Chương 14
Chuông hết tiết reo lên, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên chạy ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất, vừa tới nơi chưa kịp hỏi thăm bạn mình thì hai người họ cảm thấy chắc là không cần hỏi nữa.
Đứng cạnh Doãn Hạo Vũ là Châu Kha Vũ, bọn họ đang thì cười cười nói nói như thể thế giới này chỉ có hai người. Chuông hết tiết vang, sinh viên cũng ùa ra ngoài, thế mà hai người họ thao thao bất tuyệt cái gì không để ý giời đất?
Lâm Mặc hắng giọng đi tới vỗ vai Doãn Hạo Vũ:
"Hèm, hai người có chuyện gì vui thế?"
Trương Tinh Đặc bơm thêm:
"Nhìn không khí giữa hai người hoà thuận quá ha?"
Lâm Mặc tiếp lời:
"Ủa rồi đàn anh rảnh rang hay sao ra đứng góp vui cùng thằng Pai vậy?"
Doãn Hạo Vũ ném tay Lâm Mặc xuống, cậu bĩu môi:
"Khiếp, người ta hoà thuận cũng không được? Sao? Mày ghen tị vì không được như vậy với Nguyên ca à?"
Lâm Mặc há mồm trợn mắt nhìn ngó xung quanh nhảy tới bịt miệng Doãn Hạo Vũ lại:
"Cái đệt nói linh tinh gì đấy?"
Lâm Mặc nghĩ thế nào về Trương Gia Nguyên, có lẽ chỉ có Doãn Hạo Vũ và Trương Tinh Đặc biết. Nhưng chuyện này cậu chưa muốn bị đồn ra ngoài, sợ sẽ ảnh hưởng tới Trương Gia Nguyên. Doãn Hạo Vũ nhún vai, hiểu ý của Lâm Mặc, trách mình cũng lỡ lời bèn lái sang chuyện khác:
"Đàn anh Châu Kha Vũ xui rủi thế nào hôm nay cũng bị phạt, tao cảm thấy đứng phạt một mình quá chán, tự dưng trên trời rơi xuống một người chịu phạt cùng. Thế là kết nghĩa huynh đệ. Được không? Quá là được đúng không? Hahaa bọn tao cũng chơi với nhau được đấy nhé."
Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ thao thao bất tuyệt của cậu mà buồn cười, lúc nãy nói lý do như nào thì giờ nói đúng y như vậy. Sao giờ Châu Kha Vũ mới phát hiện ra Doãn Hạo Vũ đáng yêu nhỉ? Nếu không phải ban đầu cậu tỏ ra khinh ghét mình, thì chắc hai đứa cũng đã không đấm nhau rồi. Lại nghĩ dù Doãn Hạo Vũ đấm khá mạnh, nhưng Châu Kha Vũ nghĩ lại mình đã đấm lên khuôn mặt trắng trẻo kia thật là có lỗi, sau này phải đền bù cho cậu, để cậu đấm lại vài cái.
Lâm Mặc giễu cợt cậu:
"Úi dồi ôi tình bạn diệu kỳ à. Cũng may tao cũng chưa đến nỗi phải đứng phạt chung với tên đáng ghét để rồi trở nên thân thiết đâu."
Doãn Hạo Vũ khoác cổ Lâm Mặc, hơi cúi xuống:
"Ây da nói đi Lâm Mặc. Rốt cục anh Lưu Chương đã làm gì mày hả? Ngày nào cũng nghe một câu tên đáng ghét, hai câu cũng như một."
Lâm Mặc khoanh tay liếc Châu Kha Vũ, cuối cùng vẫn là nói:
"Hứ. Thì người ta không thích, thế mà cứ sáp vào người ta. Ghét."
Trương Tinh Đặc bụm miệng cười, nhịn đến đỏ cả mặt. Doãn Hạo Vũ và Lâm Mặc nhìn cậu khó hiểu, Trương Tinh Đặc lúc này mới bỏ tay khỏi miệng, hất hất đầu về phía sau. Là lớp Châu Kha Vũ tan giờ, đương nhiên hai người bạn thân cũng sẽ đi tìm anh.
Trương Gia Nguyên và Lưu Chương bất thình lình xuất hiện đằng sau, mặt Lưu Chương lúc này cũng đen như đít nồi, Châu Kha Vũ thấy vậy biết anh đã nghe thấy, đưa tay vỗ vỗ vai Lưu Chương.
Lưu Chương cùng với cái mặt đen thui của mình nhìn Lâm Mặc:
"Cậu có ý kiến gì với tôi thì cứ nói thẳng đi."
Lâm Mặc lúc này cũng mất tự nhiên:
"Ây ây nóng quá. Chúng mình vừa nói gì ấy nhờ? Chắc những ai nghe thấy đều là vì nóng quá nên bị ảo giác, nghe nhầm rồi."
Trương Tinh Đặc chán nghe hai người này cãi nhau, cậu ở chung với Lâm Mặc, luôn nghe Lâm Mặc phàn nàn về Lưu Chương, hết nghe Lâm Mặc phàn nàn thì sẽ phải nghe hai người họ gọi điện cãi cọ qua lại. Cái thân già này sẽ héo úa vì nghe bọn họ chiến nhau quá.
Mồm thì kêu mệt nhưng vẫn là thích hóng hớt. Trương Tinh Đặc lại khơi chuyện:
"Kì lạ thật hôm nay Doãn Hạo Vũ với đàn anh Châu Kha Vũ lại cùng bị phạt. Đây là duyên trời định gì đây?"
Doạn Hạo Vũ dơ 5 ngón tay về phía Trương Tinh Đặc:
"Thồi, xin. Duyên trời định cùng lùi thì tao không cần."
Lâm Mặc lại dè bỉu:
"Ối dời ơi thế mà vì cái duyên trời định cùng lùi này mà ai đó nói mình với ai kia kết nghĩa huynh đệ ấy nhỉ?"
Trương Tinh Đặc nói tiếp:
"Doãn Hạo Vũ bị đuổi ra khỏi lớp là vì nhắn tin trong giờ đó. Tao thấy rồi, lúc ra khỏi lớp nó còn giơ điện thoại lên xem rồi cười, nhắn tin trong giờ chắc luôn. Ầy Lâm Mặc, nó tán em nào mà giấu bọn mình."
Lưu Chương nhanh chóng phản ứng:
"Ấy. Châu Kha Vũ cũng bị phạt vì cúi xuống gầm bàn tủm tỉm cười. Không lẽ...."
Bọn họ nói qua nói lại không kịp để Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ phản bác câu nào. Lúc này Trương Gia Nguyên lên tiếng chen vào:
"Doãn Hạo Vũ, đứng hết một tiết sao? Có mỏi chân không?"
Châu Kha Vũ đứng bên cạnh dùng vai huých nhẹ Trương Gia Nguyên:
"Ê Nguyên Nhi, tao cũng là bạn mày đấy? Không định hỏi thăm tao câu nào sao?"
Trương Gia Nguyên liếc anh một cái:
"Mày không cần."
Nói xong Trương Gia Nguyên nhìn vào Doãn Hạo Vũ:
"Hỏi em đấy."
Sau đó đưa tay định sờ đỉnh đầu Doãn Hạo Vũ nhưng cậu né kịp:
"Không sao, không mỏi. Hồi nhỏ em quen rồi ấy mà."
Cậu ngượng ngùng nhìn Trương Gia Nguyên, sau đó cũng len lén nhìn Châu Kha Vũ, thấy anh không nhìn mình mà nhìn về phía Trương Gia Nguyên, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu áp bức.
Trương Gia Nguyên bị cậu né cũng chỉ biết cười trừ, Lâm Mặc thấy vậy liền kéo tay Trương Gia Nguyên, khoác lấy tay anh:
"Nguyên ca, chuyện của Doãn Hạo Vũ kể cho em nhiều lắm, nếu anh muốn nghe thì cứ nhắn Wechat cho em, em kể anh nghe."
Trương Gia Nguyên cười gật đầu, không đẩy cậu ra :
"Em cũng nhanh nhảu đấy."
Lưu Chương định kéo cổ áo Lâm Mặc ra, ở trường ôm ôm bám bám gì chứ, nhìn ngứa cả mắt.
Trương Tinh Đặc cảm thấy hít drama đủ cho phổi rồi mới hài lòng, nhiệm vụ thăm dò hôm nay tới đây thôi. Cậu kéo Doãn Hạo Vũ và Lâm Mặc đi:
"Đi mua nước đi tao khát rồi. Các anh, nếu muốn thì đi cùng đi."
Ba người phía sau gật đầu, sau đó cùng đi xuống canteen. Ba người đi trước dường như rất vui vẻ, trông thì như không có gì để lo nghĩ, còn ba người phía sau thì tâm tình có chút phức tạp.
Trương Gia Nguyên nghĩ, là Doãn Hạo Vũ vốn không muốn người khác tuỳ tiện xoa đầu, hay vì cậu đã có người mình thích nên không muốn người khác chạm. Rồi còn chuyện cả hai cùng bị phạt vì nhắn tin trong giờ, liệu có phải như dự đoán? Trương Gia Nguyên nghĩ tới đây thì choáng váng, thầm cầu nguyện khả năng này không xảy ra.
Lưu Chương thì lại khá phức tạp. Anh tuy rõ ràng cảm thận được sự khó chịu của mình khi thấy Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên dính vào nhau. Song sự khó chịu đó anh lại không biết là vì ai, rốt cục là vì Lâm Mặc hay vì Trương Gia Nguyên. Lâm Mặc thì ngày đêm nhắn tin tuy chỉ là cà khịa nhau cũng hay ho, nhưng dẫu sao Trương Gia Nguyên hồi cao trung cũng là...người yêu cũ của Lưu Chương.
Châu Kha Vũ thì chính là đang hoài nghi bản thân. Rõ ràng từ trước tới nay nổi tiếng là playboy gái nào mà không biết. Đột nhiên một ngày thấy thằng bạn mình tán tỉnh một người bạn khác, lại trở nên khó chịu. Trước đây chuyện của Trương Gia Nguyên và Lưu Chương không phải anh không biết, chỉ là bọn họ sợ Châu Kha Vũ, chỉ vì lời nói lúc tức giận của anh "Tao ghét gay" mà giấu giếm anh. Lúc anh biết được thì hai người họ cũng đã chẳng đi đến đâu rồi. Có điều vẫn có thể làm bạn. Lần này cũng là hai người bạn của mình, chưa đâu vào đâu mà anh đã cảm thấy nó lạ lắm.
Ừm, có thể nói là có chút...không muốn bọn họ quá gần gũi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com