5 + 6
5.
Châu Kha Vũ xuất hiện làm đám phụ nữ ăn mặc lộng lẫy hoa hòe trong phòng khách kích động hết cả lên. Mấy cô ả tụ lại vây lấy Châu Kha Vũ, vừa kêu "Châu gia, Châu gia", vừa không an phận mà lôi kéo quần áo hắn.
Miếng vải đen bịt mắt Doãn Hạo Vũ đã được gỡ xuống rồi, cậu nhìn quanh hồi lâu, phát hiện đây chính là phòng khách. Mấy cửa sổ nơi ánh sáng có thể xuyên qua đều bị che kín lại, nguồn sáng duy nhất trong nhà xuất phát từ chiếc đèn chùm pha lê tinh tế treo trên đỉnh đầu. Hoàn toàn không nhận ra đây là đâu, Doãn Hạo Vũ hơi buồn bực, giờ có muốn chạy trốn cũng rất phiền toái.
Thanh âm của đám oanh oanh yến yến vờn quanh tai cậu, khó chịu vô cùng. Mấy cô ả đẩy Doãn Hạo Vũ ở sau lưng Châu Kha Vũ đi, tạo ra một khoảng cách không dài nhưng cũng khó có thể vượt qua được. Trong lòng Doãn Hạo Vũ dâng lên cảm xúc kỳ quái, hắn mang cậu về nhà, lại đối xử với cậu như vậy sao.
Đột nhiên Châu Kha Vũ xoay người bước nhanh về phía Doãn Hạo Vũ. Hắn đi tới nắm tay cậu, bàn tay lớn hơn một vòng bao lấy bàn tay trắng nõn của đối phương. Cậu cảm nhận được chỗ hổ khẩu hắn có một vết chai thô ráp. Doãn Hạo Vũ bị hành động ngoài dự đoán của hắn dọa sợ, đứng ngây ra quên cả phản kháng, tùy ý Châu Kha Vũ kéo cậu xuyên qua đám người đột nhiên trầm mặc, tiến sâu vào bên trong.
Doãn Hạo Vũ mang theo còng chân, bước đi thất tha thất thểu. Châu Kha Vũ tuy chẳng nói chẳng rằng nhưng cũng lặng yên cùng cậu chậm rãi tiến về phía trước.
Xem phản ứng của người xung quanh, hiển nhiên việc hắn đối với Doãn Hạo Vũ nhất kiến chung tình đã được thiết lập. Tay thật mềm. Châu Kha Vũ lôi kéo bàn tay ấm áp của Doãn Hạo Vũ, thầm nghĩ xem ra tùy tiện bắt một đứa nhỏ về nhà cũng chẳng có gì không ổn, còn rất biết phối hợp. Nghĩ vậy hắn liền quay đầu liếc Doãn Hạo Vũ một cái, phát hiện trên mặt cậu là biểu cảm ngốc nghếch lại ngây ngô, xem ra đã bị dọa sợ không nhẹ. Không phải là đứa ngốc chứ? Trong lòng Châu Kha Vũ âm thầm bật cười.
6.
Đêm xuống.
Ngoài cửa sổ tiếng gió thổi ào ào cùng tiếng lá rơi xào xạc không dứt bên tai. Mùa thu Bắc Bình đã len lỏi thật sâu vào không khí, Doãn Hạo Vũ quấn một tấm chăn mỏng mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được khí lạnh.
Đây là buổi tối đầu tiên cậu ở dinh thự Châu gia, thân phận là tù nhân của thủ lĩnh quân phiệt Châu Kha Vũ. Ban ngày sau khi Châu Kha Vũ đưa cậu đến căn phòng này, hắn lại vội vàng rời đi, dường như luôn có việc khiến hắn bận rộn.
Trải qua mấy chuyện ban ngày, Doãn Hạo Vũ dù thế nào cũng đoán ra được thân phận của Châu Kha Vũ, một tên quân phiệt. Chỉ là Bắc Bình xưa nay khắp nơi đều là trận địa của mấy vị binh gia, thủ lĩnh quân phiệt ở xung quanh cũng không ít, người giam giữ cậu là ai bản thân cậu không thể nắm chắc được.
Nửa đêm Châu Kha Vũ mới từ bên ngoài trở về, mang theo một thân gió bụi cùng hơi thở nhuốm đầy vẻ mỏi mệt. Hắn nhìn Doãn Hạo Vũ quấn thành một cục ngồi dưới đất, lãnh đạm hỏi: ""Is it cold? (Lạnh sao?)"
Vô nghĩa. Doãn Hạo Vũ thầm mắng trong lòng. Cậu đến từ Thái Lan, Thái Lan quanh năm nóng bức, làm sao có thể chịu nổi thời tiết ở Bắc Bình này được.
Chỉ là tình thế trước mắt không cho phép cậu tùy hứng phản bác Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ đành nuốt xuống một hơi, nặng nề gật đầu.
"Unable to speak? (Không nói được sao?)" Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm đôi môi hồng nhuận của cậu. "Haven't heard you today. (Hôm nay chẳng nghe thấy em nói gì cả.)"
Anh mới không nói được ấy, cả nhà anh đều câm. Doãn Hạo Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ một cái, quay đầu đi không thèm nhìn.
"Tên ta là Châu Kha Vũ. À, em không hiểu tiếng phổ thông. Zhou Keyu, you can call me... eh... Daniel." Châu Kha Vũ nhớ tới trước kia thầy hắn có lấy cho hắn một cái tên tiếng nước ngoài, hắn khinh thường nhìn lại, không nghĩ tới bây giờ lại có ích.
"Heyu."
"No. Keyu." Châu Kha Vũ sửa đúng cách phát âm không chuẩn của cậu.
"Daniel." Doãn Hạo Vũ lựa chọn từ bỏ.
"Ah...you can speak. So what's yours? (Ồ... Em nói được. Vậy còn tên của em?" Giọng điệu Châu Kha Vũ có chút cợt nhả.
Doãn Hạo Vũ giả câm giả điếc một ngày bị hắn làm cho nghẹn họng, im lặng bịt kín miệng rồi quay đi.
"Patrick." Thật lâu sau bên tai hắn mới truyền đến thanh âm rầu rĩ của cậu.
"Fine. Patrick. Sleep." Giọng nói Châu Kha Vũ có vẻ mệt mỏi.
Doãn Hạo Vũ đã mấy ngày ngủ không ngon, vừa nghe hắn nói như vậy, cơn buồn ngủ như dời non lấp biển đánh úp tới. Vì thế cậu dịch đến mép giường, xích sắt trên chân phát ra tiếng kêu leng keng. Doãn Hạo Vũ nằm xuống một cái, giường bị cậu chiếm hơn phân nửa.
Châu Kha Vũ thấy thế bèn xách cậu xuống khỏi giường. Chưa thấy qua tù nhân nào kiêu ngạo như vậy, tính tình nhỏ nhen không nói, còn dám chiếm giường của chủ nhân. Châu Kha Vũ chỉ chỉ sô pha bên cạnh, ý bảo Doãn Hạo Vũ ngủ ở đó.
Doãn Hạo Vũ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu tủi thân thế này. Bị bắt nhốt trong phòng chưa đủ, buổi tối còn phải ngủ sô pha, làm gì có chuyện ngược đãi tù nhân như vậy. Cậu trừng lớn mắt nhìn Châu Kha Vũ, ôm chặt chăn.
Châu Kha Vũ có chút bất đắc dĩ. Hắn không thể ngủ sô pha được, như thế còn ra thể thống gì, vì vậy càng dùng sức kéo Doãn Hạo Vũ lên. Cậu túm lấy tay áo hắn, ý đồ ngăn cản hắn đuổi cậu xuống giường.
Châu Kha Vũ không có biện pháp với mấy động tác xoắn tới xoắn lui của cậu, không rút ra được bèn buông lỏng tay kéo Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ ngồi không yên, lôi cả Châu Kha Vũ cùng ngã xuống giường.
Châu Kha Vũ cảm nhận được đôi môi mềm mại cùng hơi thở ấm áp cuồn cuộn truyền đến. Doãn Hạo Vũ bị hắn đè dưới thân, bờ môi hắn dán lên môi cậu. Châu Kha Vũ thấy vành tai cậu đỏ bừng, đôi mắt nhắm chặt và hàng mi dài cong vút.
Doãn Hạo Vũ nghe tiếng tim đập mãnh liệt trong lồng ngực, cùng Châu Kha Vũ hình thành nên một loại cộng hưởng lạ kì.
Thời gian dường như ngừng trôi. Khói lửa chiến tranh tán loạn, cơn mưa mùa thu lạnh lẽo, tất cả giờ phút này đều bay đi xa.
Cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ lên tiếng trước. Hắn bảo Doãn Hạo Vũ dịch sang bên cạnh, nếu cả hai đều không muốn ngủ sô pha, vậy thì cùng nhau ngủ.
Doãn Hạo Vũ thành thật làm theo lời hắn, nằm xuống phía bên phải giường. Cơ thể cậu cứng đơ như một pho tượng, chỉ là trên miệng vẫn lưu lại mùi thuốc lá nhàn nhạt của Châu Kha Vũ.
Đây chính là nụ hôn đầu tiên. Doãn Hạo Vũ có chút thương cảm khó nói thành lời, rồi lại không khống chế được mà nhớ lại dư vị nụ hôn ngoài ý muốn.
Châu Kha Vũ giúp cậu dém góc chăn, vươn tay tắt đèn.
Căn phòng rơi vào bóng tối. Châu Kha Vũ chìm trong giấc ngủ sâu, đã lâu lắm rồi hắn mới yên giấc như vậy. Thật kì quái. Lúc trước dù có ngủ cùng người thân trên một chiếc giường, hắn cũng chỉ có thể trợn tròn mắt đợi hừng đông, càng đừng nói là ngủ với người xa lạ mới quen biết. Doãn Hạo Vũ làm cho hắn cảm thấy an tâm một cách khó hiểu, dường như hắn đối với cậu có loại tín nhiệm chẳng biết từ đâu ra.
Cảm giác này cũng không tệ, Châu Kha Vũ nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com