Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Châu Kha Vũ đích thực là một tên mặt dày bám dai như đỉa. Vốn dĩ Doãn Hạo Vũ chỉ muốn chiều theo ý Châu Kha Vũ một chút để anh yên phận không mè nheo, ai ngờ tên này lại được nước lấn tới, dính dai như đỉa, thậm chí cậu lên lớp cũng theo đi đến mức Oscar mỗi lần vào lớp phải lườm lag cả mắt, cho đến khi chán không buồn nhìn nữa. Quá phiền.

Doãn Hạo Vũ chịu hết nổi, hết giờ liền mắng:

"Anh là chó à Châu Kha Vũ? Giống như chủ theo đâu thì nó đi theo đó vậy?"

Châu Kha Vũ khoác tay lên vai cậu, nói:

"Tôi nói cậu nghe, không phải con chó nào cũng luôn lẽo đẽo theo chân chủ đâu nhé!"

Doãn Hạo Vũ không đẩy tay Châu Kha Vũ ra, chỉ bĩu môi đáp:

"Anh chính là con chó đó đấy!"

Châu Kha Vũ dựng đứng người, anh kéo vai Doãn Hạo Vũ lại đối diện với mình, hai tay chống hông:

"Này Doãn Hạo Vũ, cậu sao có thể đối xử với tôi như vậy chứ?"

Doãn Hạo Vũ cũng theo Châu Kha Vũ, hai tay chống lên eo:

"Làm sao?"

Châu Kha Vũ làm sao dám cãi, anh mới là người đang theo đuổi người ta cơ mà.

"Không không. Chó thì chó. Cậu nói tôi là chó thì tôi là chó. Cậu nói gì cũng đúng hết, nếu cậu nói sai thì đối với tôi cũng thành đúng."

Doãn Hạo Vũ buồn cười trước hành động nịnh bợ của Châu Kha Vũ. Mặc dù là vậy nhưng cậu biết người như Châu Kha Vũ mà nói được câu này chắc cũng tủi thân dữ lắm, vì thế cậu xoa dịu:

"Dù anh có là chó...thì cũng là chó con đáng yêu nhất của tôi."

Doãn Hạo Vũ càng nói về sau càng nhỏ âm lượng lại, nhưng Châu Kha Vũ lại nghe rõ mồn một, vẫn cố gắng đòi Doãn Hạo Vũ cho nghe lại, còn Doãn Hạo Vũ thì cật lực từ chối.

Đôi coi một hồi đám người Lâm Mặc cũng xuất hiện. Lâm Mặc đi từ xa đã nói lớn:

"Con mẹ nó hai tên kia kéo nhau xềnh xệch đi đâu làm bọn này tìm mệt muốn chết."

Lưu Chương đi sau cầm một cái quạt nhỏ chạy bằng pin thổi vào cổ Lâm Mặc, Châu Kha Vũ nhìn thấy thì nhếch môi trao đổi ánh mắt với thằng bạn, tưởng thế nào, hoá ra cũng là kiếp thê nô cả thôi.

Châu Kha Vũ đưa tay kéo Doãn Hạo Vũ lại gần, hếch mặt lên nói:

"Làm sao? Thấy người khác hẹn hò là thấy không thoải mái hả?"

Trương Gia Nguyên không thèm để ý Châu Kha Vũ, trực tiếp hỏi Doãn Hạo Vũ:

"Hai người hẹn hò? Từ khi nào?"

Châu Kha Vũ nói chen vào:

"Tuần trước. Sao thế? Bất ngờ hả ông già?"

Doãn Hạo Vũ nhắm mắt hít một hơi, cầm cuốn sổ trên tay quất lên trên đầu Châu Kha Vũ:

"Anh im mồm."

Sau đó nói với mọi người:

"Mọi người đừng nghe tên điên nói linh tinh. Bọn em không có gì hết."

Châu Kha Vũ không chịu, giở giọng mếu máo:

"Cậu vừa mới nói tôi là cún con đáng yêu của cậu đấy."

Lâm Mặc nhìn một màn trước mắt thì không thể chịu nổi nữa, cậu đi tới đẩy Châu Kha Vũ ra:

"Này anh họ Châu. Phiền anh tránh xa bạn tôi ra chút nhé. Tuy anh đẹp trai, cao ráo, nhà biệt thự bố làm to thật, nhưng cái nết trăng hoa của anh không có xứng với bạn vàng bạn ngọc của tôi đâu. Anh đứng sang một bên đi để tôi còn đưa bạn tôi về."

Châu Kha Vũ hoá đá, anh vốn biết tính cách của Lâm Mặc nên không tức giận, đổi lại là người khác ví dụ như Lưu Chương thì Châu Kha Vũ đã cho ăn một đạp:

"Trăng hoa? Cậu nói gì vậy? Đấy là trước đây thôi. Giờ tôi chỉ có một mình PaiPai."

Lâm Mặc trừng anh:

"PaiPai?"

Sau đó lại liếc sang Doãn Hạo Vũ:

"Không đúng. Cái này phải hỏi mày mới đúng. Mày để họ Châu gọi mày là PaiPai? Ồ tới mức này rồi sao?"

Doãn Hạo Vũ không thể chối cãi, đành bẻ lái:

"Ủa thằng Biu đâu?"

"Đi hát hò tán gái rồi. Đừng có đánh trống lảng."

Doãn Hạo Vũ cười xoa dịu, cố gắng kéo Lâm Mặc đi, trước khi Lâm Mặc định buông tha cho cậu vẫn phải quay lại liếc đểu Châu Kha Vũ một cái. Lưu Chương nhếch khoé miệng nói:

"Đáng đời lắm!"

Sau đó cũng đi mất. Chỉ còn lại Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên định nói về chuyện gì, vì vậy anh lên tiếng trước:

"Hỏi đi tao sẽ trả lời."

Trương Gia Nguyên cũng vào thẳng vấn đề:

"Mày nghiêm túc? Nếu không thì buông tha cho em ấy. Người như thế không phải để mày trêu đùa."

Châu Kha Vũ nghiêm mặt:

"Không đùa, lần này nghiêm túc. Tao hứa bằng cả danh dự, chắc chắn sẽ không làm em ấy thất vọng. Mày yên tâm đi."

Trương Gia Nguyên không hỏi nhiều, anh thích Doãn Hạo Vũ nhưng anh thích cậu được tự do lựa chọn và nhìn thấy cậu hạnh phúc hơn. Không phải anh không biết Doãn Hạo Vũ thích Châu Kha Vũ, chỉ là đổi lại là người ngoài thì cũng hiểu tại sao Doãn Hạo Vũ vẫn còn đang đắn đo. Còn về Châu Kha Vũ anh chưa từng thấy Châu Kha Vũ theo đuổi một ai đó, cũng chưa từng thấy Châu Kha Vũ hứa hẹn điều gì. Ánh mắt Châu Kha Vũ lại kiên định như thế, vì vậy Trương Gia Nguyên chỉ có thể nói:

"Khiến em ấy tin tưởng, khiến em ấy an tâm, khiến em ấy là người hạnh phúc nhất trên đời. Nếu không cái đấm này sẽ rơi trúng mặt mày."

Châu Kha Vũ cười cười, khoác vai Trương Gia Nguyên:

"Đừng căng thẳng thế thằng nhóc quỷ. Không cần mày nhắc tao cũng chắc chắn làm như vậy. Đi thôi."

—————

Doãn Hạo Vũ hẹn Trương Gia Nguyên tới một quán cafe gần trường, cậu cảm thấy hôm nay nên kết thúc tất cả. Một là vẫn là anh em tốt, hai là không có gì cả.
Doãn Hạo Vũ nói:

"Nguyên ca, anh có phải là thích em?"

Trương Gia Nguyên cũng thẳng thắn bày tỏ:

"Ừ, anh thích em."

Nói chuyện một hồi, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói:

"Trương Gia Nguyên, thật ra em..."

Trương Gia Nguyên đưa tay nhéo má cậu:

"Doãn Hạo Vũ. Em ác lắm đó, mới đó đã gọi thẳng tên của anh, còn định thẳng thừng từ chối anh luôn sao?"

Sự can đảm vừa có của Doãn Hạo Vũ đang trên đỉnh điểm giống như bị người ta chặt đứt ngang, nhất thời không nói được gì. Nếu là người không thân quen, có lẽ cậu cũng sẽ không phải khó xử nhiều như vậy.

Trương Gia Nguyên không muốn cậu thấy khó xử, nhanh chóng bổ sung:

"Thật ra anh biết em thích Châu Kha Vũ lâu rồi. Em thích ai thì cứ thích người ấy, cậu ấy cũng thích em, anh làm gì được chứ? Cả hai đều là bạn của anh, nếu em chưa chắc chắn thì cứ từng bước tiến tới. Còn về phần anh, đừng lo, anh vẫn là Nguyên ca của em."

Doãn Hạo Vũ cảm động nhìn Trương Gia Nguyên:

"Thật sao? Tốt quá. Em còn tưởng anh sẽ cạch mặt em luôn."

Trương Gia Nguyên vỗ mu bàn tay cậu hai cái:

"Em là đồ ngốc hả? Còn chưa rõ tính của anh sao? Anh đâu có nhỏ mọn như thế?"

Hai người giải quyết được nút thắt trong lòng thì thấy nhẹ nhõm hẳn. Vui vẻ trò chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ở một bên nào đó, cũng có hai con người hẹn gặp nhau nhưng tình trạng kiểu ông liếc một mắt tôi liếc một mắt.

Châu Kha Vũ hắng giọng:

"Cậu Lâm Mặc đừng có khó tính với tôi như thế. Tôi đây là thật lòng với PaiPai."

Lâm Mặc bày ra vẻ mặt khinh bỉ:

"Nói câu này với bao nhiêu người rồi?"

Nói qua nói lại, Châu Kha Vũ vẫn là dùng đòn mua chuộc:

"Tôi giúp cậu hỏi sở thích của Trương Gia Nguyên."

"Tôi biết rồi."

"Tôi giúp cậu theo đuổi Trương Gia Nguyên."

"Trương Gia Nguyên thích Patrick."

Châu Kha Vũ cạn lời. Sao lại có người thản nhiên đến thế. Chợt nhớ điều gì đó, Châu Kha Vũ vừa hỏi vừa thăm dò:

"Vậy...giúp cậu thành đôi với Lưu Chương."

Lần này Châu Kha Vũ thành công thu thập được biểu cảm của Lâm Mặc, Lâm Mặc đập tay xuống bàn cau có:

"Cái..cái gì? Anh nói cái gì? Tôi mà thèm thành đôi với anh ta á?"

Châu Kha Vũ phát hiện ra điều dị thường:

"Không chứ sao lại đỏ mặt?"

Lâm Mặc theo bản năng đưa tay che mặt:

"Vớ vẩn, nhắc đến anh ta, tức đỏ cả mặt."

Châu Kha Vũ cười hơ hớ, trông rất đắc ý:

"Được rồi. Cậu cứ cân nhắc điều kiện của tôi đi nha."

Lâm Mặc đẩy ghế đứng dậy, hùng hồn nói:

"Cân nhắc cái shit. Anh cứ ế cả đời đi."

Nói xong ngoe nguẩy ra về. Khoảng 3 phút, Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn.

[Thành thật khai báo tất cả các mối quan hệ của Lưu Chương cho tôi. Tôi để anh thuận lợi đến với Doãn Hạo Vũ.]

Châu Kha Vũ bật cười. Trên đời này lại có cậu bạn hài hước như Lâm Mặc chứ.

Châu Kha Vũ thanh toán xong bước ra ngoài hít lấy bầu không khí nắng ấm, anh nhớ đến khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ, gào thét trong lòng:

"Bé yêu ơi, anh đến đây!"

—————

Doãn Hạo Vũ bước ra từ phòng tắm đã thấy Châu Kha Vũ đứng trước cửa nhìn chằm chằm mình:

"Nhìn cái shit. Mê à?"

"Ừ mê em."

Đúng là không có liêm sỉ.

Châu Kha Vũ nhìn một thân Doãn Hạo Vũ mới tắm xong còn ửng hồng, nước ở tóc mai vẫn hơi ẩm, quần áo ngủ rộng làm hở xương quai xanh, tính khí nhỏ bên dưới là phản đồ, nhưng Châu Kha Vũ lại không muốn Doãn Hạo Vũ sợ hãi, chỉ đành bế cậu lên giường trùm chăn lại.

Doãn Hạo Vũ dãy dụa:

"Dịch ra. Để tôi về giường ngủ."

Châu Kha Vũ vẫn ôm chặt cứng:

"Đừng động. Con quái vật lớn lên sẽ ăn em."

Nghe tới đây Doãn Hạo Vũ cũng ngoan ngoãn nằm yên thật, chuyện này cậu đương nhiên chưa sẵn sàng, cậu muốn chuyện đó xảy ra khi họ thực sự bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc.

Châu Kha Vũ lật chăn ra nằm vào ôm lấy Doãn Hạo Vũ, sau đó kéo chăn quấn cho cả hai người, dùng giọng vô cùng dịu dàng nói:

"Cho anh ôm em ngủ một chút. Thơm lắm. Thích em lắm."

Nói xong Châu Kha Vũ khẽ cọ cằm trên đỉnh đầu Doãn Hạo Vũ, dần chìm vào giấc ngủ. Doãn Hạo Vũ tim đập thình thịch, đưa tay ra đáp lại cái ôm của Châu Kha Vũ, cậu cảm thấy cái ôm này thật dịu dàng, đêm nay chắc chắn ngủ sẽ rất ngon.

Doãn Hạo Vũ nghĩ, trái tim này sắp không chịu nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com