Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 + 14

13.

Chiều hôm nay Doãn Hạo Vũ chán nản ngồi khoanh chân trên sàn nhà, lật xem một đống báo lá cải cùng tạp chí, Viên bá và mấy người hầu khác đều cho rằng cậu nói tiếng Trung không giỏi nên rất hiếm khi giao lưu với cậu. Phần lớn thời gian cậu chỉ ở yên trong phòng, tĩnh lặng không một tiếng động, chờ đợi Châu Kha Vũ đến.

Dường như Châu Kha Vũ chính là mối liên hệ duy nhất giữa cậu và thế giới này.

Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ là một người hướng ngoại. Mấy năm trước, thời điểm việc làm ăn của cha cậu còn chưa phất lên, người một nhà bọn họ đuổi theo chiến hỏa tràn lan khắp chốn, không có nơi an cư lạc nghiệp. Người xung quanh cứ đến rồi lại đi, một vòng tuần hoàn, dù có muốn lưu luyến cũng chẳng kịp. Bề ngoài nhìn có vẻ là thiếu gia nho nhã, thực ra chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi không có cảm giác an toàn mà thôi.

Quả thực là tạo hóa trêu người. Cậu vẫn luôn kiếm tìm cảm giác an toàn ấy, cuối cùng lại là từ kẻ bắt cóc mang đến cho cậu.

Sách báo bị Doãn Hạo Vũ lật giở vang lên tiếng sột soạt, tầm mắt cuối cùng dừng lại trên trang báo có ảnh chụp Châu Kha Vũ. Chữ Hán cậu đọc được không nhiều, chỉ là người kia thực sự đẹp đến mức cậu chẳng thể nào rời mắt.

Có tiếng ầm ĩ ồn ào từ dưới lầu truyền lên, dường như đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Doãn Hạo Vũ lưu luyến buông tờ báo kia xuống, đi ra khỏi phòng nhìn xuyên qua vách cửa. Cửa lớn tầng một mở rộng, thời tiết bên ngoài có vẻ rất tốt, ánh mặt trời hết sức chói chang. Doãn Hạo Vũ chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa một mảnh, nhìn không quá rõ ràng.

Mùi máu tươi. Doãn Hạo Vũ ngửi được mùi máu tươi nồng nặc. Thời điểm cậu ở Thái từng ngửi thấy mùi này trên một người lính đang hấp hối. Người lính kia bị bắn xuyên qua phổi, máu chảy tràn ra, đã gần như không thể nói được một câu trọn vẹn.

Hiện tại ở dinh thự của Châu Kha Vũ cậu cũng có thể ngửi thấy mùi vị này. Vài người mặc quân phục khiêng một bộ cáng, trên cáng là Châu Kha Vũ sắc mặt tái nhợt. Mi mắt hắn rũ xuống, áo trắng bên trong cũng bị nhuộm đẫm máu tươi, dọc theo vạt áo máu nhỏ từng giọt.

Doãn Hạo Vũ chưa từng gặp qua dáng vẻ này của Châu Kha Vũ. Thời điểm bọn họ đi ngang qua người cậu, Châu Kha Vũ ngước mắt lên nhìn cậu một cái. Doãn Hạo Vũ không cách nào phân tích cái liếc mắt kia chứa đựng cảm xúc gì, cậu chỉ biết đôi tay mình đang không thể khống chế được mà run rẩy. Cậu biết, thân phận Châu Kha Vũ khiến hắn trước sau luôn bị nguy hiểm bao vây, thần chết đột nhiên ghé thăm không báo trước. Những ngày mũi dao liếm máu bị bôi trát bởi sự bình lặng, thế giới này có quá nhiều điều giả dối.

Đám người hầu cùng bác sĩ ra ra vào vào lộ rõ vẻ lo lắng trên gương mặt. Doãn Hạo Vũ bị ngăn ở ngoài phòng, nước mắt không thể ngừng rơi. Cái gì cậu cũng không làm được, chỉ đành chờ đợi lời tuyên án cuối cùng.

Cậu cố gắng tưởng tượng cảnh chính mình thoát khỏi kiếp sống tù nhân, nhưng chắc chắn không phải bắt đầu từ việc Châu Kha Vũ chết.

Cứu chữa cơ bản kết thúc. Bác sĩ biết một ít tiếng nước ngoài, nói với Doãn Hạo Vũ, chịu đựng qua đêm nay, cơ hội sống mới lớn hơn chút. Bị thương quá nặng, không nói vài chỗ gãy xương, bụng còn bị đâm một lỗ lớn, bác sĩ mệt mỏi lắc lắc đầu.

Doãn Hạo Vũ đi vào bên trong, chăm chú nhìn ngắm Châu Kha Vũ đang nằm trên giường.

Quá yếu ớt, tựa như bong bóng xà phòng chạm nhẹ liền vỡ tan. Doãn Hạo Vũ nghe tiếng hô hấp mỏng manh của hắn, khó chịu đến không thở nổi, giống như người nằm trên giường bệnh kia không phải Châu Kha Vũ mà là chính mình.

14.

Doãn Hạo Vũ từ mê mang trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tối hôm qua cậu ghé vào cạnh giường Châu Kha Vũ ngủ quên.

Trong mơ cậu cùng Châu Kha Vũ đi dưới ánh mặt trời ấm áp, hắn ôm chặt lấy cậu, trên người là cảm giác dính nhớp. Doãn Hạo Vũ dùng sức kéo hắn ra, lại thấy trên bụng Châu Kha Vũ xuất hiện một cái lỗ lớn chảy máu rất ghê người. Châu Kha Vũ cười cười với cậu, ở dưới ánh mặt trời dần dần biến mất.

Doãn Hạo Vũ vươn tay muốn giữ lấy hắn, lòng bàn tay lại chỉ chạm được một mảnh hư vô.

Doãn Hạo Vũ sau khi tỉnh dậy còn chìm đắm trong cảm xúc vừa rồi, lại phát hiện cổ tay mình bị một bàn tay có phần lạnh lẽo nắm lấy.

Là Châu Kha Vũ. Hắn đã tỉnh, trên mặt khôi phục một chút huyết sắc, lúc này đang không chớp mắt mà nhìn cậu.

"Patrick, you have a good sleep. (Patrick, em ngủ thật ngon.)" Khi Châu Kha Vũ nói lời này, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn ánh sáng trong mắt hắn, nước mắt cứ thế mà rơi.

Châu Kha Vũ chật vật ngồi dậy, nâng gương mặt Doãn Hạo Vũ lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

"Let me go, please. (Thả tôi đi đi, cầu xin ngài.)" Doãn Hạo Vũ khóc nức nở, nhỏ giọng cầu xin. Cậu không thể tiếp tục chịu đựng loại tra tấn cứ luôn phải lo lắng đề phòng này được. Cậu sợ bản thân yêu Châu Kha Vũ, quá nguy hiểm. Châu Kha Vũ, đỉnh đầu trước sau treo lưỡi dao sắc bén, làm sao cậu có thể chịu đựng nổi.

Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ lặng im mà hôn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com