Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

124.

Không khí trong nhà Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ căng thẳng trong suốt những tuần sau đó. Cả hai bảo trì việc không gặp mặt nhau. Anh đi, cậu ở, anh ở, cậu đi.

Một người lần lữa không mở lời, một người tâm lặng như nước. Cứ như vậy, mọi chuyện ngày càng trở nên bế tắc.

Một ngày đầu tháng mười hai lạnh giá , Duẫn Hạo Vũ nhận được cuộc điện thoại của ba Duẫn.

"Hạo Vũ, con nói đúng. Ba đã cho người điều tra những người con nhắc đến. Đều là những kẻ ăn cây táo rào cây sung, bọn chúng trong ứng ngoại hợp, âm mưu ngụy tạo bằng chứng vu oan giá họa cho Duẫn gia, thậm chí còn đang nhăm nhe hẫng tay trên dự án của chúng ta."

"Thật may vì ba đã phát hiện kịp thời kế hoạch của chúng, nếu không thì không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào."

Hạo Vũ nghe vậy thì hít một hơi lạnh.

Thật đáng sợ.

Nếu không kịp thời ngăn chặn, có thể Duẫn thị sẽ phải hầu tòa, thậm chí... còn có thể phá sản.

"Ba đang xử lý mọi chuyện rồi. Những bằng chứng mấy người đó ngụy tạo, mục tiêu công kích của chúng, tất cả tạm thời đều trong tầm kiểm soát của ba. Mọi chuyện trước mắt vẫn thuận lợi cho chúng ta, nên con đừng lo nhé."

Ba cậu dặn dò cậu như vậy.

Khi cậu chuẩn bị cúp máy, ba hỏi, "Hạo Vũ à, con vẫn ổn chứ?"

Hạo Vũ ngẩn ra, rồi khẽ đáp, "Con không sao đâu, ba à. Ba ơi, mấy chuyện này, ba nhớ giấu kín với mẹ giúp con, nhé?"

Ba Duẫn thở dài. Đứa nhỏ này, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác vậy thôi. Lúc nào cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, khiến người ta đau lòng.

"Ừ, ba biết con lo cho mẹ con rồi. Con đừng lo, ba không để mẹ con phát hiện ra điều gì đâu."

Hạo Vũ nghe ba trấn an như vậy mới yên lòng. Cậu dặn dò ba mình, "Ba ơi, nếu có vấn đề gì, ba hãy nhắn con ngay nhé. Con sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ cho ba."

"Những người âm mưu hãm hại gia đình mình, nhất định sẽ phải trả giá."

Cúp điện thoại, ba Duẫn trầm ngâm suy nghĩ.

Kì thực, mọi chuyện đang vô cùng thuận lợi, thuận lợi đến mức ba Duẫn có cảm giác mình đang được ai đó giúp đỡ.

Rốt cuộc có thể là ai được nhỉ?

...

125.

Khoảng thời gian sau đó, Duẫn Hạo Vũ dành nhiều thời gian để ở bên cạnh gia đình hơn.

Mẹ Duẫn ngồi bên cạnh Hạo Vũ, "Hạo Vũ, mọi thứ vẫn ổn chứ con?"

Hạo Vũ mỉm cười trấn an mẹ, "Dạ, mọi thứ vẫn ổn ạ. Không có chuyện gì cả, mẹ đừng lo cho con..."

Mẹ Duẫn nhìn nụ cười của Hạo Vũ, lại nhìn thật sâu vào mắt cậu, cuối cùng chỉ thở dài.

"Hạo Vũ à..."

"Dạ?"

"Bảo bối của mẹ, con hãy nhớ rằng, con mong muốn điều gì, ba mẹ cũng sẽ ủng hộ con. Đối với ba mẹ, con vui vẻ mới là quan trọng nhất. Dù con có lựa chọn thế nào, quyết định ra sao, ba mẹ cũng sẽ đứng về phía con."

Đối với ba mẹ cậu, cậu vĩnh viễn là quý giá nhất.

Hạo Vũ cảm thấy rằng, tất cả những từ ngữ đều trở nên dư thừa vào giây phút này.

Cậu ôm lấy mẹ thật chặt. "Mẹ ơi..."

"Ừ."

"Con không sao..."

"Con không sao, thật đó... Mẹ đừng lo, nhé?"

Có ba mẹ ở đây, dù thế giới có sụp đổ, con cũng vẫn sẽ tiếp tục đứng dậy bước đi tiếp.

Cố nén giọt nước mắt lại, cậu siết chặt vòng tay ôm lấy mẹ. Cậu không cần gì hết, cậu chỉ cần ba mẹ thôi.

...

Cậu sắp xếp thời gian tới thăm ông nội Châu, cùng ông chơi cờ.

Ông nội đặt quân cờ xuống, cảm thán, "Thằng nhóc này, vẫn luôn quyết tuyệt như vậy, chẳng chừa đường lui cho ông nội gì cả."

Hạo Vũ nghe vậy thì cười lấy lòng, "Ông nội à, mình chơi lại ván nữa nha?"

Ông nội xua tay, "Thôi, nhóc, ông lại chả hiểu cháu quá. Ván sau lại định nhường ông nội chứ gì? Thôi thôi, ông không chơi nữa đâu!"

Đoạn, ông nội hỏi cậu, "Thằng nhóc thối kia đâu? Sao mà chỉ có mình cháu tới thăm ông thế này?"

Hạo Vũ nghe vậy thì cười trừ. "Anh ấy bận công việc, nên hôm nay cháu tới thăm ông trước. Đợi mai này có dịp, nhất định tụi cháu sẽ cùng nhau tới thăm ông nội ạ!"

Ông nội nghe vậy thì nhíu mày, "Nghe xa xôi quá, ông không vui đâu nhé!"

Biết là vậy... nhưng thực lòng, cậu không dám hứa với ông. Bởi vì, có lẽ, thực sự rất xa xôi.

Cậu lảng tránh chủ đề này, rồi tiếp tục bồi ông nội nói chuyện.

...

Mẹ Châu ra sức gắp thức ăn vào bát cậu, giục cậu ăn thật nhiều. "Hạo Vũ à, con gầy đi nhiều quá. Ăn nhiều lên một chút, nhìn con gầy như vậy, mẹ đau lòng lắm."

Hạo Vũ nhận lấy chén cơm từ mẹ Châu, trong lòng ấm áp không thôi.

Mẹ Châu lẩm bẩm, "Thằng nhóc Kha Vũ kia chăm sóc phu nhân kiểu gì thế này, phải gọi điện mắng nó mới được!"

Hạo Vũ trấn an mẹ Châu, "Không sao đâu mẹ ơi, anh ấy chăm sóc con tốt lắm. Mẹ đừng mắng anh ấy mà."

Mẹ Châu vẫn lo lắng, "Vậy để lát mẹ gói thêm ít đồ, con mang về chịu khó tẩm bổ nhé!"

Cậu nghe vậy, chỉ biết cảm kích nói cám ơn mẹ Châu.

Nơi đây giống như gia đình thứ hai của cậu vậy. Những tình cảm chân thành cậu nhận từ gia đình nhà họ Châu, cả đời này cậu sẽ vĩnh viễn không quên.

...

126.

Vào ngày những người trong bản danh sách đồng loạt bị khởi tố bởi một loạt bê bối.

Duẫn Khanh Khanh bước vào văn phòng tư nhân của Châu Kha Vũ, không hề hay biết những gì sắp diễn ra với bản thân mình. Hay nói đúng hơn, cô ta không hề hay biết về việc những cộng sự cô ta hợp tác đã bị vạch trần, và kế hoạch của cô ta đều đã đổ bể cả rồi.

...

Duẫn Khanh Khanh không thể tin được, nhìn chằm chằm người đàn ông phía trước mình, là người vẫn luôn đối xử với cô ta bằng sự dịu dàng tốt đẹp nhất.

"Kha Vũ, anh nói gì, em không hiểu...?"

"Tôi nói, Duẫn Khanh Khanh, đến lúc dừng đóng kịch được rồi. Những việc cô âm thầm làm, tôi đã biết hết rồi."

"Anh nói gì vậy...? Em là Hứa Giai Giai cơ mà? Em..."

"Duẫn Khanh Khanh, ngụy trang rất khéo, nhưng cô không cách nào giấu sự thật mãi mãi được đâu."

Tập tài liệu được ném tới trong ánh mắt sững sờ của Duẫn Khanh Khanh.

Châu Kha Vũ mân mê cúc áo bên cổ tay áo bên trái, giọng nói trầm lạnh, "Cô tự mình xem đi."

Duẫn Khanh Khanh mở tập tài liệu ra, xem một lượt. Xem đến đâu, cô ta hoảng loạn đến đó.

Đây, đây là...

Duẫn Khanh Khanh run run ngẩng lên nhìn gương mặt vốn vẫn luôn thân thiện và ấm áp với mình, nay lại lạnh lùng đến cực điểm, trong lòng là hoảng hốt và sợ hãi.

"Kha Vũ, em..."

"Duẫn Khanh Khanh, tất cả mọi chuyện cô đang làm, tôi đều biết hết rồi, không cần thiết phải bao biện nữa."

Cả cuộc đời này, Duẫn Khanh Khanh chưa bao giờ sợ hãi đến thế. Như thể từng lớp ngụy trang, từng tội lỗi cô ta gây ra đều đang bị bóc ra, từng lớp từng lớp một. Cô ta run rẩy lên tiếng, "Kha Vũ, anh nghe em giải thích... em đã muốn nói với anh, thực ra em chính là Khanh Khanh, nhưng vẫn không có cơ hội..." Hít một hơi thật sâu, cô ta tiếp lời, "Kha Vũ... Vẫn là em đây, là Khanh Khanh năm xưa đã ở bên anh..."

"Làm ơn dừng lại đi, đừng khiến tôi ghê tởm hơn nữa. Vở kịch ân nhân cứu mạng này, đến lúc hạ màn rồi nhỉ?"

...

Châu Kha Vũ âm thầm cho người đi điều tra về hành tung của Duẫn Khanh Khanh sau khi được hứa hôn với anh, kết quả thu thập được quả thực vô cùng bất ngờ.

Những năm vừa qua, hóa ra Duẫn Khanh Khanh đằng sau lưng anh làm nhiều chuyện như vậy.

Anh thăm dò được tung tích của Duẫn Khanh Khanh ở khu nhà ổ chuột nơi Hứa Giai Giai sinh sống. Hóa ra, cô ta đã tìm được em gái từ lâu rồi. Anh cũng điều tra ra hành tung bí ẩn của Duẫn Khanh Khanh những ngày gần lễ đính hôn, cũng nghe ngóng được về sự thay đổi bất thường của "Hứa Giai Giai" sau ngày Duẫn Khanh Khanh gặp tai nạn qua lời kể của hàng xóm xung quanh. Theo lời họ, Hứa Giai Giai của trước đây vụng về, rụt rè, ít nói bao nhiêu, thì "Hứa Giai Giai" sau sự việc kia lại linh hoạt, khéo léo bấy nhiêu, sự khác biệt rõ ràng mà không ai không nhận ra. Qua đây, anh cũng chắc chắn rằng Hứa Giai Giai mới là người mất đi trong tai nạn năm đó, còn Hứa Giai Giai của hiện tại không ai khác chính là Duẫn Khanh Khanh.

Bốn năm vừa qua, cô ta thông qua mạng lưới quan hệ tại đại học C liên kết với một số đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Duẫn gia và Châu gia, thậm chí còn đang ấp ủ âm mưu muốn hạ bệ Duẫn gia bằng mưu hèn kế bẩn.

Dĩ nhiên, Châu Kha Vũ không đánh rắn động cỏ. Trong suốt khoảng thời gian một tháng vừa qua, anh âm thầm tìm điểm yếu của đối phương, từng bước xử lý từng đối thủ, cũng dần chặt đứt đôi cánh của Duẫn Khanh Khanh. 

Anh giả bộ như không hề hay biết điều gì, cũng nhờ vậy mà quá trình giải quyết nguy cơ của Duẫn gia cũng trở nên thêm phần thuận lợi. Cùng lúc đó, anh cũng nhân cơ hội này mà dọn bớt một số chướng ngại đối với Châu gia, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi lấy được thêm tín nhiệm đến từ hội đồng quản trị Châu thị.

...

Ánh sáng trong mắt Duẫn Khanh Khanh lập tức vụt tắt.

"Kha Vũ... sao anh lại nói thế? Em không hiểu..."

Châu Kha Vũ mỉa mai nhìn người trước mắt, trong ánh mắt ngoài sự căm ghét còn có khinh bỉ.

"Tôi còn chưa tính đến chuyện năm xưa cô đã hãm hại Hạo Vũ ra sao, còn bịa đặt về em ấy trước mặt người khác. Duẫn Khanh Khanh, cô làm tôi ghê tởm."

"Nhà họ Duẫn đối xử tốt với cô như vậy, thế nhưng cô không những năm lần bảy lượt hãm hại con trai nhà họ, lại còn ủ mưu kéo nhà họ xuống vũng bùn lầy. Lòng dạ độc ác như vậy, quả thực đáng sợ."

"Duẫn Khanh Khanh, có lẽ lương tâm của cô bị chó gặm rồi, nên mới làm ra những chuyện như thế. Nói chuyện với kẻ lòng lang dạ sói như cô, tôi cũng cảm thấy kinh tởm."

Duẫn Khanh Khanh trân trân nhìn vào người trước mắt, nước mắt ầng ậc tuôn rơi.

Thế nhưng, người trước mắt sẽ không bao giờ vì cô ta mà đau lòng nữa.

"Nể tình ba mẹ Duẫn, tôi sẽ không đuổi cùng giết tận cô. Từ nay, không cần đến Châu thị làm việc nữa. Tốt nhất đừng để tôi gặp lại cô lần nào nữa, nếu không..." Giọng anh chuyển lạnh lùng đến cực điểm, "Đừng trách tôi không nương tay."

Nói xong, anh không níu kéo mà rời đi.

Duẫn Khanh Khanh nghẹn ngào, "Kha Vũ, tại sao đối xử với em như vậy? Không phải người anh thích vốn dĩ vẫn luôn là em hay sao?"

Châu Kha Vũ dừng bước, quay lại nhìn người đang ngồi kia.

Anh nói, "Tôi chưa bao giờ thích cô cả, Duẫn Khanh Khanh. Chưa từng."

Duẫn Khanh Khanh nghe đến đây, tia hi vọng cũng vụt tắt rồi. Cô ta căm phẫn nghiến răng, "Châu Kha Vũ, lẽ nào anh thích thằng nhóc đó?"

Châu Kha Vũ gằn giọng cảnh cáo, "Còn nhắc đến em ấy bằng thái độ đó, đừng trách tôi không bỏ qua cho cô."

Đoạn, anh nói tiếp, "Trái tim của tôi, từ trước đến nay, vẫn luôn là của em ấy, chưa từng dành cho ai khác."

Nói xong, anh xoay người bước thẳng.

Duẫn Khanh Khanh không cam tâm, nghiến răng nói, "Kha Vũ, anh nghĩ anh làm thế này với tôi, Duẫn gia sẽ được yên ổn sao? Anh có biết trong tay tôi là bằng chứng có thể đẩy Duẫn gia khuynh gia bại sản không?"

Châu Kha Vũ dừng bước, không quay đầu lại, chỉ cất giọng nói băng lãnh cực điểm. "Những bằng chứng cô cấu kết với những kẻ muốn ngáng chân nhà họ Duẫn mà cô nắm trong tay, nắm cho chặt vào. Bởi vì những kẻ ngồi cùng thuyền với cô, giờ đây còn chẳng thể lo cho chính mình, nói gì đến bảo vệ cho cô."

Duẫn Khanh Khanh gương mặt biến sắc, ánh mắt không thể tin nhìn về thân ảnh xa dần của Châu Kha Vũ. Căm phẫn và uất ức dâng lên cực điểm, cô ta ném mạnh chiếc bình hoa bên cạnh xuống sàn nhà, tạo nên tiếng vang chói tai.

Đúng lúc đó, hai viên cảnh sát bước vào phòng, xuất trình giấy tờ, "Cô Hứa, chúng tôi nhận được lời tố cáo về việc cô làm giả giấy tờ và âm mưu vu khống. Mời cô theo chúng tôi về đồn để điều tra."

Duẫn Khanh Khanh lập tức phản kháng, hét lên, "Không, tôi không đi đâu! Tôi không có tội tình gì cả! Các người bắt nhầm người rồi!"

Hai cảnh sát thấy vậy, không còn cách nào, đành phải dùng vũ lực áp chế cô ta. Cô ta vừa chống cự, thấy trợ lý Khánh đứng phía đằng xa xa, liền vội vàng kêu cứu, "Trợ lý Khánh, cậu giúp tôi với, mấy người này bị điên rồi, họ muốn bắt tôi đi!"

Trợ lý Khánh thản nhiên nói với cô ta, "Cô Hứa, cái bình hoa kia trị giá 10,000 USD, biên lai sẽ sớm được gửi đến cô." Trước ánh mắt ngây dại của Duẫn Khanh Khanh đang bị dẫn đi, cậu mỉm cười tiến lại gần, nụ cười khiến người ta lạnh gáy. 

"Còn nữa, chúc cô ngồi tù vui vẻ."

Duẫn Khanh Khanh nghe đến đây thì phát điên thật rồi, tiếng thét chói tai vang vọng khắp căn phòng.

...

Preview chương sau:

Anh bước từng bước lên tầng hai, dừng chân ở trước cửa phòng cậu. Nơi đó mấy tuần nay vẫn luôn đóng thật chặt, tựa như trái tim của cậu trước anh vậy.

...

p/s: Chào mọi người, mình đến muộn rồi phải không?

Gửi tới những bạn đọc của "lifetime", cám ơn mọi người nhiều lắm, vì vẫn kiên nhẫn ở đây chờ đợi mình. Mình muốn nói rằng, mình yêu các bạn rất nhiều. "lifetime" vẫn tiếp tục, là bởi vì có mọi người ở đây. Mọi người đã tiếp cho mình rất nhiều động lực đó!

Mình muốn đi cùng mọi người tới cuối cùng, muốn hoàn thành "lifetime" bằng tất cả tình yêu và lòng biết ơn dành cho hai em nhỏ, dành cho mọi người.

Và mình sẽ trở lại, chắc chắn đó.

Hẹn gặp lại mọi người ở chương 45!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com