Chương 31
94.
Năm giờ chiều, Duẫn Hạo Vũ cùng Châu Kha Vũ cùng nhau xuất phát. Châu Kha Vũ đi ra trước lái xe ra, rồi bước ra ngoài mở cửa xe cho cậu.
Duẫn Hạo Vũ có chút ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng bước lên xe trong sự hoang mang.
Vừa ngồi lên xe, đang chuẩn bị với tay thắt dây an toàn, liền thấy người bên cạnh nhoài người qua.
Duẫn Hạo Vũ: "!"
Cậu cứng ngắc người nhìn thẳng về phía trước, đến thở cũng không dám thở. Anh, anh tính làm gì đây?
Chỉ thấy gương mặt đẹp không tì vết của anh ghé sát vào cậu, khiến con tim cậu thổn thức.
Anh khẽ cười, rồi nhẹ nhàng giúp cậu thắt dây an toàn. Sau đó, ánh mắt lại lướt qua cậu, thu hết biểu tình bối rối của cậu vào mắt, rồi quay trở lại ghế lái của mình.
"Chúng ta đi thôi", anh nói.
Chiếc xe bắt đầu xuất phát, mà trái tim của Duẫn Hạo Vũ vẫn đập liên hồi, vành tai nóng bừng.
Trên suốt quãng đường, không khí trên xe dường như trở nên kì lạ, là loại không khí vô cùng khó diễn tả. Châu Kha Vũ dường như tâm trạng rất vui vẻ, anh tập trung lái xe, thi thoảng lại liếc nhìn sang phía bên cạnh mình, khóe miệng vô thức nở nụ cười. Mà Duẫn Hạo Vũ ngồi bên cạnh thì chuyên tâm nhìn về phía trước, biểu tình bình tĩnh lại mang chút căng thẳng. Cậu dường như vẫn chưa thể hoàn toàn hồi phục khỏi cú sốc ban nãy, trong lòng là những suy nghĩ hỗn loạn. Cậu cố gắng kìm lại nhịp tim đang đập không kiểm soát nổi của mình, những mong dừng lại những suy nghĩ miên man trong đầu, nếu không...
Nếu không, cậu không biết mình phải đối mặt với anh thế nào nữa.
Chiếc xe dừng lại ở trước biệt thự nhà họ Châu, ra đón họ là dì giúp việc của gia đình.
"Hai cậu đã về! Cả nhà đều đang đợi hai cậu ở trong nhà, để tôi gọi quản gia tới đỗ xe lại, hai người mau vào đi kẻo mọi người mong!"
Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ cảm ơn dì giúp việc, rồi cùng nhau đi vào nhà. Châu Kha Vũ đi trước, thế nhưng theo thói quen vẫn thả chậm bước chân, đi mấy bước lại quay về phía đằng sau, đảm bảo cậu vẫn đang đi đằng sau mình.
Bước vào phòng khách, chào đón cậu là ba Châu đang ngồi ở ghế sô pha đọc báo. Ba Châu cất tờ báo sang một bên, "Hai đứa đã về!"
Cả hai cùng nhau chào hỏi ba Châu. Ba Châu gật đầu, đoạn lại tiến đến bắt tay với Hạo Vũ, "Hạo Vũ, chúc con sinh nhật vui vẻ."
Hạo Vũ cúi người lễ phép cám ơn ba Châu, trong lòng là sự biết ơn đối với sự quan tâm của trưởng bối. Châu Kha Vũ đứng ở bên, khẽ hỏi, "Mẹ đâu rồi ba?"
"Mẹ con vừa vào trong kia, định đích thân xuống bếp chiêu đãi món ngon mừng sinh nhật Hạo Vũ nhà mình đó!"
Vừa nói đến đây, mẹ Châu liền bước ra từ phòng bếp, hai tay dính đầy bột mì, "Hai con về rồi!" Mẹ Châu chạy đến phía Hạo Vũ, ôm lấy cậu, "Hạo Vũ, sinh nhật vui vẻ con nhé!"
Hạo Vũ ôm mẹ Châu, cảm kích nói cám ơn mẹ. Châu Kha Vũ đứng một bên nhìn hai người anh yêu thương nhất thế giới này, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp hạnh phúc.
Mẹ Châu vui vẻ nói, "Mẹ đang ở trong bếp chuẩn bị món bánh bao mà Hạo Vũ thích nhất đó, bé con ở đây đợi mẹ một chút nhé, mẹ đang nhào bột làm bánh đây rồi."
Hạo Vũ nghe đến đây, liền vui vẻ nói, "Vậy mẹ để con vào cùng giúp mẹ một tay!"
Mẹ Châu nhìn dáng vẻ hào hứng của Hạo Vũ thì bật cười, "Được, vậy vào cùng mẹ, hai mẹ con mình cùng nhau vừa làm vừa trò chuyện!"
95.
Hai mẹ con cùng nhau bước vào phòng bếp nhào bột làm bánh. Mẹ Châu làm rất nhiều, hai người vừa làm vừa trò chuyện, trong căn bếp là không khí thân mật và ấm áp.
Duẫn Hạo Vũ nhào bột một hồi, rồi đợi bột nghỉ. Đặt bát sang một bên, cậu khẽ co duỗi bàn tay của mình cho bớt mỏi.
Bỗng một bàn tay ấm áp bao lấy bàn tay dính bột của cậu, khẽ xoa nắn.
Cậu giật mình quay sang, thì thấy anh đã đứng bên cạnh mình hồi nào. Anh chuyên chú cầm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng xoa bóp, dường như muốn giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn.
Cậu nhìn bàn tay mình trong tay anh, mọi suy nghĩ trong đầu đều ngưng lại cả rồi.
Mẹ Châu đang chuẩn bị nhân bánh, quay ra lại nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt. Xem con trai bà đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh xoa bóp tay cho con rể kìa. Chắc hẳn nhìn em nhào bột nãy giờ, xót em tay mỏi, liền ngốc nghếch mà nắm lấy tay em xoa xoa cho em. Đúng là một cặp đôi ngọt ngào mà! Mẹ Châu mỉm cười hiền từ nhìn cả hai, thầm nghĩ tình cảm của hai đứa nhỏ tốt đẹp như vậy, thật mãn nguyện biết bao.
Duẫn Hạo Vũ cứ ngẩn ngơ như vậy, rồi không biết nghĩ gì trong đầu, gương mặt hồng hồng, vành tai cũng nóng lên.
Châu Kha Vũ vẫn chuyên tâm nắn bóp tay cậu. Đoạn, anh khẽ hỏi, "Tay đỡ mỏi chưa?"
Duẫn Hạo Vũ lúc này mới như bừng tỉnh. Nhân lúc anh nới lỏng bàn tay, cậu liền thu tay lại, lúng búng nói, "Tôi... tôi không sao nữa rồi, cám ơn anh."
Châu Kha Vũ nghe cậu nói vậy, dường như vẫn chưa yên lòng hẳn. Anh hướng về phía mẹ Châu đang mỉm cười ẩn ý nhìn mình, "Mẹ, nhà mình sắm lấy chiếc máy nào có thể giúp làm bánh được không? Vừa tiết kiệm thời gian, lại không sợ phải dùng lực tay quá nhiều."
Mẹ Châu nhìn dáng vẻ lo lắng cho phu nhân của con trai ngoan thì bật cười, "Rồi rồi, mẹ nghe lời con trai, sẽ tìm mua ngay." Đoạn, mẹ Châu lại trêu anh, "Xót con rể mẹ vất vả, chi bằng tới đây giúp mẹ và em một tay nặn bánh bao đi!"
Châu Kha Vũ nghe vậy, gương mặt thoáng bối rối, nhưng cũng lập tức kéo tay áo lên, "Vậy mọi người chỉ con cách làm đi, con phụ mọi người một tay!"
Mẹ Châu phì cười, rồi nháy mắt với Hạo Vũ, "Hạo Vũ, con giúp mẹ hướng dẫn thằng nhóc kia cách gói bánh nha?" Đoạn, mẹ Châu cười trêu, "Thằng nhóc con trai mẹ cũng không được khéo tay cho lắm, con kiên nhẫn với nó một chút nhé, kẻo thằng bé quẫn quá hóa liều bỏ chạy đấy!"
Châu Kha Vũ nghe đến đây thì như chú cún nhỏ giận dỗi, "Kìa mẹ!"
Mẹ Châu xua xua tay, "Thôi thôi, mẹ không ở nói nữa, kẻo con trai mẹ thẹn quá hóa giận!" Nói rồi, mẹ Châu đẩy bát bột và nhân bánh tới cho Hạo Vũ, "Vậy mẹ giao con trai mẹ cho Hạo Vũ nhé, hai đứa giúp mẹ xử lý nốt nha!" Xong xuôi đâu đó, mẹ Châu vui vẻ rửa tay rồi bước ra phòng khách, trước khi đi còn tinh ý khép cánh cửa phòng bếp lại, để lại Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ ở trong căn bếp và chỗ bánh chưa thành hình.
96.
Không khí kì lạ lại bao trùm cả căn bếp.
Đoạn, Châu Kha Vũ hắng giọng lên tiếng, "Tay em còn mỏi, ở đó nghỉ ngơi đã, để anh làm cho."
Duẫn Hạo Vũ nghe đến đây, giọng nói khẽ khàng ngờ vực, "Anh... có biết nặn bánh không?"
Châu Kha Vũ nghe vậy thì bối rối, ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Ừm thì... anh lựa lựa làm thử, rồi em chỉ anh, được không?"
Duẫn Hạo Vũ gật gật đầu, chăm chú nhìn phía tay anh.
Chỉ thấy Châu Kha Vũ vụng về nắn nắn một nhúm bột, rồi loay hoay bọc phần nhân lại.
Duẫn Hạo Vũ nhìn người trước mặt nặn tới nặn lui vẫn chưa ra hình bánh: ...
Cuối cùng, cậu đành với tay tới, giúp anh chỉnh lại chiếc bánh.
"Đây nhé, anh đừng làm như vậy. Anh làm thế này nè, thế này nè..."
Cậu tỉ mỉ chỉ anh một hồi, mà không biết rằng anh nào có nhìn bánh đâu. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu, chăm chú ngắm nhìn gương mặt người trước mắt.
Duẫn Hạo Vũ như cảm nhận được điều gì, liền ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt nhìn mình của anh. Cậu theo bản năng lại bối rối rồi, đôi tay cũng hơi khựng lại một chút rồi mới tiếp tục thao tác chỉ anh cách làm. "Đây... anh xem, làm như vậy, nhất định hấp xong bánh sẽ thành hình rất đẹp, ăn cũng sẽ rất ngon!"
Châu Kha Vũ lẳng lặng nhìn bờ môi mở ra khép vào của cậu, hầu kết cũng khẽ lên xuống. Anh kín đáo dời ánh mắt đi, "Ừm, nhất định sẽ rất ngon."
Duẫn Hạo Vũ chỉ anh làm xong xuôi, "Vậy anh thử tự làm chiếc thứ hai đi, tôi ở đây xem có cần chỉnh sửa gì không.
Châu Kha Vũ đè nén những suy nghĩ không an phận trong lòng xuống, ngoan ngoãn đáp lời cậu, "Được, để anh thử xem."
Đoạn, anh lại lấy một phần bột khác, loay hoay nặn chiếc bánh thứ hai.
Duẫn Hạo Vũ bất lực nhìn anh mân mê một hồi vẫn chưa thành hình bánh: ...
Cực chẳng đã, cậu đành tới giúp anh chỉnh lại lần nữa. Chiếc bánh thứ hai qua tay cậu thành hình, cậu nhìn Châu Kha Vũ, thầm nhủ, vì cái nhà này cậu đã vất vả quá nhiều rồi!
Châu Kha Vũ ngốc nghếch gật gật đầu, lại loay hoay làm đến cái bánh thứ ba.
Duẫn Hạo Vũ nhìn anh tiếp tục lần mần một hồi, trong đầu là ngàn dấu ba chấm. Cuối cùng không nhịn được, cậu lại phải ra giúp anh, còn không kìm được mà nói, "Châu Kha Vũ là đồ ngốc!"
Nói xong, cậu mới chợt nhận ra giọng điệu của mình có chút kì quặc. Khẽ cắn môi, cậu im lặng không nói gì nữa, lặng lẽ giúp anh sửa bánh, còn vành tai lại hồng hồng rồi.
Châu Kha Vũ nghe cậu cất lời mắng mình, giọng mềm nhũn như thể làm nũng, không hiểu sao trong lòng toàn là sự ngọt ngào.
Lần này anh chuyên chú tập trung nặn bánh theo lời hướng dẫn của cậu thật, còn nói, "Anh sẽ cố gắng hết sức, không làm Duẫn lão sư thất vọng!"
Nghe giọng nói bông đùa của anh, Hạo Vũ thoáng bối rối. Cậu mím môi, đè xuống xao động trong lòng, ngồi xuống quan sát thao tác tay của anh.
Đợi đến chiếc bánh thứ tư, thứ năm thành hình có thể tạm coi như chấp nhận được, cả hai cảm thấy như vừa lập được thành tích to lớn đáng tự hào vậy.
"Anh làm xong rồi này, không tồi đúng không?"
"Ừm, cũng gọi là tạm được."
"Phải là phi thường hoàn mỹ chứ!"
Hạo Vũ nghe đến đây thì phì cười, "Ừm, thì phi thường hoàn mỹ."
Cả hai có một khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau trong căn bếp như vậy. Còn ở ngoài, một nhà Châu gia lén lút đứng ở sau canh cửa ngắm cặp đôi trẻ ở bên nhau nhau, ánh nhìn vui vẻ mãn nguyện. Đúng là một cặp đôi trời đất tạo thành, ở cạnh nhau tạo ra khung cảnh hoà hợp đến vậy, thật sự khiến lòng người rung động.
Mà Duẫn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ dường như đều không nhận ra bản thân và đối phương cứ như vậy mà chìm vào không gian riêng của cả hai, cũng không biết rằng không khí giữa họ có bao nhiêu ngọt ngào.
...
Preview chương sau:
Hạo Vũ nhìn bức ảnh trong tay, ngón tay khẽ chạm lên nụ cười của anh và cậu.
Không ai biết rằng, kì thực, tâm nguyện nhỏ nhoi của cậu, chính là có được một bức ảnh cùng anh. Lý do là bởi vì, nếu một mai anh rời đi, ít nhất đây là kỉ niệm còn lại.
Là kỉ niệm giữa cậu và anh, kỉ niệm mà cậu muốn lưu giữ thật kĩ trong trái tim mình.
Ở đó, anh và cậu ở bên nhau.
Ở đó, có một Duẫn Hạo Vũ yêu thương Châu Kha Vũ bằng tất cả trái tim mình.
Tâm nguyện đã được hoàn thành, đối với cậu, sinh nhật năm nay, thật sự trọn vẹn rồi.
—
Lời của tác giả:
Cám ơn mọi người vì đã kiên nhẫn chờ đợi, mình tới rồi đây!
Tuần sau mình sẽ tiêm mũi vaccine thứ hai, cũng sẽ có một bài thi quan trọng, nên trong một tuần tới có lẽ sẽ chưa thể cập nhật được truyện mất rồi... Nhưng mọi người đừng lo, mình sẽ sớm trở lại!
Cám ơn mọi người nhiều lắm, vì đã dành nhiều tình cảm cho "lifetime" tới vậy. Mình muốn nói rằng, bất kể chuyện gì đang chờ đợi ở phía trước, hãy tin rằng Song Vũ và tất cả chúng ta đều sẽ có được hạnh phúc viên mãn nhé.
Và, mình yêu mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com