Chương 8: Hãy tập tỏ tình với một người
Tưởng chừng như hôm ấy sẽ là một ngày tốt lành, nhưng có vẻ mọi chuyện sau đó diễn ra không được suôn sẻ gì cho cam. Ừm, không phải là ở công viên Wonder Land, cũng chẳng phải là tại cửa hàng tiện lợi Sehnsucht.
Giảng đường đại học Luật Bắc Kinh, ba giờ chiều.
"Căn cứ quy định của Luật này, Chính phủ đã quy định các nội dung sau đây...."
Một ngày Chủ nhật của Duẫn Hạo Vũ có lẽ không được trọn vẹn lắm, ôi nhưng thôi, đó đã là lịch học do chính tay cậu sắp xếp mà. Than thở đâu được.
Thế nhưng,
Sáng sớm hôm qua lại học đi sâu vào chuyên môn những thứ cậu không hề cảm thấy thú vị. Cậu còn chưa kịp sắp xếp thời gian ổn định để có thể tự mình ôn lại những kiến thức tại nhà, cũng như chạy đến thư viện mượn sách lấy lại kiến thức. Thế mà chiều nay, giảng viên lại còn đi sâu nghiên cứu hơn vào đúng bài giảng ấy, một lĩnh vực cậu vốn chẳng hề hiểu biết tí gì, hoàn toàn mù mờ.
Một cảm giác ngày càng mông lung, mệt mỏi một cách đáng sợ.
Bài thuyết trình vừa rồi của nhóm không đạt điểm cao, do nội dung trình bày chưa đủ sâu sắc đánh thẳng vào trọng tâm những yêu cầu mà người giảng viên muốn, lại thêm teamwork của nhóm chưa được chặt chẽ và hầu như không có sự liên kết nào cả. Mỗi người đều như một cá thể độc lập riêng biệt không hề liên quan đến ai, điều đó khiến cho bài thuyết trình trở nên gượng gạo khô khan hơn bao giờ hết.
Những điều tồi tệ cứ liên tiếp ập tới, một ngày tốt lành ơi, em đang nơi đâu?
Cậu chẳng biết.
Có một điều cậu đã suy nghĩ đến hằng tuần, hằng đêm, thậm chí đã có tơ tưởng ngay tận năm ngoái.
Rồi cuộc sống sẽ tiếp diễn ra sao, nếu như cậu không muốn được sống nữa?
Cậu sẽ chẳng phải thức dậy thật sớm vào mỗi sáng để chạy kịp đến nơi làm việc, cậu sẽ chẳng bù đầu bù cổ với thời khóa biểu dày cộm. Cậu sẽ không phải cắn răng cúi đầu làm ngơ với những lời đàm tiếu sau lưng, cậu sẽ chẳng phải tự mình tỏ ra rằng mình vẫn ổn như trước nữa. Cậu sẽ không phải bận tâm đến những chuyến xe buýt đợi chờ đến tận nửa tiếng đồng hồ, cậu sẽ không phải "tắm" dưới trời nắng chang chang dở chứng gần ba mươi độ của ngày trưa dở chứng.
Cái đông đúc tấp nập của thành phố tráng lệ nguy nga, sự vô tâm dửng dưng trước mọi điều của dòng người nổi trôi phía trước vẫn cứ tiếp diễn thôi.
Nhưng suy cho cùng thì nghe có vẻ tuyệt ấy nhỉ? Rồi những buổi chiều chất chứa tâm sự trên giảng đường vẩn vơ đậm màu xưa cũ. Rồi ba mùa mưa nắng với những loài hoa thầm lặng... Chắc sẽ chẳng còn.
Nhưng nếu suy nghĩ lại thôi, nếu có ngày như thế thật thì cậu sẽ phải xin lỗi nhiều thứ lắm.
Đầu tiên, chắc chắn cậu đã có lỗi với chính bản thân mình. Mười hai năm học dày công đèn sách đến nỗi chiếc kính dày cộm lúc nào cũng được cậu mang theo bên mình, những con điểm ngút trời cậu đã từng tự hào đạt được.
Thứ hai, ba mẹ. Những nụ cười tự hào của ba mẹ xuyên suốt trong những thời gian đã cũ tươi đẹp, sự yêu thương đùm bọc vô điều kiện của họ, và niềm tin của những họ một phần nào đó đã đưa cậu lên đến vị trí mà cậu chẳng thể ngờ tới.
Rồi nước mắt mẹ sẽ rơi, dáng vẻ mạnh mẽ kiên cường của ba sẽ gục đỗ, những đứa em thơ ngây còn dang dở bài tập hằng ngày vẫn luôn ngóng trông cuộc gọi từ cậu sẽ lại kêu gào thảm thiết.
Thứ ba, Châu Kha Vũ. Khoảnh khắc ánh mắt cậu đã chạm lại anh sau ngần ấy năm không gặp đã khiến cậu một lần nữa cảm thấy rung động mủi lòng. Dáng vẻ người kia lúc nào cũng trầm ổn đơn thuần, cảm xúc dù có thế nào cũng không biểu lộ ra ngoài. Thế nhưng, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự luyến lưu ngập ngừng, một cảm giác có lỗi đến đau thấu tâm can. Nó là cái cảm giác, nhìn thấy mà chẳng thể chạm được.
Cậu biết mà, biết hết.
Cậu vẫn còn thương anh mà, thương rất nhiều luôn là đằng khác.
Tóm lại, mặc dù đã từng có suy nghĩ muốn giải thoát bản thân rồi, nhưng cậu vẫn muốn được sống. Nói đúng hơn, là cậu sợ.
Mệt mỏi, quay cuồng trong những hoạt động thường ngày, cả quen thuộc lẫn không hề quen. Đó mới chính là cách thế giới này vận hành và tiến lên, đó chính là điều tất yếu mà dĩ nhiên ai cũng đã từng, đang và sẽ bị cuốn vào vòng xoáy cay nghiệt ấy. Kẻ yếu đuối, thì sẽ mãi bị mắc kẹt lại và bị nghiền nát trong cơn lốc thời gian, mãi chẳng thể ngừng lại.
Em hãy hít một hơi thật sâu nhé, và hãy tự nhủ với chính bản thân mình rằng, mình đã làm tốt lắm rồi.
Thật may, vì anh cũng đã nhận ra.
Nhưng muốn quay lại với nhau thì có chăng không thể, đó là điều bất khả thi. Những miền ký ức xa xôi, những thước phim kỷ niệm xinh đẹp mà giữa anh và cậu đã cùng nhau nhào nặn trở thành những bản thể hoàn hảo nhất, có lẽ chúng sẽ chìm sâu trong tiềm thức, ngủ yên đến tận cùng để chìm sâu trong quên lãng.
Mảnh tình năm ấy có lẽ đã héo úa từ lâu, tàn lụi như phiến lá vàng trong những tháng ngày thu, rơi rớt vụn vặt trên bàn tay em.
Suy cho cùng thì cậu không nên thân thiết với anh quá nhiều, rồi sẽ lại gây phiền phức với chính con tim của mình thôi.
Chỉ là một người đã từng bước qua đời nhau, giờđây cũng chỉ là hai người lạ đã từng thân thuộc, chỉ là những mảnh hồi ức tốt đẹpcòn sót lại nơi tận cùng gốc rễ của dòng chảy ký ức ngược xuôi.
Duẫn Hạo Vũ mở toang cửa sổ, đây vẫn là một chiều thu, trời chuyển màu xam xám âm u lặng lẽ. Những cơn gió lững thững trôi vào phòng, gửi về cho người những miền ân tình ký ức từ tận những nơi xa vắng. Tiếng hát lanh lảnh tấu lên những bài ca trầm buồn, tiếng vọng vang của thời niên thiếu dệt nên một khoảng không trầm buồn não nề.
Có những chiều thành phố vắng lặng, dẫu cho hai bên đường vẫn luôn tấp nập ồn ào, còi xe lúc nào cũng vội vã. Chẳng biết vì sao.
Mặc kệ đi, có lẽ là do tâm hồn mình đang phiền muộn nên mới như thế.
Tiếng lanh canh của chuông cửa vang lên, Duẫn Hạo Vũ nhíu chặt mày lại, nghiêng đầu khó hiểu xen lẫn kinh ngạc.
"Ủa, hai thằng nhóc kia lại đến chơi nữa à? Trời đất, làm như mình rảnh lắm vậy ta."
Đỗ Lăng và Mạc Mạc, hai thằng nhóc cậu làm quen được trên công viên Wonder Land kia gần như dăm ba bữa sẽ ghé đến nhà cậu chơi. Hỏi ra mới biết, hai đứa nhóc ấy đều là người con đến từ những tỉnh nông nghiệp xa xôi, may mắn thi đậu vào trường đại học Bắc Kinh danh giá này, nên mới một thân một mình dọn lên đây sinh sống. Chúng nó chỉ muốn tìm thêm bạn bè, những người anh trai để tiện thêm học hỏi. Và cũng xem như may mắn vì đã được gặp một người anh đã chai mặt từ lâu trên mảnh đất Bắc Kinh Duẫn Hạo Vũ này đi vậy.
Thế mà khi bước ra mở cửa, cậu lại chẳng thấy ai, ngoại trừ một chiếc hộp nhỏ xinh xắn được đặt trước cửa nhà. Duẫn Hạo Vũ thở dài một hơi, cúi người xuống cầm nó lên rồi xoay lưng đi, đóng cửa lại.
Cậu đặt chiếc hộp lên bàn, mở nó ra. Con mèo bên cạnh bị tiếng động lạch cạch vang lên nhỏ xíu làm cho tỉnh giấc, nó ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn xung quanh phòng. Cậu mỉm cười cưng chiều vươn tay vuốt nhẹ đầu nó, rồi bế nó lên ôm chặt vào lòng, đôi mắt sáng lên chăm chú nhìn vào tấm thiệp với nét chữ nhỏ xíu, nhưng lại cực kỳ nắn nót cẩn thận. Là một bức thư được viết bằng tiếng Anh, đến từ... Kẻ mua nỗi buồn, bán bình yên LGO?
"You are the most beautiful person in the world. Although we are strangers, I can still see that you are such an angel.
Keep moving on.
Please remember that what you are struggling with is just challenges that god gives you, and It's okay to make mistakes. If you pass all of this challenges, god will give you the gift that you always deserve: the happiness is right in front of you.
Do you trust me? Everything's gonna be alright." (*)
Mười ngón tay em nhỏ bé làm sao ôm nổi muộn phiền, một vòng tay em chỉ vừa nhỏ xíu làm sao ôm được buồn đau. Em đừng buồn, em xứng đáng được bình yên! Em xứng đáng được hạnh phúc, và tương lai về trước của em vẫn luôn rực rỡ sáng ngời.
"Sự nuối tiếc của tuổi già, được quyết định bằng sự lựa chọn của tuổi trẻ. Cậu à, tớ tin cậu đã làm rất tốt. Cố gắng thêm một xíu nữa thôi, điểm đích đang ở ngay trước mặt cậu rồi."
Tiếng chuông điện thoại tin nhắn điện thoại bất chợt vang lên, Duẫn Hạo Vũ vươn tay với lấy nó, nhấp vào khung thông báo, rồi đọc.
"Xin chào, bạn tôi ơi. LGO của cậu trở lại rồi nè.
Để tớ kể cho cậu nghe một chuyện này nhé, trong quá khứ những năm trước kia, tớ đã tỏ tình thành công hai người. Hai người ấy, là hai người khác biệt hoàn toàn thế nhưng lại giống nhau đến mức tớ không ngờ đến.
Đối với tớ, cả hai người ấy thật sự rất tuyệt vời... Nhưng đôi khi trong quá khứ, tớ lại bỏ quên mất điều ấy.
Cậu ấy thật sự rất nhỏ bé, rất đáng thương.
Đôi khi, cậu ấy đã mặc cảm tự ti rằng mình chẳng bằng bất cứ ai trên thế giới này cả.
Đôi khi, cậu ấy cảm thấy lo lắng về tương lai của mình mà sinh ra tủi buồn áp lực.
Đôi khi, tớ lại quá bận rộn đến mức đã chẳng để tâm đến cậu ấy... Mặc cho cậu ấy đã luôn quan trọng với tớ như thế nào.
Người bạn thứ nhất, chính là mối tình đầu dấu yêu của tớ.
Vậy còn người thứ hai, cậu biết tớ gặp cậu ấy ở đâu không?
Là ở trong gương.
Tớ biết rằng chính bản thân cậu ở trong gương cũng đang cần sự yêu thương trân trọng của cậu đấy.
Vậy cậu đã làm được điều ấy chưa? Hay là cậu đã vô tình bỏ quên cậu ấy mất rồi?"
Những chênh vênh cuộc đời của những tháng năm đầu tiên khi cậu mới chập chững bước vào dòng người nổi trôi, những rong ruổi vô định của ngày dài tháng rộng...
Nhẹ nhàng nhỉ, nhưng lại đậm sâu.
Mỏng manh nhỉ, nhưng lại phiêu diêu.
Hình như, đúng là cậu đã vô tình bỏ quên chính bản thân mình mất rồi.
---
(*) Mình dịch sao cho nó xuôi xuôi văn vẻ tí nha mọi người, nên chắc chắn có một vài từ ngữ khum sát nghĩa gòi 🥲🥲🥲 có gì mọi người thông cảm cho mình nha =)))
"Cậu chính là người con trai đẹp nhất thế gian này. Mặc dù chúng ta là đôi kẻ xa lạ, nhưng tớ vẫn có thể nhìn thấy được rằng, cậu xinh đẹp như một thiên thần.
Cậu cứ tiếp tục đi, dũng cảm đối mặt với những khó khăn thử thách (*).
Xin cậu hãy nhớ rằng, những gì mà cậu đang vật lộn chống chọi với nó chỉ là những thách thức mà Chúa gửi đến cho cậu. Nếu cậu vượt qua được những thử thách này, Chúa sẽ gửi đến cậu một món quà tuyệt vời mà cậu luôn luôn xứng đáng: Hạnh phúc thì ở ngay trước mặt cậu.
Cậu có tin tớ không? Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."
(*) I'll keep moving on = I'll going to continue (Khi đối mặt với những khó khăn thử thách)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com