Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Em không thể vì bản thân mình mà ích kỷ một lần được sao?

Cửa hàng tiện lợi Sehnsucht, ngày sáu tháng tám, một buổi chiều nắng đẹp.

"Duẫn Hạo Vũ, cảm ơn em vì đã thay chị trực ca này nhé. Không có em, chị đã chết mất rồi."- Một cô gái niềm nở vỗ vai Duẫn Hạo Vũ, tươi cười rạng rỡ- "Chị cũng không ngờ được lại phải đến đó trong thời gian ít ỏi như vậy, chị sẽ cố gắng giải quyết công việc nhanh nhất có thể rồi trở về ngay."

"Không có gì đâu ạ, việc gấp thì chị cứ đi giải quyết đi. Trùng hợp hôm nay em cũng rảnh."- Duẫn Hạo Vũ ngay lập tức lắc đầu phủ nhận.

Cô gái kia tỏ vẻ có lỗi, cúi đầu cảm ơn thêm chục cái nữa rồi mới nhanh chân rời đi, thoăn thoắt bóng lưng đã dần biến mất sau dòng người đông đúc chuẩn bị tan sở.

Trên trường chuẩn bị có bài thi kiểm tra, Duẫn Hạo Vũ mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn phải cố gắng hết sức học lấy học để những trang sách dày. Hôm nay vốn ca trực của cậu tại Torschlusspanik là tám giờ sáng đến ba giờ chiều, cậu đã lên danh sách phân chia thời gian đầy đủ để có thể vừa học tập vừa làm việc đủ đầy. Thế nhưng, một người chị thân thiết của cậu tại Torschlusspanik, theo lịch thì cũng là người thay ca tiếp theo cho cậu lại nhận được một cuộc điện thoại giục giã công việc cực kỳ quan trọng. Chị ta bắt buộc phải rời đi ngay, và Duẫn Hạo Vũ đã miễn cưỡng chấp nhận ở lại trực thêm một ca nữa.

Dù sao thì cũng là chỗ thân quen, chị ta đã giúp cậu thuê phòng trọ rồi mà. Mấy việc cỏn con này có đáng là gì đâu chứ.

Hôm nay có vẻ vắng hơn ngày thường, không biết vì lý do gì nữa. Từ sáng đến giờ chỉ mới lác đác dưới mười người ghé đến. Duẫn Hạo Vũ thở dài, nói ra thì dễ dàng cậu sẽ bị đuổi việc, nhưng từ tận đáy lòng, cậu nghĩ rằng bản thân mình thích bầu không khí như vậy.

Không yên tĩnh đến rợn tóc gáy, cũng chẳng ồn ào đến nhiễu tóc tai.

Duẫn Hạo Vũ lấy từ trong chiếc túi xách nhỏ ra một cuốn sổ tính toán thu chi trong tháng, lướt nhẹ qua một lượt, cậu lại không khỏi thở dài chán nản.

"Tiền điện tăng, tiền nước tăng, tiền ăn cũng tăng. Riết rồi, mình làm cái gì cũng phải thận trọng đến từng tí một."

Có lẽ cậu nên suy nghĩ đến việc xin thêm một công việc part-time khác nữa.

Sống trên mảnh đất đắt đỏ Bắc Kinh này thứ gì cũng đắt, kể cả những vật dụng thiết yếu nhỏ nhất. Nếu thuở cấp hai cậu đã đánh mất trên dưới hai mươi cây viết xanh thì bây giờ trong balo chỉ còn năm, sáu cây viết. Cậu không dám sử dụng quá nhiều, lại càng thận trọng tuyệt đối không để bị mất. Đồ ăn bên ngoài lúc nào cũng phải hạn chế hết mức có thể, bởi vị ngon chất lượng chẳng biết đến đâu nhưng giá cả lại quất đến tận mây trời.

Một thân cậu đã chưa lo đủ, lại còn nuôi thêm con mèo tên Cún này nữa. Đã có lúc cậu nghĩ mình nên bán nó thôi, nhưng suy cho cùng vẫn là không nỡ.

Vì nó là món quà mà bố mẹ cậu đã gửi từ Đức sang đây. Biết rõ cậu thích mèo, nên họ đã cố gắng dành dụm ít tiền mua về một giống mèo đắt đỏ cậu yêu thích nhất. Cậu đã luôn tự hứa với bản thân mình rằng, cho dù có cơ cực đến đâu, con mèo này nhất định vẫn phải luôn ở bên cạnh cậu. Tuyệt đối không được rời xa.

Cậu nên nhờ vả ai đó để kiếm giúp mình một công việc part-time nữa phù hợp.

Tính toán thu chi, học bài, làm bài, bán hàng, trông tiệm. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua với những công việc lặp đi lặp lại cũng đủ khiến Duẫn Hạo Vũ cảm thấy chán nản với đôi chân mỏi nhừ. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, chị ta đã rời đi được ba tiếng đồng hồ và vẫn chưa thấy quay lại. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa tầm tã.

Tiếng chuông gió bắt đầu reo lên vội vã, có tiếng mở cửa. Duẫn Hạo Vũ thở dài, quay đầu ra cửa lười biếng nói một câu:

"Sehnsucht xin chào quý khách. Quý khách cần gì ạ?"

Cậu cố gắng lấy lại vẻ tươi tỉnh được bảy tám phần, lắc đầu mấy cái định thần lại rồi mở mắt ra tỉnh táo lại nhìn. Nụ cười trên môi cậu bất chợt đông cứng lại, bóng hình người xưa lần đầu xuất hiện ngay trước mắt sau ba mùa hạ sang thu tới lần lượt kéo đi.

Châu Kha Vũ cũng vậy. Từ lúc nghe tin Duẫn Hạo Vũ đang làm việc tại nơi đây, anh đã luôn cố gắng lui tới đây vào những buổi tối nọ để thăm hỏi một chút thông tin của Duẫn Hạo Vũ từ những nữ nhân viên bán hàng nhiều chuyện kia.

Duẫn Hạo Vũ có bao giờ trực vào giờ này đâu. Thời gian rảnh của cậu ấy rõ chỉ có buổi sáng thôi mà.

"Cho tôi... Cho tôi một phần cơm sườn nhỏ. Hâm nóng lại nhé. Cảm ơn."- Châu Kha Vũ ậm ạch cố gắng nói tròn một câu.

Duẫn Hạo Vũ khẽ nuốt nước bọt, lặng lẽ xoay lưng ra sau bắt tay vào làm. Cậu tỏ ra vô cùng bình thản điềm nhiên, dường như không còn bất kỳ một phản ứng nào khác nữa.

Cùng lúc ấy, người chị nhận ca trực tiếp theo bước vào, vẻ mặt ngạc nhiên. Cô ta lên giọng hỏi:

"Ủa Duẫn Hạo Vũ, sao em lại ở đây? Rõ ràng bây giờ là ca trực của Phụng Anh mà."

"Chị ấy nói có việc bận, nên em đã giúp chị ấy trực ca này."- Duẫn Hạo Vũ bình thản trả lời.

"Đâu có đúng, chị vừa thấy nó bước ra khỏi rạp chiếu phim cùng với bạn trai nó. Bận đâu mà bận."

Đôi tay đang làm việc của cậu bỗng chợt khựng lại. Cậu ngẩng đầu lên, cất giọng nhẹ tênh hỏi lại:

"Bước ra khỏi rạp chiếu phim? Hẹn hò với bạn trai?"

"Ừ, sau đó nó còn ghé vào quán thức ăn nhanh nữa. Có lẽ nó không có ý định trở về đây đâu."- Chị ta thở dài lắc đầu ngán ngẩm trả lời. Duẫn Hạo Vũ là một người thanh niên tốt, dường như không biết mở lời từ chối một ai, vậy nên lúc nào cũng bị mấy đứa lười biếng trong cửa hàng lợi dụng lòng tốt. Khổ sở thật.

"Em biết rồi. Cảm ơn chị."

.

Mưa ngoài trời bỗng nhiên nặng hạt, mưa mãi không ngớt. Từng tiếng rơi lả tả bên mái hiên nhà, dồn dập và inh tai đến mệt não. Kết thúc một ngày tràn trề sự thất vọng và mệt mỏi tại Sehnsucht, Duẫn Hạo Vũ chỉ còn cách khoác lên mình một chiếc áo khoác dày, đứng trước gương của nhà vệ sinh cố gắng tự nặn cho mình một nụ cười tươi không có phiền não, rồi mới ra ngoài trớ về.

Hôm nay cậu lại không mang ô, xe máy hết xăng và cậu không có thời gian đi đổ, thế là hôm nay... Một, là phải dầm mưa. Hai, là phải trú mưa, đợi cho đến khi cơn mưa tầm tã này dứt hết.

"Xin chào? Em có phiền không nếu anh ngỏ ý muốn đưa em về?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ ngay phía trước, Duẫn Hạo Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn. Cậu nhàn nhạt đáp lại, thần sắc lạnh lẽo không một chút biểu cảm.

"Theo như em nhớ không lầm thì chúng ta đã chia tay rồi mà, anh nhỉ?"

"Ừ, đúng. Chúng ta đã chia tay rồi. Nhưng mưa đến bao giờ mới hết đây? Trùng hợp anh cũng muốn nói chuyện với em."

"Anh có hai chiếc ô. Đi thôi, anh cho em mượn một chiếc. Chúng ta cùng về."

Giọng điệu Châu Kha Vũ không nhiệt tình đến mức khiến cậu sợ hãi, nhưng nó vẫn luôn bình tĩnh đậm sự chân thành. Duẫn Hạo Vũ bỗng nhiên mềm lòng, trong vô thức mà gật đầu cái rụp.

Châu Kha Vũ vui vẻ lấy từ trong cặp táp của mình ra, đưa cho Duẫn Hạo Vũ một chiếc ô anh thường mang theo dự phòng.

"Hôm nay... Em vẫn ổn chứ? Mọi thứ có đang tệ đi không?"

Anh mong rằng mình sẽ nhận về được cái lắc đầu thành thật từ cậu. Hoặc là, nếu cậu không ổn thì cũng không sao. Chỉ cần cậu đừng nói dối.

"Em nghĩ rằng mình ổn. Anh yên tâm, em không sao."

Em ổn, nhưng em chưa thật sự hết vương.

Nhưng anh có hình dung được không, hình ảnh một cậu thanh niên trai tráng tuổi hai mươi với biết bao nhiêu ước nguyện, ban ngày luôn phải cố gắng tỏ ra hứng thú với những môn học Luật hiến pháp, Luật đất đai, Luật tài chính và ti tỉ những thứ khác. Ban ngày luôn tỏ ra vui vẻ tươi cười để đón chào khách hàng tại cửa hàng tiện lợi. Thế mà lại trở về hình dáng lặng lẽ đến mức đáng thương khi màn đêm buông xuống, bao phủ hết cả thành phố rộng lớn tọa lạc này.

Là em đó.

Nhưng anh yên tâm, em tin mình sẽ ổn.

"Anh lại nghĩ khác em. Anh nghĩ em không ổn chút nào."- Châu Kha Vũ bình tĩnh kiên định trả lời lại.

Duẫn Hạo Vũ thở hắt bất lực, lạnh nhạt đáp.

"Tùy anh."

"Thật ra thì anh nghĩ, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Cuộc sống của chúng ta vẫn cứ tiếp diễn thôi, cho đến tận cùng. Em nên chấp nhận sự thật rằng em đang cực kỳ không ổn với mọi chuyện, đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Mạnh mẽ không phải là hướng giải quyết tốt nhất trong mọi tình huống đâu."- Châu Kha Vũ nghe vậy, giọng điệu mới bắt đầu lên tông vẻ trách móc.

"Em biết, nhưng em không thể làm được gì hơn. Dạo này có rất nhiều chuyện xảy ra với em."- Duẫn Hạo Vũ khẽ nuốt một ngụm nước bọt, bất đắc dĩ trả lời.

"Em không thể... Vì bản thân mà ích kỷ một lần được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com