Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

.

Doãn Hạo Vũ vì một câu nói này mà điên cuồng luyện tập, ngày nào cũng tối mịt mới về nhà.

Mẹ Doãn thấy con trai đi sớm về khuya, không yên tâm tới trường tìm giáo viên nói chuyện. Sau khi được cô giáo đưa tới phòng tập bắn súng, nỗi lo của bà liền được hoá giải.

Từ nhỏ đến lớn Doãn Hạo Vũ chưa từng tỏ ra thích thú với cái gì, vì thế mẹ Doãn hết sức ủng hộ con trai, thậm chí còn nói với bố Doãn đầu tư cho em một bộ súng hơi đắt tiền.

Tập luyện tròn được một tháng, Doãn Hạo Vũ lại tới tìm Châu Kha Vũ.

"Nếu lần này em bắn được ba lần sáu điểm, anh làm huấn luyện viên cho em nhé?"

Châu Kha Vũ không trả lời, nhường lại bia bắn cho em.

Lần này Doãn Hạo Vũ đã cải thiện rất nhiều, về cả tư thế đứng lẫn cách cầm súng, em có dự cảm khá tốt về điểm số của mình.

Sau khi bắn hết ba lượt, Doãn Hạo Vũ tràn đầy hi vọng đi tới xem điểm.

Cứ tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, ai ngờ lại chỉ được có một con sáu.

Doãn Hạo Vũ thất vọng đến nỗi vai cũng trùng xuống. Có lẽ đúng như lời Châu Kha Vũ nói, sinh ra không có thiên phú đúng là thiệt thòi mà.

"Em thua rồi. Sau này em không tới làm phiền anh nữa. Anh tập luyện tốt nhé."

"Khoan đã." Châu Kha Vũ gọi em lại.

"Sao vậy ạ?"

"Tôi sẽ ở đây vào chiều các ngày lẻ và chủ nhật. Nếu cậu rảnh thì cứ tới."

"Vậy là anh đồng ý dạy em bắn súng ạ?" Doãn Hạo Vũ mừng rỡ reo lên.

"Ừm."

Rất lâu sau này Doãn Hạo Vũ mới biết Châu Kha Vũ không chỉ bắn súng giỏi, mà y còn là thành viên của đội trẻ đội tuyển bắn súng quốc gia.

Châu Kha Vũ đã tiếp xúc với súng hơi từ khi còn rất nhỏ, lên mười tuổi y đã chiến thắng một cuộc thi quốc tế, được mệnh danh là thần đồng của môn thể thao này.

Khác với Doãn Hạo Vũ, trong đôi mắt của y chất chứa đầy tình cảm và sự cố chấp với bắn súng.

Châu Kha Vũ từng nói với em, bắn súng là cả sinh mạng của y.

Vậy thì vì lý do mà y lại từ bỏ bắn súng khi mọi thứ đều đang ở độ chín muồi nhất?

Câu hỏi này vẫn luôn là khúc mắc trong lòng Doãn Hạo Vũ suốt nhiều năm qua.

Em đã từng đặt ra giả thuyết là Châu Kha Vũ bị chấn thương, nhưng việc y chuyển sang chơi bắn cung đã chứng minh là em sai rồi.

Tại thời điểm đó, sau khi một vận động viên đạt được huy chương vàng bắn súng tại thế vận hội, bộ môn này đột nhiên trở thành hiện tượng và thu hút rất nhiều người tham gia. Chẳng lẽ Châu Kha Vũ lại
rút lui vì ngại cạnh tranh? Nhưng một người chưa đầy hai mươi tuổi đã góp mặt trong bảng xếp hạng 100 xạ thủ xuất sắc nhất thế giới thì lo gì về việc không có chỗ đứng cơ chứ?

Đến rốt cục thì vì sao Châu Kha Vũ lại từ bỏ?

Chẳng ai có thể trả lời câu hỏi này ngoài y.

Sau khi Châu Kha Vũ tuyên bố mình rời khỏi đội tuyển quốc gia, Doãn Hạo Vũ cũng tạm ngừng bắn súng trong một thời gian. Đó cũng là lúc em bỏ lỡ một trận đấu quan trọng để tích luỹ điểm để tham gia tranh tài tại giải trẻ quốc tế.

Châu Kha Vũ đã tới tìm em, y giận dữ lôi em từ trong nhà ăn ra, đánh đổ cả cốc trà đào mà em yêu thích.

"Tại sao em không tập luyện? Tại sao lại không đi thi?"

"Tại sao anh không bắn súng nữa?"

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn y, muốn tìm kiếm chút gì đó còn sót lại trong đôi mắt ấy, nhưng tất cả những gì em thấy chỉ toàn là giận dữ và bất lực.

"Tôi từ bỏ không có nghĩa là em cũng thế. Bao nhiêu công sức bỏ ra không phải để em tuỳ hứng như vậy."

"Nói đến tuỳ hứng thì không phải anh mới là số một à?" Em nở nụ cười châm biếm.

"Tôi có lý do riêng của tôi. Còn về phần em, tôi hy vọng em sẽ tiếp tục bắn súng."

"Anh muốn tôi tiếp tục bắn súng à?" Doãn Hạo Vũ cười nhạt. "Anh quên lời hứa của anh rồi đúng không?"

Ngày hạ chí năm ấy hai người đã gác tay nằm trên sân bóng, dưới bầu trời đầy sao hứa sẽ cùng nhau tham dự thế vận hội.

Trở thành đồng đội tốt nhất, đồng thời cũng trở thành đối thủ mạnh nhất của nhau.

"Tôi xin lỗi. Là tôi thất hứa với em."

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, cái mà em chờ đợi không phải là một lời xin lỗi xuông thế này.

"Anh không cần thiết phải xin lỗi tôi. Người mà anh cần xin lỗi chính là bản thân mình."

Thất hứa với bản thân là y, phản bội lại tín ngưỡng của bản thân cũng là y.

"Em rất có năng lực. Chỉ cần cố gắng tập luyện, em nhất định sẽ đi được xa."

"Được. Tôi cũng chúc anh may mắn với lựa chọn của mình."

Kể từ ngày hôm ấy con đường chia làm đôi, trái tim căng trào nhiệt huyết cũng nguội lạnh.

Doãn Hạo Vũ tham gia vào đội trẻ, trở thành vận động viên xuất sắc nhất năm đó. Phía bên kia Châu Kha Vũ cũng gặt hái được những thành công nhất định.

Thỉnh thoảng hai người sẽ vô tình chạm mặt nhau ở sân trường, trên vai y đeo hộp đựng bộ cung tên màu đen.

Doãn Hạo Vũ không chấp nhận được việc y trút bỏ liên quan với bắn súng quá nhanh, gần như đến mức vô tình.

Hảo cảm bị thay thế bằng ác cảm, nụ cười ấm áp không biến từ bao giờ lại biến thành đay nghiến.

Trong mắt em, Châu Kha Vũ chính là kẻ phản bội.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com