Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Dường như có thứ gì đó vừa vỡ tan thì phải?

Khi nhìn thấy ánh mắt đầy thương hại của Lưu Chương, nụ cười mỉa mai và cả những nỗi đau đớn của Caelan, có thứ gì đó trong cậu dường như bị xé nát. mảnh vụn tàn quyện với hương hoa héo úa, mỗi lần ho khan là một lần cuống họng bị chèn ép, ngăn cho sự thét gào nơi lồng ngực trào ra bên ngoài. đau đến bải hoải cả cõi lòng.

Cậu thật sự muốn chạy trốn thật xa, chạy khỏi những cơn nhộn nhạo âm ỉ. Lưu Chương chắc chắn sẽ thắc mắc không ngừng, nếu anh nhìn thấy cậu trong bộ dạng tả tơi như bây giờ, hơn nữa lại còn biến mất lâu la như thế nữa.

Hạo Vũ gập người, bàn tay khẽ vịn vào thành bồn và hoa trắng cứ thế không ngừng tuôn ra khỏi khoang miệng đắng ngắt. những cánh hoa bắt đầu trải dài ra khắp nơi- chẳng khác gì một trận tuyết đầu mùa, mang theo nỗi đau âm ỉ như một nỗi ám ảnh, cùng mảnh vụn vỡ từ một giấc mơ mong cầu được an yên. những cánh hoa trắng muốt tràn vào kẽ tay cậu, cùng đôi mắt thấm lệ nhoà và đôi môi khô khốc, sượt qua những cái run rẩy nơi bả vai đã sớm gãy vụn. lồng ngực cậu đau, hốc mắt cũng đau nữa, và thế giới xung quanh thì đã sụp đổ.

Hạo Vũ cứ liên tục ho ra chúng, rồi lại khóc, rồi lại ho. những tiếng nức nở khe khẽ, đứt quãng, yếu ớt dần nghẹn lại theo cánh hoa trắng, trôi dần về khoang ngực. trong một giây nào đó, cậu đã nghĩ rằng thà chết đi còn bớt đau đớn hơn.

Chẳng biết đã qua bao lâu, những cánh hoa dần biến mất khỏi cổ họng và lồng ngực lại trở nên rỗng tuếch. dường như đã bị rút hết sức sống, Hạo Vũ đổ cả người lên vách tường đỏ sẫm, cố gắng lấy lại hô hấp đầy nặng nhọc. hoa vẫn trắng, nhưng đã thưa thớt hơn, đủ để cậu tin rằng mình cuối cùng cũng có thể thở lại. nhìn cánh hoa tàn bị chính mình giẫm đạp dưới đất, cậu khẽ cười, cũng chẳng buồn lau đi khuôn mặt đã tèm lem nước mắt. cậu chọn cách mặc kệ chúng, và nước mắt cứ thế tuôn ra không ngớt. đầu óc cậu trống rỗng, đến tay chân cũng mất hết sức lực mà khuỵ xuống nền nhà lạnh lẽo. rồi, khi đôi mắt đượm nước khẽ lay động, cậu bắt gặp một thân ảnh của ai đó phía ngoài cửa.

"này."

Hạo Vũ lập tức quay đầu, gần như là ngay lập tức về phía cửa, nơi phát ra giọng nói kia. trộn lẫn những suy nghĩ ngổn ngang và sự sụp đổ trong tâm trí, cậu ngạc nhiên khi biết mình vẫn có thể nghe thấy một âm thanh khác, ngoài tiếng ứ nghẹn ở cuống họng, và vài tiếng nức nở nơi hốc mắt đỏ bừng.

Dù ánh sáng trong đây không quá sáng hay tầm nhìn bỗng mù mịt đi ít nhiều, nhưng sự ngạc nhiên thuần tuý trong đôi mắt đen láy kia vẫn đủ rõ rệt để cậu có thể nhận ra dáng người quen thuộc.

Kha Vũ. cái tên ngắn ngủi và không thân thiết cho lắm, nhưng bằng một cách nào đó, vẫn khiến trái tim cậu rung lên một chút.

Châu Kha Vũ, mặt khác, đang không biết phải làm gì trước cảnh tượng trước mắt. anh cứ đứng trơ ra đó, với đôi mắt mở to và những dây thần kinh đang căng ra hết mức. rồi anh đảo mắt sang chúng, trắng tinh tươm và rải rác thành một vòng tròn bảo vệ mỏng manh xung quanh cậu. Hạo Vũ bây giờ trông thảm thương hơn bao giờ hết, với mái tóc màu đào đã dính bết vào gương mặt, cùng với đôi mắt trống rỗng dường như đã tắt ngấm hy vọng. gò má cậu lóng lánh cùng với đôi mi nhoè nhoẹt nước, anh biết Hạo Vũ vừa mới khóc.

Có gì đó trong anh như hẫng lại.

Kha Vũ cố gắng mở miệng, cố gắng nói gì đó. nhưng khi anh kịp mấp máy đôi môi, thì tuyệt nhiên chẳng có câu từ nào thoát ra nổi, chỉ còn lại vài hơi thở khó nhọc đi vì ngạc nhiên, hoặc vì cơn mệt mỏi kéo đến khi đã chạy vội đến đây. cuối cùng, anh chỉ biết chôn chân ở đây và chờ đợi, ánh mắt ghim chặt vào mái tóc ngắn đã xù lên, thần người khi nhìn thấy đôi mắt nâu sữa ẩn hiện dưới mái tóc ấy, đang phát sáng- một cách lạ kì.

"cậu có cần.."

Câu hỏi của Kha Vũ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại gấp gáp. khi lôi được nó ra khỏi túi quần, anh đã giật mình tới mức suýt nữa thì đánh rơi. Kha Vũ rời mắt khỏi người trước mắt, bình tĩnh áp điện thoại vào một bên tai.

"Lưu Chương, tôi tìm thấy cậu ấy rồi."

".."

"Hạo Vũ sao rồi?"

Tim Hạo Vũ như bị xiết lại khi nghe tới cái tên vừa được nhắc tới. nỗi sợ lại ập đến, chèn ép lan sang phía ngực trái khi cậu im lặng nhìn Kha Vũ với cuộc điện thoại kia, khi cậu nghĩ tới việc Kha Vũ thực sự sẽ đem tất cả mọi chuyện nói với người kia. rồi Lưu Chương sẽ thất vọng, rồi họ sẽ biết, rồi cậu sẽ lại như người phục vụ đáng thương kia, người đã bị miệng lưỡi thiên hạ giày vò tới tê dại. cậu ngước nhìn lên Kha Vũ bằng sự trống rỗng, không có hàm ý khác, chỉ là chờ đợi.

"ổn. chỉ là hơi mệt chút thôi. cậu ấy nói muốn về nhà."

Kha Vũ bình tĩnh đáp lại lời Lưu Chương, ngay lập tức, bàn tay còn lại còn hơi khua khoắng để đẩy những cánh hoa ra xa, cố gắng bước đến gần mà không khiến cậu bị thương.

Hạo Vũ chỉ có thể dùng đôi mắt kinh ngạc mà nhìn người kia, nước mắt lại lăn dài trên gò má đã sớm ướt đẫm và đọng lại dưới cằm. lời nói dối được Kha Vũ thốt ra quá dễ dàng, khiến Hạo Vũ dường như đã nhìn thấy chính bóng dáng mình trong đó. chưa bao giờ, Hạo Vũ có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lưu Chương trước lời nói dối quá đỗi đơn giản rằng cậu vẫn ổn cả.

Trong lúc cậu vẫn còn trầm ngâm giữa những vết xé vụn vỡ trong tiềm thức, thì một bàn tay to lớn đã chìa ra trước mắt. Châu Kha Vũ đã tắt máy tự bao giờ, với một thân ảnh cao lớn từ từ hạ xuống, đưa tầm mắt cậu đối diện với gương mặt của anh. đôi mắt đen láy tựa biển trăng kia khiến cậu không tự chủ được mà nhìn ngắm thật lâu, dường như có mị lực khiến cậu cảm thấy như được an ủi mãnh liệt.

Giống như một sự cứu rỗi, bàn tay ấy nhấc Hạo Vũ ra khỏi những mảnh vụn vỡ tan nát trong khoang ngực, đang dần nhấn chìm trái tim nhỏ bé đã trầy trật sau bao vết cắt nơi quá khứ. cậu không thể ngăn nổi giọt lệ trào ra nơi khoé mắt ướt, lần này là cảm kích, là biết ơn, là nhẹ nhõm. nhẹ nhõm thật sự.

Người kia khẽ nhìn cậu một hồi, không nhịn được mà đưa tay ra quệt mất những giọt nước mắt kia.

"Hạo Vũ"

"về nhà nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com