửa vòng Trái Đất có khi cả một năm không được gặp gia đình nên Hạo Vũ đã quyết định chọn Bắc Kinh, Trung Quốc là nơi mà cậu sẽ theo học.
khi bắt đầu sang Trung Quốc Hạo Vũ chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp ba bây giờ cậu đã là sinh viên năm cuối và đang trong quá trình thực tập để sau khi kết thúc khóa học cậu có thể từng bước trở thành một vị bác sĩ đúng như những gì cả Hạo Vũ và ba mẹ mong ước.
gia đình Hạo Vũ không tính là giàu có nhưng ba mẹ cậu cũng dư khả năng lo cho cậu suốt khoảng thời gian học đại học, nhưng cuộc sống du học sinh vốn không dễ dàng. Hạo Vũ không muốn mình trở thành gánh nặng cho ba mẹ nên khi lên năm hai cậu đã xin đi làm thêm, may mắn là ba mẹ cậu đã đồng ý dù trong lòng họ khá lo cho Hạo Vũ nhưng bởi vì Hạo Vũ đã nói bản thân cũng đã trưởng thành muốn tự lập nên ba mẹ cậu cũng hết cách.
chỗ Hạo Vũ làm thêm là một tiệm thuốc nhỏ, chủ tiệm thuốc này là một cặp vợ chồng lớn tuổi, hai người khi nghe cậu là sinh viên Y đã ngay lập tức nhận cậu vào làm. tuy chỉ là một tiệm thuốc nhỏ nhưng nhờ làm ở đây mà cậu có thêm nhiều kinh nghiệm, ngoài bán thuốc ra lâu lâu cậu còn tranh thủ tư vấn thêm cho khách, cậu dùng hết tất cả kiến thức mà cậu học được ở trường để đưa ra nhiều lời khuyên cần phải ăn uống nghỉ ngơi như thế nào để mau hết bệnh. vì lí do đó mà từ khi có thêm Hạo Vũ trông coi cửa hiệu mà tiệm thuốc được nhiều khách quen hơn hẳn.
dù chuyên ngành của Hạo Vũ là khoa nhi nhưng một khi đã trở thành bác sĩ nhi cậu không những phải tiếp xúc với nhiều trẻ con mà còn phải ứng xử với nhiều phụ huynh, mỗi phụ huỳnh sẽ có một tính cách khác nhau. Hạo Vũ vốn là một đứa trẻ hướng nội đến tiệm thuốc làm việc vừa lấy thêm kinh nghiệm vừa giúp cho Hạo Vũ biết cách nói chuyện với người lạ hơn.
sống mấy năm ở đây Hạo Vũ từ lâu đã quen với sự ồn ào nơi thành phố thủ đô này, đã quen với sự ôn tồn của hai ông bà chủ, và cậu cũng đã quen với sự dịu dàng của một người.
sau hơn hai mươi phút đi bộ Hạo Vũ đã về đến nơi mà cậu yêu thương gọi là 'nhà'
nơi cậu ở là một căn chung cư vẻ ngoài được ông chủ sửa sang rất chỉnh chủ, giá cả lại phù hợp với du học sinh như cậu, đây cũng là nơi cậu đã ở từ hồi năm nhất và vẫn ở đây từ trước đến giờ chưa có ý định chuyển đi.
Hạo Vũ đi vào bấm thang máy lên tầng năm
ở trong thang máy cậu xoa xoa hai tay mình để sưởi ấm
tiếng thang máy vang lên, cánh cửa mở ra, vừa bước ra khỏi thang máy cậu đã nhìn thấy ngay một người con trai dáng người cao ráo đang đứng lay hoay mở cửa trước số phòng 517.
''anh về trễ vậy''
Hạo Vũ vừa hỏi vừa đi lại phía người đó nhưng cậu không dừng lại ngay chỗ người con trai đó mà cậu đi đến căn phòng 521 cách đó một căn, cậu lục túi áo lấy ra một chùm chìa khóa mở cửa
''anh ở lại trường soạn hồ sơ nên về hơi muộn, hôm nay em cũng về trễ hơn mọi khi vậy?''
người kia sau khi mở cửa xong không đi vào phòng mà đứng dựa vào cửa nhìn chầm chầm Hạo Vũ đang mở cửa
''mọi hôm em về anh đã đi ngủ rồi sao anh biết được nay em về trễ hơn mọi khi?''
Hạo Vũ mở cửa xong cũng không đi vào nhà mà nán lại trò chuyện cũng người kia
''anh chỉ ở trong nhà tắt đèn thôi chứ đã ngủ đâu? lúc em về anh nghe thấy tiếng bước chân''
''vậy mà em tưởng...''
tưởng anh đợi em
Hạo Vũ hơi cúi đầu trong giọng có pha chút thất vọng
''tưởng gì?''
người kia nghe Hạo Vũ ngập ngừng cũng có chút tò mò
''không có gì đâu, nay ông bà chủ có việc nên em phải ở lại trông tiệm trễ một chút''
cậu sốc lại tinh thần, lại nở nụ cười vui vẻ với người đối diện.
người nói chuyện với Hạo Vũ nãy giờ tên là Châu Kha Vũ, anh ấy cũng giống như cậu là con lai, nhưng là con lai Mỹ - Trung nên dáng người của anh rất cao, khuôn mặt lại vô cùng thanh tú điển trai, làm ai lỡ lướt mắt qua nhìn anh một lần cũng không nhịn được mà nhìn lâu hơn
anh là một giáo viên tiếng anh cấp 3 mới ra trường, Kha Vũ rất thông minh lại ấm áp anh là người đầu tiên Hạo Vũ thân thiết khi chuyển đến chung cư, cũng là người mà Hạo Vũ cảm thấy thoải mái nhất khi ở gần.
''vậy thôi em vào nhà trước nha, anh cũng tranh thủ nghỉ sớm đi''
Hạo Vũ nghĩ đứng đây thêm giây nào nữa tim cậu sẽ nổ tung mất, Kha Vũ cứ thích vừa nói chuyện với cậu vừa cười thôi nên cậu đã kiếm cớ cuốn đuôi thỏ lên mà chạy trước
anh trai, nếu không thể thuộc về tôi xin anh đùng cười đẹp như thế, tôi té xĩu bây giờ
''khoang đợi chút đã''
chưa để cậu bước vô phòng Kha Vũ đã đi tới phía cậu giữa tay cậu kéo lại, làm cậu giật mình xém một xíu nữa là ngã vô lòng anh rồi
''dạ...dạ, anh còn gì muốn nói với em à?''
Hạo Vũ sau hành động vừa rồi của anh khó khăn lắm mới không để trái tim văng ra ngoài đi tọt qua tay Châu Kha Vũ.
''em muốn một chút ngọt ngào từ anh không?''
''hã?????????''
Hạo Vũ gần như là la toáng lên, hên một chút lý trí nào đó trong cậu còn sót nói với cậu rằng bây giờ đã gần nửa đêm rồi nếu muốn bị cả khu cầm chồi dí thì la lên đi, nhờ vậy mà cậu kịp thời ngăn chính bản thân cậu lại
''em la cái gì chứ, anh chỉ muốn đưa bánh cho em thôi mà, cũng có phải là lần đầu anh cho bánh em đâu, bất ngờ làm gì?"
Kha Vũ thấy cậu hoảng hốt cũng hơi bất ngờ
''à..tại câu nói của anh..''
''câu nói anh làm sao cơ??"
''không...không có gì đâu''
''hôm nay em làm sao á? có sốt không nói năng lộn xộn"
Kha Vũ thân với Hạo Vũ cũng phải một thời gian dài rồi, nhưng lâu lâu vẫn anh vẫn không hiểu mấy hành động kì quái của cậu
anh miệng thì hỏi thăm cậu tay vẫn không quên đưa lên chán cậu kiểm tra nhiệt độ cho cậu
Hạo Vũ lại lần nữa bị anh đả kích, đại não của cậu vẫn không xử lý được mớ thông tin đang được truyền vào.
thật may là ngay sau đó như hồn cậu đã về với xác, Hạo Vũ ngay lặp tức nhẹ nhàng hất tay anh ra
''em không sao mà''
Kha Vũ bị động tác vừa rồi của cậu làm cho có chút bất ngờ, nhưng cũng không thắc mắc là mấy
''không sao thì tốt, anh chỉ muốn xem em có bị sốt hay không thôi mà đâu cần hoảng như vậy?"
''em...chỉ là em hơi giật mình thôi''
Hạo Vũ cúi mặt xuống né tránh ánh mắt của anh.
''thôi được rồi, nè anh cho em''
Kha Vũ đưa cho cậu một cái túi giấy, Hạo Vũ chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy cái túi. không biết anh mua từ bao giờ mà nhiệt độ của cái bánh vẫn còn nóng như vừa được lấy từ lò ra vậy
''nãy trên đường đi làm về anh có thấy một xe bán bánh nướng táo khá thơm rồi anh nhớ ra là em thích ăn bánh lắm nên tấp vào mua cho em một cái, cứ sợ em về sớm mai mới có thể đưa cho em được hên là em về lúc với anh''
Hạo Vũ mở chiếc túi ra nhìn thấy bên trong có một chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh vừa đủ cho một người ăn. khói bốc ra từ chiếc bánh tuy không nhiều nhưng cũng chứng tỏ là bánh vẫn còn nóng giòn
''nhưng sao lại chỉ có một cái''
Hạo Vũ nhìn cái bánh xong lại ngẩn lên nhìn Kha Vũ, không hiểu sao mỗi lần anh mua bánh cho cậu đều chỉ mua một phần
''em ăn là đủ rồi, anh không thích bánh nướng''
Kha Vũ rất bình thản trả lời câu hỏi của cậu
''nếu anh không thích thì đâu cần phải mua cho em''
''em thích là được''
"dạ???''
lại một lần nữa Kha Vũ lại nói ra mấy câu làm cho trái tim của Hạo Vũ đập không tự chủ
''thôi được rồi, mau vô nhà ăn bánh đi kẻo nguội, ăn rồi còn mau đi ngủ trễ lắm rồi''
anh không để cho cậu phản ứng lại với mớ ngôn từ anh vừa nói đã nhanh chóng xoa đầu cậu như thói quen rồi quay lưng quay về phòng
''ngủ ngon vật nhỏ''
trước khi vô phòng Kha Vũ còn nén lại vẫy tay với cậu rồi mới đi vào đóng cửa lại.
''anh...anh ngủ ngon''
trước khi anh đóng cửa cậu đã kịp định thần lại mà nói lời chúc ngủ ngon với anh
Hạo Vũ bị từ 'vật nhỏ' của anh làm cho hồn vía lên mây, dù từ lâu anh đã gọi cậu bằng cái tên này nhưng mỗi lần nghe cậu vẫn bị sốc
cậu thầm nghĩ sau này có khi nào làm bác sĩ khoa nhi mà phải suốt ngày chạy qua khoa tim mạch để khám bệnh tim do Châu Kha Vũ gây ra quá, hở tí là chơi một vố như vậy ai chịu hoài cho nỗi.
sau một hồi ngẩn ngơ trước cửa Hạo Vũ đã nhớ ra mình phải mau vào phòng ăn bánh do anh đưa cho để không nó nguội mất
cậu mở cửa đi vào phòng, với tay mở công tắt đèn lên
phòng cậu là phòng lớn nhất trong cả dãy phòng của tầng này, do ba mẹ Hạo Vũ muốn cậu được thoải mái nên đã thuê phòng đôi cho cậu ở
nhưng thú thật một mình trong căn phòng này khiến cậu cũng cảm thấy có chút lạnh sống lưng, nhất là đôi khi mất điện, Hạo Vũ kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa, gọi mẹ thì 'số tiền hiện tại của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này xin quý khách nạp thêm tiền...''
vì thế mà Hạo Vũ đã mấy lần tìm bạn ở ghép nhưng không tìm thấy ai vừa ý cậu, người duy nhất hợp tính nhưng cậu lại không thể mở miệng ngỏ lời muốn người đó ở chung.
Hạo Vũ đi vào phòng khách ngồi xếp bằng trên chiếc ghế sofa, lấy chiếc bánh của anh ra vừa ăn vừa mỉm cười hạnh phúc
từ trước đến nay chỉ cần là đồ ăn của Kha Vũ cho cậu đều thích
dù là bánh nướng giòn tan
dù là kẹo dẻo ngọt ngào
dù là cây kem tươi mát
hay thậm chí là chén thuốc đăng chát
dù cho là bất cứ thứ gì, món gì, đồ uống gì chỉ cần Châu Kha Vũ đưa, Hạo Vũ đều vui vẻ nhận lấy.
bởi vì người đưa là Châu Kha Vũ nên Doãn Hạo Vũ không chút từ chối mà sẽ cầm lấy ngay
bởi vì người đưa là Châu Kha Vũ nên Doãn Hạo Vũ sẽ đem món hơi ấm còn xót lại trên món đồ của của anh đem giấu vào tim
bởi vì người đó là Châu Kha Vũ
duy nhất Châu Kha Vũ.
tất cả chỉ vì một nguyên do
là Doãn Hạo Vũ biết yêu
yêu người tên Châu Kha Vũ
yêu một cách đơn độc
tình yêu từ một phía
tình yêu đã tồn tại một cách thầm lặng.
tình yêu của Hạo Vũ rất cô độc
tình yêu chỉ đến từ phía cậu
tình yêu muốn có nhưng lại chẳng có được
có được rồi nhưng chắc chắn sẽ không như cậu mong muốn,
bởi vì Hạo Vũ biết, Kha Vũ không hề yêu cậu
Hạo Vũ có thể hiểu lầm rất nhiều thứ nhưng chưa từng hiểu lầm rằng anh cũng yêu cậu
đây chính là sự sáng suốt mãnh liệt nhất của cậu.
Hạo Vũ tuy miệng cười nhưng lòng cậu vẫn ngổn ngang đầy thứ suy nghĩ, cậu nhìn về phía tấm hình chụp chung của anh và cậu trên bàn đã được Hạo Vũ đóng khung cẩn thận để cậu có thể nhìn ngắm mỗi ngày
''Kha Vũ, hôm nay em lại yêu thêm rồi, yêu anh thêm một chút, đơn phương thêm một chút,....yêu anh chính là cô độc''.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com