15 + 16
15.
Vết thương của Châu Kha Vũ lành lại rất nhanh, dù sao cũng là tuổi trẻ, tố chất thân thể vẫn vô cùng tốt.
Doãn Hạo Vũ thực sự vui vẻ. Đương nhiên nếu Châu Kha Vũ không ép cậu thay băng cho hắn, có lẽ cậu sẽ càng vui vẻ hơn.
Lúc người hầu vừa mới bắt đầu chuẩn bị thay băng giúp gã đàn ông này, hắn xua tay chỉ chỉ Doãn Hạo Vũ ở một bên: "Em tới." Doãn Hạo Vũ có chút bất lực, nhỏ giọng làu bàu dựa vào đâu mà cậu phải tới chứ. Châu Kha Vũ cong cong khóe môi, ghé vào tai cậu nói nhỏ: "My little prisoner. You say, I can do anything I want. (Tù nhân nhỏ của ta, em nói ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn mà.)" Doãn Hạo Vũ nghĩ tới cái đêm xuân sắc kia, khuôn mặt liền đỏ bừng.
Châu Kha Vũ luôn có biện pháp thao túng cậu, mà trùng hợp cậu lại can tâm tình nguyện tùy ý hắn.
Mỗi khi cởi bỏ tầng tầng băng vải quấn quanh, lộ ra những vết sẹo mới cũ đan xen chằng chịt phía dưới, Doãn Hạo Vũ đều không khống chế được mà tim đập loạn nhịp. Hiển nhiên trước đây Châu Kha Vũ đã phải gặp thần chết không chỉ một lần.
"Why not change another life? (Vì sao ngài không thay đổi một cuộc sống khác đi?)" Doãn Hạo Vũ nói xong mới ý thức được điều này đối với Châu Kha Vũ là một vấn đề tàn khốc. Chỉ là lời đã nói ra khó có thể thu lại.
"A better life? (Một cuộc sống tốt hơn?)" Giọng điệu Châu Kha Vũ không có chút thay đổi nào. "I have no choice. (Cái này không phải do ta lựa chọn.)"
Doãn Hạo Vũ cảm thấy bản thân hẳn là nên hận người đàn ông đã giam cầm cậu này, hận hắn tước đoạt tự do, bá chiếm thân thể cậu. Nhưng hắn lại là một Châu Kha Vũ như thế, lạnh nhạt mà dịu dàng, cường đại mà yếu ớt, độc lập mà cô đơn. Hắn chẳng qua cũng chỉ mới mười tám tuổi.
Doãn Hạo Vũ biết mình không có cách nào hận hắn.
16.
Qua một thời gian, vết thương của Châu Kha Vũ đã không còn trở ngại, vì vậy bắt đầu xuống tay liên hệ với cha Doãn Hạo Vũ, dù sao thì đối với hắn mà nói lô vũ khí kia quả thực quan trọng vô cùng.
Không bao lâu, cha Doãn Hạo Vũ bên kia cũng đã liên hệ lại. Ông đáp ứng trao cho Châu Kha Vũ quyền buôn bán lô súng ống đạn dược này, sau đó hắn phải thả con trai của ông ra.
Với tiền đề Châu Kha Vũ phải chứng minh kia thực sự là Doãn Hạo Vũ.
Kỳ thực này cũng chẳng có khó khăn gì. Tin tức Châu Kha Vũ gần đây mang về một nam sủng đã lan truyền đầy trên phố. "Nghe đồn vị Châu gia kia thích đàn ông", "Được sủng ái là một người nước ngoài, nghe nói dung nhan chim sa cá lặn", "Khó trách Châu gia ngần ấy năm không gần nữ sắc", mấy lời bàn tán như vậy chỗ nào cũng có, Châu Kha Vũ quản không được, cũng không muốn quản.
Tất cả đều là sự thật, không có gì phải phản bác.
Cha Doãn Hạo Vũ đại khái cũng nghe được một ít lời đồn. Khi Châu Kha Vũ nhìn thấy ông, biểu cảm gương mặt ông vô cùng nghiêm trọng, trừng mắt với hắn. Châu Kha Vũ có chút chột dạ, sự thật đúng là hắn đã giam cầm con trai ông, lợi dụng cậu để giao dịch cũng không phải là giả, vì thế làm lơ biểu tình cha Doãn, cong khóe miệng cười cười.
"Where's my son?" Giọng điệu hết sức vội vã, có thể nhìn ra được bình thường ông rất yêu thương cậu.
"In my place. He's safe now. (Ở chỗ của tôi. Em ấy an toàn.)" Châu Kha Vũ nhấp một ngụm trà Long Tỉnh, đặt ảnh Doãn Hạo Vũ lên bàn.
Cha Doãn cầm lấy ảnh chụp, lại phát hiện con trai mình đang tươi cười rạng rỡ, không giống dáng vẻ bị ngược đãi chút nào. Xích sắt không lọt vào ống kính, ảnh chụp chỉ có nửa người trên.
Vì thế ông miễn cưỡng gật đầu, đưa hợp đồng cho Châu Kha Vũ.
Ông không truy hỏi chi tiết. Cha Doãn Hạo Vũ là người khôn khéo, ông biết Châu Kha Vũ sẽ không tốn nhiều lời, giao dịch này cũng chẳng cần cành mẹ đẻ cành con. Còn về chuyện Doãn Hạo Vũ làm thế nào rơi vào tay hắn, vẫn là chờ trở về nhà rồi hỏi cậu. Nhóc con này mới mười bảy tuổi đã học được trò chạy trốn theo đàn ông, làm cho cha bỏ cả ăn để đi tìm, để xem về nhà ông làm cách nào dạy dỗ cậu.
___
Thời gian trôi nhanh quá, Tù nhân trông thế mà đã đi được hơn nửa chặng đường rồi. Hay là mình edit chậm lại để nó có vẻ dài ra chứ nhanh quá tiếc :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com