11 + 12
11.
Châu Kha Vũ rất hiếm khi uống đến say mèm như vậy.
Hắn là quân phiệt cầm quyền ở vùng Bắc Bình này, phía dưới có hơn mười vạn quân, vì để củng cố và mở rộng thế lực của mình, hắn rất cần lô vũ khí đó. Từ trước đến nay hắn luôn lấy đại cục làm trọng, lần này cũng không ngoại lệ.
Chỉ là hiện giờ hắn không cách nào tiêu sái quyết định giống như bất cứ lựa chọn nào trong quá khứ nữa.
Bình tĩnh mà nghĩ lại, hắn quả thực rất thích những ngày cùng Doãn Hạo Vũ bên nhau. Thích nghe cậu dùng giọng điệu mềm mại nói tiếng Trung không chuẩn, thích xem ánh mắt cậu mỗi khi hôn giống như nai con ngơ ngác, thích nhìn cậu ăn điểm tâm đến khi miệng căng phồng. Từ sau khi cha hắn mất đi, Châu Kha Vũ chưa bao giờ ngủ một giấc an ổn, mãi đến khi Doãn Hạo Vũ xuất hiện.
Hắn không muốn thừa nhận rằng đây là một loại thích. So với nó, hắn càng nguyện ý quy kết tình cảm khó có thể miêu tả này thành dục vọng chiếm hữu của kẻ bắt cóc đối với tù nhân.
Nhưng đợi tới lúc hẳn thỏa thuận xong xuôi với cha cậu, lô súng ống đạn dược này hoàn chỉnh giao tới tay hắn, kể cả có chờ đến khi kiểm tra toàn bộ không chút sai sót nào, bất luận ra sao cũng sẽ phải trả lại Doãn Hạo Vũ cho cha cậu.
Từ nay về sau sợ là không còn cơ hội gặp mặt nữa.
Châu Kha Vũ nghĩ lung tung, rượu cứ hết ly này tới ly khác rót vào miệng, cũng chẳng nói câu gì.
Mấy tên hầu bồi rượu chân tay luống cuống, không biết nên khuyên hắn dừng lại hay tiếp tục rót cho hắn một ly.
12.
Thời điểm bọn họ đưa Châu Kha Vũ về, hắn đã bất tỉnh nhân sự.
Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ uống say như chết, không nhịn được nhíu mày. Mấy tên hầu đẩy hắn vào trong lồng ngực cậu, sau đó không cả quay đầu mà chạy biến. Bây giờ họ ở lại, nếu có chuyện gì xảy ra, cái mạng nhỏ của bọn họ không gánh nổi.
Doãn Hạo Vũ bất đắc dĩ thở dài, xoa xoa mi tâm. Cậu nhìn chăm chú vào gương mặt Châu Kha Vũ vì say rượu mà nổi lên vệt ửng đỏ, trong lòng thầm nghĩ: bình thường tính tình khó ưa, cả ngày bày ra vẻ mặt thúi, xem thuộc hạ của anh bỏ anh kìa, cứ như tránh ôn thần vậy.
Vừa nghĩ vừa kéo Châu Kha Vũ đi lên phòng trên tầng hai, xích sắt kim loại trên chân va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy.
Doãn Hạo Vũ phải phí sức chín trâu hai hổ mới khiêng được Châu Kha Vũ từ dưới đất lên giường. Cậu từ nhỏ tới giờ chưa từng phải làm công việc gì nặng nhọc, Châu Kha Vũ nhìn qua tuy gầy nhưng người cao 1m88 thì có thể nhẹ thế nào được chứ?
Cậu đứng ở mép giường thở hồng hộc, toàn thân nồng nặc mùi rượu ám từ trên người Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ hơi hơi tỉnh, mơ mơ màng màng mở to mắt liền thấy Doãn Hạo Vũ đứng bên người. Vừa rồi hắn nằm trong lồng ngực cậu ngửi thấy một mùi hương bạc hà tươi mát, hẳn là Viên bá nhờ người mang xà phòng thơm từ châu Âu về. Châu Kha Vũ say khướt cảm thấy cực kỳ dễ ngửi, chỉ là hiện tại Doãn Hạo Vũ đã buông hắn ra, hương vị kia liền biến mất.
Châu Kha Vũ bất mãn nhìn cậu, tựa như đang oán giận cậu vì sao ném hắn trên giường, vì sao lại không ôm hắn nữa. Đã vậy, hắn tự mình tới ôm, Châu Kha Vũ nghĩ.
Vì thế hắn ngồi dậy, vòng lấy cổ Doãn Hạo Vũ kéo cậu xuống giường. Châu Kha Vũ đè cậu dưới thân, gương mặt non nớt của cậu hiện ra trước mặt hắn. Hắn say mê hít lấy mùi hương còn sót lại trên người cậu, mùi rượu của hắn làm cho Doãn Hạo Vũ mê mang.
Gần quá rồi, Doãn Hạo Vũ nhìn đôi môi mỏng của Châu Kha Vũ gần trong gang tấc, nuốt nuốt nước bọt. Cậu đẩy đẩy Châu Kha Vũ, ý đồ muốn đẩy hắn xuống khỏi người mình, nhưng chỉ phí công.
Châu Kha Vũ thấy cậu đẩy mình ra, không vui mà làu bàu một tiếng, vì muốn trả thù liền hung hăng hôn lên cánh môi căng mọng của cậu. Vài giây sau, Doãn Hạo Vũ cảm thấy sức ép trên môi dần nhẹ đi, vì thế giãy giụa muốn thoát khỏi trói buộc của hắn. Nhưng cậu phát hiện tay mình đã không còn sức lực, lúc dừng ở trên lưng Châu Kha Vũ chỉ còn là cảm giác mềm như bông.
Châu Kha Vũ lại tiếp tục công việc còn dang dở. Hắn tinh tế hôn lên đôi môi Doãn Hạo Vũ, đầu lưỡi xẹt qua hàm răng đều đặn của cậu, lần mò vào chỗ sâu hơn, quấn quýt với đầu lưỡi mềm mại của Doãn Hạo Vũ.
Nụ hôn nóng bỏng và say mê, làm cho Doãn Hạo Vũ sa vào trong đó. Cậu quên hết tất cả, đáp lại Châu Kha Vũ một cách vụng về.
Bất tri bất giác, quần áo trút đi phân nửa. Làn da tuyết trắng của Doãn Hạo Vũ bị lồng ngực hắn ép tới phát đau, nhỏ giọng kêu thành tiếng. Không ngờ Châu Kha Vũ nhìn gầy mà dáng người lại rất chuẩn. Doãn Hạo Vũ nhìn đường cong cơ bắp mượt mà lại mạnh mẽ kia, không khỏi cảm khái.
Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy trên người khô nóng vô cùng, nụ hôn triền miên quyến luyến làm hắn ý loạn tình mê. Doãn Hạo Vũ biến thành một trái thạch lựu chín, tầng tầng da thịt bị lột bỏ, để lộ hạt lựu mong manh dễ vỡ. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm mồ hôi rơi trên cần cổ tuyết trắng mịn màng, không kiềm chế được tình cảm của mình mà hôn xuống.
Lúc này Doãn Hạo Vũ giãy giụa trong mắt hắn chẳng qua là tán tỉnh mời gọi. Hắn vốn định mở hai chân cậu ra, lại bị xích sắt cản trở. Châu Kha Vũ bực bội mắng một tiếng, có chút thô bạo lật người cậu lại. Hắn cưỡng bách Doãn Hạo Vũ quỳ ở trước người, bản thân nửa quỳ áp lên bờ mông tròn căng.
Doãn Hạo Vũ vẫn luôn khóc.
Xong việc Châu Kha Vũ lại nằm xuống bên người cậu, hôn lên những giọt nước mắt thi nhau đổ xuống. Doãn Hạo Vũ dùng toàn bộ sức lực đẩy hắn ra, ngả nghiêng lảo đảo bước vào phòng tắm.
Cậu đứng trước gương nhìn khóe mắt phiếm hồng của mình, trên làn da trắng muốt toàn là vết đỏ. Nhưng trong mắt cậu lại tràn đầy tình dục, đầu óc đều là hình ảnh vừa rồi chìm trong mê mang, không thể cầm lòng mà trầm luân trong khoái cảm. Cậu mở vòi sen muốn tẩy sạch những dấu vết ấy, lại phát hiện chỉ là phí công.
Châu Kha Vũ đã hoàn toàn tỉnh rượu. Hắn đẩy cửa phòng tắm, nhìn bóng lưng cô đơn của Doãn Hạo Vũ bị ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi. Hắn bước tới tiếp nhận vòi sen, chậm rãi giúp cậu tẩy đi chất lỏng màu trắng đục giữa hai đùi.
Doãn Hạo Vũ không nói, chỉ rũ mắt lặng yên.
"Ta xin lỗi, Patrick." Châu Kha Vũ nhẹ nhàng mở miệng.
Doãn Hạo Vũ lắc đầu, chỉ chỉ xích sắt trên chân.
"I'm your prisoner. You can do anything you want. (Tôi là tù nhân của ngài, ngài có thể làm bất cứ điều gì ngài muốn.)" Cậu nhàn nhạt mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com